Anh họ tôi 40 tuổi, đẹp trai, cao 1m8 nhưng vẫn chọn độc thân
Dù bị bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn nhưng anh họ tôi vẫn rất lạc quan và vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Ảnh minh họa.
Anh họ tôi sinh năm 1981, năm nay 42 tuổi, cao 1m8, gương mặt ưa nhìn. Anh ấy tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, có công việc ổn định. Lúc tôi còn nhỏ, bố anh ấy làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Kết quả là người bạn gái hẹn hò nhiều năm cũng vì chuyện này mà chia tay với anh ấy. Sau này, tôi thấy anh ấy có hẹn hò thêm vài cô nữa nhưng vừa nghe tin về gia đình, họ liền tỏ thái độ không muốn tiến tới.
Thấy con trai mình ế nhiều năm, cô tôi rất sốt ruột, nhờ vả nhiều người mai mối. Có người học vấn cao nhưng không đẹp, có người lùn quá, người lại khó tính… tóm lại chẳng có ai phù hợp với tiêu chí chọn vợ do cô tôi đặt ra. Dần dần anh họ tôi ngày càng già, bước qua tuổi 40 lúc nào không hay.
Càng lớn tuổi, thấy bố mẹ lúc nào cũng lo lắng việc mình cưới vợ, mong có cháu bế bồng, anh ấy cũng không tỏ vẻ gì buồn phiền. Có người giới thiệu cho anh một người đã ly hôn, có con riêng. Ban đầu anh ấy không đồng ý nhưng dần chấp nhận, cũng liên lạc qua lại. Tuy nhiên, anh không ngờ yêu cầu của người phụ nữ này lại cao vượt quá khả năng của mình. Tôi nghe nói người phụ nữ ấy cần anh tôi phải có nhà riêng, xe riêng, tiền sính lễ 600 triệu.
Tôi có cảm giác rằng, khi một ai đó trải qua việc đổ vỡ trong hôn nhân, họ sống rất thực tế, tỉnh táo, yêu bản thân mình hơn. Thế là anh họ tôi bất lực, cuối cùng đường ai nấy đi.
Sau vô số lần thất bại trong việc xem mắt, anh ấy vẫn lạc quan, yêu đời. Anhcó một xưởng sản xuất nhỏ của riêng mình, tuy thu nhập không cao nhưng có thể kiếm được vài trăm triệu mỗi năm. Anh ấy cũng chẳng có thói quen xấu nào, thỉnh thoảng có uống chút rượu và chơi bài. Anh cũng không có nợ nần gì cả. Tôi nghĩ anh ấy có thể sống cuộc đời thoải mái, vui vẻ nếu không có áp lực từ phía bố mẹ.
Video đang HOT
Có lẽ nhiều người cho rằng, những người chưa kết hôn ở độ tuổi 40, có sự nghiệp thành công mà vẫn ế là do họ bị vấn đề gì đó về tính cách, khuyết tật, gia cảnh nghèo khó. Trên thực tế, quan điểm này không chính xác. Ngày nay, việc nhiều người vẫn ế ở độ tuổi ngoài 30, 40 bao gồm cả những người không muốn kết hôn, không thể kết hôn và không đủ khả năng kết hôn.
Trong số đông này, có người không tìm được bạn đời phù hợp vì sự nghiệp chưa thăng tiến, gia đình nghèo khó, điều kiện không đủ tốt. Có người nghi ngờ, lo sợ về hôn nhân, lo lắng về hậu quả mà hôn nhân gây ra sẽ mang đến cho họ nhiều rắc rối, áp lực hơn. Có người cảm thấy cuộc sống độc thân tự do, thoải mái hơn và không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.
Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống này, nhiều chàng trai độc thân hiện đại vẫn có thể giữ được thái độ vui vẻ. Họ không nghĩ kết hôn là một việc bắt buộc phải làm trong đời mà thay vào đó họ tập trung nhiều thời gian, sức lực hơn cho sở thích, hoạt động xã hội, phát triển sự nghiệp… Họ có thể không có sự đảm bảo về hôn nhân nhưng họ có nhiều sự tự do hơn.
Tất nhiên, hôn nhân có những lợi ích nhất định, nó mang lại lợi ích về sự an toàn, ổn định và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, đối với những người không muốn kết hôn, họ có thể không cần những lợi ích này. Ngược lại, họ có thể cảm thấy thoải mái, tự do và hạnh phúc hơn khi độc thân.
Vậy làm thế nào để những người chưa kết hôn ở độ tuổi 40 vẫn hạnh phúc?
Đầu tiên, họ cần nhận ra những giá trị và mục tiêu cuộc sống của mình. Nếu họ tin rằng, kết hôn không phải là một việc cần thiết trong cuộc sống, họ có thể tự do hơn trong việc kiểm soát thời gian. Họ có thể tập trung phát triển sự nghiệp, hoạt động xã hội, sở thích để làm phong phú thêm cuộc sống của mình.
Thứ hai, họ cần học cách tự điều chỉnh và hài lòng về cuộc sống của mình. Nếu họ cảm thấy cô đơn hoặc lạc lõng, họ có thể thử nói chuyện với bạn bè, gia đình hoặc chuyên gia tư vấn để xoa dịu cảm xúc. Đồng thời, họ cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc đọc, học tập, sáng tạo và các hoạt động khác.
Cuối cùng, họ cần học cách chấp nhận thực tế và duy trì thái độ tích cực. Ngay cả khi họ chưa tìm được người bạn đời phù hợp cũng đừng quá lo lắng hay chán nản. Thay vào đó, họ nên lạc quan và tin rằng mình sẽ gặp đúng người và kết hôn vào đúng thời điểm.
Tóm lại, chưa kết hôn ở độ tuổi 40 không có nghĩa là cuộc sống thất bại hay vô giá trị. Ngược lại, nếu bạn có thể duy trì thái độ vui vẻ, tập trung vào sự phát triển cũng như cuộc sống của bản thân, độc thân cũng là một lựa chọn tốt. Tất nhiên, nếu bạn muốn kết hôn, hãy tin vào số phận và duy trì thái độ tích cực.
Bố mẹ giục cưới chồng, tôi không rung động trước anh chàng nào vì một lý do
Trải qua thời gian dài độc thân, tôi có lý do để thật sự khó rung động trước bất cứ anh chàng nào khi tiếp xúc.
So với bạn bè cùng trang lứa, ở tuổi 35, tôi có cuộc sống và công việc khá ổn định. Tuy vậy, trong lúc mọi người đang bận rộn chăm sóc con, tôi vẫn độc thân và tận hưởng cuộc sống.
Từ thời điểm 26-27 tuổi, bố mẹ đã đánh tiếng với tôi về chuyện cưới chồng. Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện cưới xin vì cảm thấy cuộc sống độc thân rất ổn. Tôi được đánh giá là xinh đẹp, ăn nói có duyên, chu đáo trong mọi việc cho nên ai cũng nghĩ cưới chồng không có gì khó khăn.
Tôi đứng trước nhiều ngã rẽ khi vẫn đang độc thân ở tuổi ngoài 30 (Ảnh minh họa, nguồn: PX).
Vì bố mẹ giục quá nhiều nên có những năm tôi ngại về quê ăn Tết, chọn đi du lịch xa. Tôi hiểu bố mẹ muốn con gái sớm yên bề gia thất, do anh chị em trong nhà đều đã xây dựng gia đình, con cái đề huề, cuộc sống đủ đầy.
Tuy vậy, tôi nghĩ có lẽ do duyên số chưa đến. Trước đây, tôi đặt ra nhiều tiêu chuẩn khi lấy chồng như bạn trai phải ưa nhìn, ga lăng, biết cách ăn nói, chiều chuộng bạn gái và công việc ổn định. Lâu dần, tôi ít quan tâm đến các yếu tố này nữa. Mỗi lần tôi đi gặp mặt bất cứ anh chàng nào, khi trở về, trong lòng đều không có tình cảm.
Năm 29 tuổi, nhờ công việc thuận lợi, tôi có cơ hội mua nhà. Thời điểm đó, tôi vay mượn bố mẹ và thêm khoản tiền tích góp được nên mua căn hộ chung cư 70m2. Bố mẹ tôi ủng hộ vì có lẽ nuôi hy vọng, sau khi con gái mua nhà sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, sau khi có căn hộ, tôi chỉ tập trung vào trang trí nhà cửa, mua sắm đồ dùng để có cuộc sống thoải mái nhất. Nhiều người cùng tuổi ghen tỵ vì tôi sớm có nhà rộng rãi, thoáng mát, không phải chịu cảnh ở thuê.
Sau vài năm, tôi có thêm tiền tích góp nên mua ô tô để đi làm dễ dàng hơn. Bố mẹ tôi phản đối, vì chuyện chồng con quan trọng hơn ô tô. Anh chị em trong nhà cho rằng, khi có nhà và ô tô sẽ càng khó lấy chồng hơn. Bỏ qua những lời phản đối của mọi người, tôi quyết định mua xe làm phương tiện đi lại.
Khi tuổi 40 đang đến gần, tôi nhận thấy phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chuyện tình cảm có lẽ cần thời gian và tìm được người phù hợp.
Sau khi tiếp xúc với nhiều anh chàng ít tuổi hay nhiều tuổi hơn, tôi đều tìm thấy ở họ nhược điểm. Tôi không tập trung vào vẻ bên ngoài và sự hào nhoáng mà quan tâm đến khả năng thăng tiến cũng như tài sản cá nhân. Có lẽ vì tiêu chí của tôi đặt ra cao hơn nên chưa có anh chàng nào "lọt vào mắt xanh".
Khi tôi có trong tay nhà cửa và ô tô, túi tiền "rủng rỉnh", cách chọn bạn trai dần thay đổi. Nếu yêu người rất giàu có, tôi không với tới. Trong khi đó, những người mà tôi gặp mặt đều thua kém về tiền bạc.
Nhìn con gái cô đơn đi về trong căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, bố mẹ tôi không khỏi phiền lòng. Bố mẹ và gia đình sợ rằng, khi tôi già hơn, ốm đau bệnh tật ập đến, không có chồng con bên cạnh sẽ vất vả.
Tôi hiểu và nghĩ đến một ngày phải đối diện với tình cảnh đó nếu không chịu kết hôn. Tôi muốn kết hôn nhưng không ai có thể khiến tôi rung động và đáp ứng được tiêu chí đã đặt ra.
Là con gái, năm nay đã 35 tuổi, tôi đầy đủ về tài chính nhưng chông chênh giữa muôn vàn suy nghĩ. Tôi nên sống như hiện tại, tích góp tiền để vào viện dưỡng lão hay chọn làm mẹ đơn thân hoặc cố gắng kết hôn theo kiểu "tặc lưỡi". Tôi mong mọi người cho lời khuyên.
Bất ngờ khi thấy giúp việc tiếp khách "cao tay" hơn chủ nhà Khoảng 15 phút sau, cô Thắm xin phép đứng lên đi nấu cơm, lúc này bố tôi mới cười khà khà bảo cô ấy là người giúp việc nhà mình. Cô giúp việc nhà tôi tên Thắm, 45 tuổi, sạch sẽ, ưa nhìn, người ở quê nhưng sành điệu hơn cả thành phố. Cô ăn mặc rất gọn gàng, quần áo hàng chợ...