90% năng khiếu của trẻ được phát hiện trong 12 năm đầu đời và đây là cách giúp bố mẹ phát hiện sớm
Việc sớm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của trẻ là rất quan trọng. Song song với đó là theo dõi và tạo điều kiện cho con được phát huy tối đa trong lĩnh vực đó.
Năng khiếu của trẻ được hình thành từ ngay khi vừa sinh ra đời và có xu hướng giảm dần khi lớn lên. Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng 90% năng khiếu của trẻ được phát triển trong vòng 12 năm đầu đời.
Vì vậy, bố mẹ nên là người phát hiện sớm và bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ, theo dõi và tạo điều kiện cho con được phát huy tối đa trong lĩnh vực đó. Nhưng làm thế nào để có thể phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của trẻ ra sao lại là việc khó khăn với nhiều bố mẹ.
Gợi ý giúp bố mẹ phát hiện năng khiếu của trẻ sớm
Quan sát trẻ trong thời gian chơi
Khi chơi, con bạn thường ngồi im vẽ tranh hay thích đá bóng trong công viên hoặc có thể trẻ say sưa nghe nhạc…
Các hoạt động yêu thích của trẻ là một dấu hiệu tốt chỉ ra sở thích của bé và nếu tiếp tục quan sát trẻ trong thời gian chơi, bố mẹ sẽ có thể biết được từ sớm thế mạnh của trẻ và biết con có năng khiếu ở lĩnh vực đó hay không.
Bé rất thích rủ người khác làm bệnh nhân thì có thể ước mơ của trẻ là lớn lên sẽ làm bác sĩ (Ảnh minh họa).
Giới thiệu các hoạt động khác nhau với trẻ
Hãy để trẻ được tham gia và thử nhiều hoạt động khác nhau để con có thể biết được mình thích gì và làm tốt nhất ở lĩnh vực nào.
Đưa trẻ đến nhiều địa điểm khác nhau để giới thiệu những sở thích mới và vui vẻ tham gia hoạt động đó cùng trẻ. Đăng ký cho con tham dự các hội thảo thử nghiệm để biết trẻ có hứng thú với hoạt động đó hay không.
Cho trẻ thử nghiệm với những sở thích khác nhau như đàn, vẽ, múa… (Ảnh minh họa)
Đơn giản nhất mà cũng hiệu quả cực kì là lắng nghe trẻ
Cách dễ nhất để tìm ra năng khiếu của trẻ là hỏi trẻ xem trẻ thích gì, ước mơ là gì và muốn làm gì khi lớn lên.
Thậm chí trẻ muốn trở thành siêu nhân, hãy hỏi trẻ về chính siêu anh hùng này. Nếu bé siêu nhân giúp mọi người thoát khỏi rắc rối, có lẽ trẻ thích làm cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa. Còn nếu trẻ muốn siêu nhân bay thì rất có thể con sẽ mong ước trở thành phi công.
Phát triển năng khiếu của trẻ như thế nào?
Một khi bạn đã khám phá ra năng khiếu của trẻ, đây là một số điều quan trọng bố mẹ có thể làm để giúp con phát triển kĩ năng đó một cách tốt nhất:
Video đang HOT
Luôn luôn ủng hộ trẻ
Cho dù bạn có nghĩ đó là những điều viển vông thì cũng đừng đè bẹp giấc mơ của trẻ bằng cách nói với bé rằng đó là điều không thể hoặc không thực tế. Mà thay vào đó hãy cho con biết sự ủng hộ của bạn và giúp trẻ đặt ra một số mục tiêu cụ thể để đạt được điều đó.
Ví dụ con muốn trở thành người đầu tiên sống trên mặt trăng, bố mẹ nên khuyến khích trẻ tìm hiểu thêm về thiên văn học và nói con có thể sẽ trở thành phi hành gia đầu tiên của Việt Nam bay vào không gian.
Cùng bé tìm hiểu về sự quan tâm của trẻ như ô tô, vũ trụ, máy ảnh… (Ảnh minh họa).
Cho dù sau này con có thể sở hữu một mảnh đất trong thiên hà vào năm 2040, hay trở thành một nhà thiên văn học, hoặc thậm chí trẻ đi theo con đường sự nghiệp hoàn toàn khác, ít nhất con sẽ lớn lên hạnh phúc khi biết rằng bố mẹ đã đồng hành và hỗ trợ trẻ từng bước trong cuộc đời.
Tạo điều kiện cho trẻ phát triển tối đa kĩ năng đó
Giúp trẻ nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu của mình bằng cách cho phép trẻ thực hành kỹ năng hoặc gửi bé cho một cơ sở đào tạo năng khiếu.
Ví dụ, nếu trẻ thích âm nhạc, hãy đăng ký cho trẻ một vài khóa học tại trung tâm nghệ thuật để con tìm ra nhạc cụ yêu thích. Trẻ thích chơi quần vợt, thuê một huấn luyện viên để dạy trẻ những kỹ thuật chơi của bộ môn thể thao này.
Cho trẻ theo học một câu lạc bộ nhạc cụ với sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp (Ảnh minh họa).
Một khi trẻ đã trưởng thành và xác định chắc chắn sẽ đi theo hướng sở thích đó, bố mẹ sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách cho phép trẻ vào học trong trường chuyên nghiệp ở lĩnh vực đó. Đây là môi trường mà trẻ sẽ được đào tạo bài bản và được cấp chứng chỉ đàng hoàng.
Quan trọng nhất là trẻ phải thật vui vẻ và không bị ép buộc (Ảnh minh họa).
Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ nhưng bố mẹ cũng đừng quá kì vọng. Có nhiều trẻ thích nhưng lại thật sự không đủ khả năng để có thể làm tốt hoặc theo đuổi đam mê. Và cũng không thiếu những trẻ chỉ là sở thích nhất thời. Nhưng bố mẹ nên nhớ tuyệt đối không biến trẻ thành nơi thực hiện mong ước của mình, vì có thể bé không thích hoặc say mê với bộ môn đó, vô tình sẽ tạo ra những áp lực cho con.
Theo Helino
6 chữ C của giáo sư đoạt giải Nobel
PGS. Trần Huy Thịnh và TS. Lê Thị Hường là hai trong số bốn học trò Việt của GS. Tasuku Honjo - người vừa được trao giải thưởng Nobel Y học và Sinh lý học 2018. Với họ, kết quả này không quá bất ngờ bởi nhiều năm về trước, ông đã được cho là ứng cử viên sáng giá của giải thưởng Nobel.
"Em đã thành công vì chứng minh được protein này không hoạt động"
GS Honjo không chỉ được các học trò mà cả giới khoa học tại Nhật Bản khẳng định chắc chắn sẽ dành được giải thưởng Nobel cao quý.
Hơn 10 năm về trước, trong vòng phỏng vấn học bổng Monbusho tại Đại sứ quán, TS. Lê Thị Hường (hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec) đã được hỏi rằng có biết Giáo sư Tasuku Honjo là ai không?
"Họ nói với tôi, "GS Honjo là ứng cử viên của giải thưởng Nobel". Tôi đã ngưỡng mộ thầy từ dạo ấy".
Khi có cơ hội làm việc tại phòng lab của thầy Honjo trong suốt hơn 6 năm, chị Hường ấn tượng mãi về một người thầy ân cần, dù kiệm lời nhưng luôn quan tâm tới học trò.
"Tôi nhớ trong phòng lab khi ấy chỉ mình tôi có con nhỏ. Làm nghiên cứu thực sự rất bận. Ngày thường khi tan học, tôi phải đưa cả con tới phòng lab và tiếp tục làm việc đến 9, 10 giờ tối. Thầy cũng rất vui vẻ tạo điều kiện. Mỗi khi trở về nhà con thường kể lại: Giáo sư rất "nice". Khi con đang mải chơi, giáo sư vẫn đi tới và chào con rằng "Ông về trước nhé!".
"Riêng lab thầy Honjo luôn có một cái bảng tên của học viên. Bảng tên này có hai mặt, mặt đỏ tức học viên chưa đến lớp, mặt đen tức đã đến rồi. Lần nào đến tôi cũng thấy tấm thẻ của thầy ở mặt đen. Thầy không cần nói nhiều, cũng không nhắc nhở chuyện đến muộn đến sớm. Nhưng chỉ cần nhìn vào bảng tên chúng tôi đã rất... sợ và tự ý thức được" - TS. Lê Thị Hường kể
Dù ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng khi thấy học trò là những bác sĩ sang Nhật làm nghiên cứu, lại mang theo cả gia đình, GS Honjo đã tạo điều kiện cho học trò tìm thêm một học bổng khác. Nhờ vậy, những học trò như chị Hường đã có thêm một khoản tiền để trang trải chi phí tại Nhật.
"Ngoài cuộc sống là vậy, còn khi làm việc thầy Honjo vô cùng nghiêm túc" - chị kể.
Tại phòng lab của thầy, vào mỗi buổi sáng thứ 2 hàng tuần mọi người phải báo cáo về vấn đề mình đang làm. Giữa tuần cũng sẽ có một buổi để từng người trình bày vấn đề đang nghiên cứu. Đến thứ 7, các lab khác có thể được nghỉ nhưng riêng lab của thầy Honjo vẫn tiếp tục làm việc.
Học viên tại đây sẽ trình bày những chủ đề liên quan đến nội dung mình đang nghiên cứu hoặc cảm thấy thú vị hay cập nhật những nội dung kiến thức chuyên ngành để tất cả mọi người cùng thảo luận.
"Chính vì tuần nào cũng phải đưa ra một kết quả mới nên chúng tôi luôn chạy đua với thời gian. Bạn cảm tưởng nó giống như thể một vòng quay không có điểm dừng, hôm nay thành công rồi thì ngày mai lại tiếp tục tìm hướng đi mới".
"Tuy nhiên, dù có thể không ra kết quả nhưng thầy Honjo không bao giờ mắng trò".
"Thầy thường nói rằng, kể cả thành công hay không thành công thì đó cũng không phải là thất bại"
Bản thân chị cũng không ít lần rơi vào bế tắc đến chảy nước mắt vì không tìm ra hướng đi.
"Tôi sợ nhất cảm giác nuôi chuột cả năm trời, mình có thể biến đổi gen một con chuột thành kiểu hình mình mong muốn, nhưng khi đưa ra thí nghiệm lại không thấy biểu hiện gì. Khi đó tôi đã nói với thầy rằng: "Em rất tiếc phải đưa đến thầy một kết quả không như mong muốn. Em thấy rất bất lực và muốn dừng lại". Và thế là tôi bật khóc.
Nhưng thầy rất bình tĩnh. Thầy nói với tôi rằng: "Thầy lại không nghĩ như vậy. Em đã thành công khi chứng minh được protein này không hoạt động trên chuột. Mọi điều đều có thể xảy ra. Em được quyền tiếp tục thử với những loại protein khác. Chúng vẫn đang đợi em".
Thầy cứ kiên nhẫn và chờ đợi học trò như thế. Với thầy, kể cả thành công hay không thành công thì đó cũng không phải là thất bại".
Thầy Honjo còn cẩn thận tới độ, mỗi khi đang nghiên cứu cái gì mới sẽ trình bày để cả lab ngồi nghe và góp ý.
"Thực ra với phong cách của một giáo sư sẽ không cần thiết phải nghe ý kiến của ai, nhưng thầy vẫn thích lắng nghe học trò".
Thầy còn luôn muốn học trò có điều kiện học tập tốt nhất. Thầy sẵn sàng hỗ trợ khi học trò cần một loại protein hay kháng thể dù chúng có thể đắt tới 25.000$. Thầy dạy học trò về trách nhiệm của người đi trước trong việc chỉ bảo thế hệ đi sau theo văn hóa Senpai - Kohai của người Nhật. Ở đó, người thầy không phải mất quá nhiều thời gian vào việc giảng dạy mà chủ yếu chỉ ra phương pháp và định hướng cho học trò.
"Những điều thầy làm luôn khiến chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn. Chúng tôi cũng luôn dành những sự tôn kính nhất đến thầy".
6 chữ "C" của thầy Honjo
"Tôi vẫn thường nói với các bạn của mình rằng, nếu ai đó đã tồn tại được ở nước Nhật thì có thể tồn tại được ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và, nếu như đã tồn tại được ở phòng thí nghiệm của thầy Honjo thì có thể tồn tại được ở bất cứ phòng nghiên cứu nào trên khắp đất nước Nhật" - PGS. Trần Huy Thịnh (Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein, trường ĐH Y Hà Nội) tự hào khi nhắc về người thầy của mình.
PGS. Trần Huy Thịnh hiện đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein, trường ĐH Y Hà Nội
PGS. Trần Huy Thịnh kể lại rằng, ở lab của giáo sư Honjo ai cũng biết đến 6 chữ "C", đó là "curiousity" - tò mò; "courage" - can đảm; "continuation" - tiếp tục; "confidence" -tự tin; "concentration" -tập trung; "challenge" - thách thức.
"6 chữ "C" của thầy Honjo có nghĩa là, dù trong nghiên cứu nói chung đến 90% là thất bại, dù người làm nghiên cứu có thể mất hàng năm trời để cho ra kết quả nhưng luôn phải nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, dám đối mặt với thất bại như một phần của cuộc sống. Được phép thất bại, nhưng không được phép thất bại liên tục trong cùng một vấn đề.
Vì thế, mặc dù có những giai đoạn tôi cảm thấy thực sự bế tắc, nhưng tôi chọn cách đạp xe ra ngoài bờ sông, ngồi ở đó hàng giờ để tự hỏi tại sao lại như thế thay vì từ bỏ. Mặc dù có thể phần lớn câu hỏi không có câu trả lời, nhưng mỗi lần như vậy tôi thấy mình được giải tỏa. Sau đó tôi lại quay về tiếp tục bắt tay vào tìm hướng đi mới".
PGS. Trần Huy Thịnh nể phục nhất ở người thầy của mình là cách tư duy và giải quyết vấn đề. "Một vấn đề dù được thầy trình bày bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật cũng đều rất thuyết phục. Chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ khi chứng kiến thầy viết sách. Thầy không bao giờ cần gõ máy tính hay viết ra giấy mà chỉ cần ghi âm sau đó để thư ký nghe và đánh lại thành văn bản. Những kiến thức như sẵn có trong đầu thầy và được sắp xếp rất bài bản".
37 tuổi thầy Honjo đã là giáo sư tại một trường đại học lớn thứ 3 Nhật Bản. 41 tuổi thầy được mời về làm giáo sư của trường Đại học Kyoto, ngôi trường đại học lớn thứ 2 của Nhật. Đến giờ, GS Honjo đã 76 tuổi. 35 năm giữ nguyên tại vị trí đỉnh cao của khoa học, đó không phải điều dễ dàng.
Mặc dù là một giáo sư nhưng ngoài phòng thí nghiệm, ông luôn quan tâm đến học trò từ những điều nhỏ nhất.
Mỗi năm, GS. Honjo đều cùng chụp chung với Học viên một bức ảnh kỷ niệm
"Tôi nhớ những ngày đầu đặt chân tới đất nước Nhật, sau khi trở về từ phòng lab, thầy đã gửi cho tôi tất cả những vật dụng cần thiết từ khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải, dao cạo râu, dép đi trong nhà, đôi đũa cái bát,...
Tôi còn nhớ mãi những bài học thầy dạy chúng tôi. Tôi nhớ thầy thường nói rằng: "Đừng cố gắng trở thành người số 1 mà hãy cố gắng trở thành người duy nhất".
Bởi, trong lĩnh vực khoa học luôn có những chủ đề nóng ai cũng muốn mình phải khám phá, đóng góp và trở thành số 1. Nhưng ở góc khác, thầy khuyên chúng tôi, mỗi người nên tìm cho mình một con đường riêng không giống ai và đó phải là con đường phù hợp nhất với điều kiện và khả năng của mình".
Thúy Nga
Theo vietnamnet
Những chiếc huy chương là vô giá 50 - 70 triệu đồng cho một chiếc huy chương vàng hay một giải nhất thì khó có thể nói là xứng đáng hay chưa đối với cả quá trình học tập và lao động miệt mài. Để nuôi dưỡng một nhân tài, nhà nước và xã hội cần làm nhiều hơn thế. Thí sinh đoạt HCV kỳ thi Tay nghề ASEAN được...