Anh chì chiết mãi quá khứ của tôi
Tôi 23 tuổi, từng yêu và sống như vợ chồng với người cũ trước khi yêu anh. Vì thế đến nay anh vẫn không muốn cưới tôi.
Chúng tôi biết nhau cũng được một năm nhưng yêu nhau chỉ gần được 3 tháng. Tôi năm nay 23 tuổi, công việc đã ổn định, gia đình tôi cũng mong tôi lấy chồng nhưng anh thì không muốn cưới. Tôi nhiều lần nói vu vơ với anh nhưng anh chỉ im lặng vì tôi biết anh không muốn cưới tôi. Tôi đến với anh khi tôi không còn là con gái trong trắng.
Trước khi yêu anh, tôi đã yêu một người và chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, có duyên nhưng không nợ nên đành phải chia tay. Lúc đó, tôi đau lắm. Tôi gặp anh và được anh sẻ chia nhiều lắm. Dần dần, tình cảm của tôi đã dành cho anh. Sau một thời gian, anh biết tôi thích anh, vậy là anh cũng chủ động ôm và hôn tôi. Tình cảm của chúng tôi cũng dần tiến triển tốt hơn. Trước khi yêu, tôi cũng tâm sự và nói tất cả quá khứ của tôi cho anh biết.
Bạn bè tôi ganh tỵ với tôi, bảo tôi có bạn trai giàu, đẹp trai và rất quan tâm tôi. Nhưng đâu ai biết rằng tôi đau như thế nào. Lâu lâu, anh lại đem quá khứ của tôi ra nói làm tôi đau lắm. Anh sợ bạn bè anh biết anh yêu tôi. Anh sợ mọi người cười anh. Những lúc như vậy, tôi cũng nói tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua tất cả, vậy thì chia tay để anh không xấu hổ về tôi trước mặt bạn bè. Lúc đó, anh nói nếu chia tay thì anh sợ tôi lại khổ nữa. Tôi muốn rời xa anh để cho anh tự do, để anh có hạnh phúc với người con gái mà anh cho là hãnh diện nhưng sao không làm được? Vì tôi yêu anh và cần anh. Anh rất quan tâm và lo lắng cho tôi dù anh có phần ích kỷ.
Video đang HOT
Anh nói khi nào có con thì anh sẽ cưới nhưng anh không hiểu cảm giác tôi như thế nào. Tôi đau lắm, tôi khóc nhiều lắm, khóc vì sao cái quá khứ đó cứ theo tôi hoài như vậy? Cứ như thế thì làm sao tôi có thể sống để vượt qua tất cả? Thật sự tôi không thua kém bao nhiêu người vì công việc và tương lai của tôi xán lạn. Nhưng không hiểu vì sao anh chẳng tự tin về tôi mà anh cứ nhìn về quá khứ của tôi như vậy? Dù tôi cũng biết rằng quá khứ của anh từng có nhiều cuộc tình và cũng… Nhưng tôi hỏi thì anh bảo chỉ có tôi là người đầu tiên. Sự thật thì không phải thế. Tôi biết rõ từng mối tình của anh, tôi không hề nhắc đến quá khứ của anh. Tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa con nhưng mà tôi sợ mình không thể làm mẹ vì trước kia tôi từng bị sảy thai. Đến nay, tôi vẫn không có con. Nếu anh biết được thì sẽ ra sao đây?
Theo VNE
Bức bí ở trong cuộc hôn nhân 'bắt vạ'
Khi tôi chia tay, đêm nào cô ấy cũng đến nhà và tìm cách làm 'chuyện ấy' với tôi. Sau đó, cô ấy còn đem chuyện kể với sếp tôi để ép tôi phải cưới.
Tôi có người yêu từ năm thứ hai của đại học. Là người đa cảm nên ngay từ khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe cô ấy tâm sự về hoàn cảnh của mình. Cô ấy có mẹ nhưng không biết người nào là cha mình. Thú thực, lúc đó tôi thương cô ấy nhiều hơn là yêu nhưng rồi chúng tôi vẫn đến với nhau.
Yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi làm chuyện ấy lần đầu tiên. Cũng như bao gã trai mới lớn, tôi có chút hồi hộp, chờ đợi xem cô ấy "còn" hay "mất" nhưng cô ấy đã nhanh chóng lau dọn chiến trường, tắt điện và bảo tôi... đi dạo. Là gã trai quê mới lớn, tôi không mảy may nghi ngờ và tin luôn lời cô ấy dù cũng hơi ngạc nhiên khi ngay từ lần đầu, cô ấy đã rất rành về giá bán các loại thuốc tránh thai. Về sau, tôi có đôi lần nghi vấn, hỏi lại người yêu thì cô ấy thề thốt, thậm chí khóc lóc, viết thư chửi rủa tôi và cho rằng đầu óc tôi bệnh hoạn. Có lần, tôi còn ăn cái tát đau điếng và bị cô ấy chửi thẳng: Gia đình anh không dạy anh hay sao anh nghĩ tôi mất trinh?
Cứ thế mọi chuyện trôi qua cho đến năm thứ 5, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới hỏi khi công việc đã tạm ổn. Dịp Tết, tôi về quê người yêu chơi và gặp vài người bạn thân của cô ấy. Trong tiệc rượu, họ vô tình tiết lộ cho tôi cô ấy từng có người yêu từ rất sớm và còn tính chuyện lấy nhau. Đến nước này, tôi quyết đi đến cùng. Biết không giấu được chuyện, cô ấy thừa nhận đã cặp với gã hàng xóm từ năm cấp ba và làm chuyện ấy từ rất sớm. Tôi đau khổ tột cùng, kiên quyết chia tay và bỏ ra sống riêng. Tưởng đã yên, nào ngờ cô ấy tìm ra nơi tôi ở, ngày đêm tìm đến van xin, quấy rối tôi. Tôi như kẻ mất hồn, sống vật vờ với bia rượu. Đêm nào, cô ấy cũng đến, van xin tôi mở cửa hoặc tìm cách lẻn vào, đóng cửa và tìm cách để làm "chuyện ấy" với tôi.
Một tháng sau, cô ấy tuyên bố: "Em đã có bầu, anh tính sao?". Biết không còn yêu nhau, tôi khuyên cô ấy bỏ cái thai để cả hai đi tìm cuộc sống mới. Và câu trả lời tôi nhận được là cái cười nhếch mép. Hai ngày sau, có người thứ ba biết chuyện cô ấy có bầu, đó chính là sếp của tôi. Rất may là sếp rất hiểu và thương tôi nên ông chỉ khuyên răn tôi quay lại vì con. Cực chẳng đã, tôi lấy con làm động lực và quay lại với cô ấy. Thời đó, cuộc sống tôi vẫn còn khó khăn khi lương tháng chỉ khoảng 5-6 triệu, nhà cửa phải đi thuê. Vì khó khăn nên vợ tôi cũng đi làm rất tích cực để cải thiện cuộc sống.
Dù không lấy gì làm hạnh phúc nhưng chúng tôi vẫn sống chung đến nay đã gần 2 năm, con cũng được 18 tháng tuổi. Nó là động lực sống lớn nhất của tôi, giúp tôi quên đi sự lừa dối mà vợ tôi dành cho tôi trong 4 năm trời kia. Nhưng tiếc là chuyện đời không mấy khi như ta nghĩ. Gần một năm nay, tôi được một công ty nước ngoài mời về làm với mức lương mỗi tháng gần 2 nghìn USD. Thấy tôi kiếm được tiền, vợ tôi bèn xin nghỉ việc với lý do ở nhà trông con. Tôi cũng cho rằng điều này có lý nên không hỏi gì thêm.
Giờ đây, khi đã chán ngấy với cảnh thuê nhà nên tôi vay mượn bạn bè, ngân hàng để cất một ngôi nhà 60m2 cho cả gia đình. Ở nhà mãi cũng chán, vợ tôi xin đi làm và mẹ tôi vào trông cháu cho hai vợ chồng. Những tưởng vợ tôi đi làm để phụ tôi trả số nợ hơn 22 triệu mỗi tháng và chi phí gia đình nhưng tôi cảm thấy thực sự sốc khi thấy vợ mình dùng toàn bộ tiền lương để chi tiêu cá nhân, mua sắm. Thậm chí không bao giờ hỏi hay bàn bạc với tôi. Mẹ tôi biết vậy nên ngày đêm càng héo hắt. Thương mẹ, thương con, tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Anh đã ra đi vì em không còn trong trắng Anh nói con trai ai cũng ích kỷ, dù từng làm 'chuyện ấy' nhiều lần nhưng không muốn vợ mình đã 'mất'. Chuyện của tôi đi qua cũng đã khá lâu nhưng những tàn dư của nó thì vẫn còn ám ảnh tôi quá nhiều. Bên cạnh tôi vẫn có những người thân thiết, những người yêu thương tôi nhưng tôi chưa bao...