4 lần sinh nở nhưng không có con trai, chồng đề nghị ly hôn nhẹ như gió thoảng nhưng quyết định vượt lên đau thương của vợ mới thật đáng nể
“Đây là cái Tết cuối cùng của 4 nhóc nhà tôi. Chồng tôi nộp đơn ly hôn dù tôi không đồng ý. Nhưng cuối cùng tôi đã buông. Tôi thất bại thật rồi” – Người vợ chia sẻ.
4 lần sinh nở với 3 lần đẻ mổ để cố con trai. Hiện nay, nhiều nơi ở nước ta vẫn còn tâm lý “trọng nam khinh nữ”, quan niệm phải đẻ con trai để nối dõi tông đường, nhất là những gia đình nào là trưởng họ.
Chính quan niệm này đã đẩy không biết bao gia đình đến bờ vực tan vỡ, tạo sức ép vô hình phải sinh con trai lên người vợ. Thật đáng thương cho rất nhiều người phụ nữ Việt Nam, dù tần tảo, dịu hiền, yêu thương, chăm chút cho gia đình đến thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn cứ phải chịu nhiều ấm ức, khổ đau.
Đơn cử như mới đây, chia sẻ của 1 người vợ đã trải qua 4 lần sinh nở, trong đó phải 3 lần đẻ mổ, chỉ vì cố có cháu trai cho nhà chồng khiến nhiều người xót xa.
Nguyên văn chia sẻ của chị vợ: “Vợ chồng lấy nhau được 12 năm thì có 4 nhóc, 3 lần mình không được đẻ thường. Chồng mình là con trưởng nên phải sinh con trai. Lần thứ 3 vì lý do đặc biệt nên mình không sinh nở được nữa. Mình cũng biết đẻ mổ đến 3 lần là nguy hiểm rồi nhưng cố con trai, cuối cùng lại ra con gái.
Mẹ chồng thì tìm đủ mọi loại thuốc cho mình uống, từ thuốc Bắc đến Tây y. Uống rất khó mà vẫn phải uống. Rồi lại bảo mình canh giờ “hợp cẩn”, xoay giường các kiểu. Nhưng đến lần thứ 4 vẫn là con gái”.
Người ta nói “Cửa sinh là cửa tử”, vậy mà người phụ nữ này phải mang thai đến 4 lần, trong đó có 3 lần sinh mổ chỉ vì trách nhiệm phải đẻ con trai cho nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Theo chia sẻ của người phụ nữ này, vợ chồng chị đã bên nhau 12 năm, trải qua nhiều khó khăn, vất vả, ân tình đậm sâu. Nhưng vì không đẻ được con trai cho gia đình nhà chồng nên chị phải 4 lần mang thai, trong đó 3 lần phải đẻ mổ.
Bên cạnh đó, người vợ này phải uống rất nhiều loại thuốc, làm đủ mọi thứ phong thủy để sinh được con trai theo như cách mà mẹ chồng tìm hiểu được. Cuối cùng, lần thứ 4 sinh con của chị vẫn là con gái. Cả nhà chồng liền hắt hủi chị, từ chồng đến bố mẹ chồng đều lộ rõ vẻ thất vọng, chán chường.
Chồng buông lời ly hôn nhẹ như gió thoảng chỉ vì nhân tình đang mang thai con trai
Video đang HOT
Chồng chị có nhân tình đã từ lâu. Chị biết nhưng không làm ầm ĩ. Ở sâu thẳm tâm can, chị vẫn mong anh “quay đầu là bờ”. Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra những hi sinh của chị để quay về, yêu thương chị như lúc xưa.
Nhưng không, một ngày nọ, chị nhận được lời đề nghị ly hôn từ chính chồng mình. “2 từ ly hôn anh nói ra mà nhẹ tựa mây bay. Nghe đâu cô bồ ấy đã mang bầu và lại là con trai nên chồng mình muốn ly hôn với mình…
Và mình là đứa thua cuộc. Mình cũng chẳng đánh ghen. Anh nói cho mình một ngày suy nghĩ. 12 năm theo chồng kết thúc bằng 1 ngày suy nghĩ….” – Người vợ tâm sự.
Người vợ này cho rằng, có thể đây là cái Tết cuối cùng mà 4 nhóc nhà chị có thể ở bên nhau. Sau này bố mẹ ly hôn, rất có thể chúng sẽ phải xa cách nhau.
Đứng trước một gia đình không có tình thương, chỉ coi trọng mỗi việc có con trai để nối dõi tông đường, trước một người chồng máu lạnh, bội bạc, cuối cùng chị vợ đã đưa ra quyết định của mình. Chị đồng ý ly hôn.
Chị chấp nhận là người thua trong cuộc hôn nhân này bởi không thể thắng người chồng mà “phần con lấn át phần người”. Không thể thắng được gia đình từ bố mẹ chồng đến chồng chỉ coi trọng 1 đứa con trai hơn 12 năm vợ chồng tình nghĩa. Thứ chị tiếc nhất lúc này là cuộc đời chị đã “gieo” nhầm vào gia đình nhà chồng cạn tình cạn nghĩa.
Trước những dòng tâm sự đầy xót xa của người vợ, dân mạng đã bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc với chị, đồng thời thể hiện thái độ bức xúc, chỉ trích gia đình nhà người chồng quá trọng nam khinh nữ, người chồng phụ bạc, vừa ngoại tình lại sẵn sàng vứt bỏ vợ con chỉ vì một mụn con trai mà tình nhân mang trong bụng.
Bên cạnh đó, nhiều bình luận đồng tình với quyết định đồng ý ly hôn không ầm ĩ của người vợ. Sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt như vậy, việc đường ai nấy đi cùng chính là giải thoát cho chị. Không ít ý kiến còn khâm phục người vợ vị tha, bao dung với chồng, kể cả khi anh ta bội bạc, phụ ân tình của chị.
Nhiều người để lại lời an ủi chị vợ rằng: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Cố lên chị gái. Chị cứ mạnh dạn mà sống, làm chỗ dựa cho các con. Nuôi dạy các con nên người, giỏi giang, sau này sẽ được trả công xứng đáng.
Còn người chồng phụ bạc, gia đình nhà chồng cạn tình nghĩa, ắt sau này sẽ có quả báo…”.
Hiện câu chuyện của người vợ này vẫn đang nhận về nhiều quan tâm của dân mạng.
Sinh nhật cháu chồng tôi cho 2 triệu, chồng tát cháy má rồi nói câu khiến tôi uất hận
Lúc chúng tôi ra tới bãi đỗ xe của nhà hàng, chồng tôi đột ngột quay người rồi không nói không rằng giơ tay giáng cho tôi một cái tát khiến tôi suýt ngã ngồi xuống đất.
Chào mọi người,
Chuyện đã xảy ra được một tuần rồi, sự đau đớn trên da thịt và dấu hằn đỏ do cái tát của chồng để lại đã không còn. Nhưng những tổn thương trong tim tôi thì không sao biến mất được.
Hôm đó là sinh nhật 3 tuổi của con trai chị chồng. Vợ chồng tôi mới cưới nhau gần 1 năm thôi và tôi đang mang bầu 5 tháng. Lần sinh nhật trước của thằng bé là khi tôi chưa về làm dâu.
Trước khi ra khỏi nhà đến tiệc sinh nhật của thằng bé ở nhà hàng, chồng tôi bảo không cần mua quà cáp gì cho phiền phức, cứ cho thẳng tiền mặt vừa nhanh mà tiện. Chị chồng thích mua gì cho con thì mua, chúng tôi mua quà lại không hợp ý. Tôi thấy cũng đúng nên gật đầu đồng tình.
Hàng tháng đi làm chồng vẫn đưa lương cho tôi. Anh đưa 2/3 lương còn dư lại 1/3 để chi tiêu lặt vặt và quan hệ bạn bè. Tôi mang bầu 5 tháng rồi nhưng vẫn đi làm và dự định sẽ làm đến lúc gần sinh chứ không hề ở nhà ăn bám chồng. Chồng đưa lương cho tôi, chúng tôi chi tiêu bao nhiêu còn thừa lại sẽ để dành tiết kiệm.
Anh đưa 2/3 lương còn dư lại 1/3 để chi tiêu lặt vặt và quan hệ bạn bè. Ảnh minh họa
Chồng bảo tôi liệu liệu mà cho thằng bé, đừng để anh phải mất mặt là được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, bình thường sinh nhật con của đồng nghiệp chúng tôi thường mừng phong bì 500 nghìn. Nếu là người nhà thì số tiền tất nhiên phải hơn. Vì thế tôi bỏ 2 triệu vào phong bì, thiết nghĩ như thế đã là rộng rãi rồi.
Cái chuyện rộng rãi hay chặt chẽ thì còn phải phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Chồng tôi lương được có 12 triệu, lương của tôi 11 triệu nữa, tính ra 2 triệu mừng sinh nhật một đứa bé như vậy cũng đã là có thành ý lắm rồi.
Đến cuối bữa tiệc, khi khách khứa ra về hết chỉ còn người nhà với nhau, anh chị chồng bắt đầu bóc quà của mọi người. Đến chiếc phong bì của vợ chồng tôi, chị chồng nhìn thấy 2 triệu thì mặt ỉu xìu đi, chẳng hề cảm ơn vợ chồng tôi lấy một lời. Chồng tôi thấy thế thì quay phắt sang lườm vợ một cái cháy mặt. Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu cả nên thành im lặng.
Lúc chúng tôi ra tới bãi đỗ xe của nhà hàng, chồng tôi đột ngột quay người rồi không nói không rằng giơ tay giáng cho tôi một cái tát khiến tôi suýt ngã ngồi xuống đất. Tôi ôm má nhìn chồng không thể tin nổi. Tại sao lại đánh tôi? Quan trọng hơn, anh có biết tôi đang bụng mang dạ chửa hay sao?
Rồi chồng tôi quát lớn đầy giận dữ:
- Cô mừng sinh nhật cháu tôi kiểu gì vậy. Chúc mừng sinh nhật 2 triệu khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tôi và coi thường anh chị chồng. Ít nhất cũng phải 5 triệu chứ. Tôi còn định mua tặng thằng bé cái vòng hai chỉ vàng. Nhưng tôi để cô tự bỏ phong bì xem cô làm thế nào. Ai ngờ cô thật sự khiến tôi quá thất vọng. Cô đối xử với gia đình chồng như thế thì ai còn muốn yêu thương cô như người nhà đây?
Tôi lặng người nhìn chồng, đến khóc cũng không thể khóc nổi thì quá uất ức và cay đắng. Bỏ phong bì 2 triệu mừng sinh nhật mà vẫn bị xúc phạm và sỉ nhục như vậy ư? Nếu chồng tôi lương 40 - 50 triệu một tháng thì đã đành, đằng này anh lại nghĩ anh ấy là đại gia hay sao. Mua 2 chỉ vàng, gần bằng 1 tháng lương của anh ấy để mừng sinh nhật cháu trai? Trong khi sinh nhật thì năm nào cũng có, ngoài ra còn rất nhiều dịp khác để tặng quà nữa.
Nếu chồng nói không ngờ tôi là con người như vậy thì đối với tôi cũng thế. Ảnh minh họa
Nếu chồng nói không ngờ tôi là con người như vậy thì đối với tôi cũng thế. Thật sự gần một năm cưới nhau tôi vẫn không thể ngờ gia đình chồng và chồng tôi lại là những con người sống vật chất như thế. Chị chồng ngày thường lúc nào cũng thơn thớt nói cười, còn chồng tôi vốn ít nói và không mấy quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần hàng tháng tôi báo cáo số tiền chi tiêu và số tiền tiết kiệm, nếu anh ấy thấy tạm ổn thì cũng không săm soi gì nhiều.
Song quả thực động đến gia đình chồng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Qua chuyện này tôi đã hiểu chồng mình hết lòng và nặng tình anh em đến mức nào. Sờ lên bụng cảm nhận con đang đạp mà tôi thấy đau đớn quá. Tiền đi đẻ tôi còn chưa dành dụm được bao nhiêu. Công việc thì ngày càng khó khăn, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều.
Tôi thấy bi quan về cuộc hôn nhân của mình lắm. Một cái sinh nhật đơn giản đã thế này, nếu gia đình chồng có lời nhờ vả, vay mượn gì thì chắc chồng tôi bán nhà đi giúp họ mất. Rồi mẹ con tôi biết phải sống như thế nào đây?
Bị chị chồng xúc phạm, tôi thẳng thắn đáp lại Đúng là người ta nói chả bao giờ sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi mới đầu chỉ nghĩ rằng, đã đến thế kỷ 21 rồi, làm gì còn ai xấu tính hay không hiểu chuyện như thế nữa. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, xấu tính hay không không phụ thuộc vào thời gian. Tôi và Phan yêu...