Yêu thương từ điều giản dị: Lan tỏa tình yêu thương
Không phải phương tiện dạy học đắt tiền, hay những món quà chuẩn bị công phu mà lời khen ngợi, tình yêu thương mới chính là vũ khí hữu hiệu giúp thầy cô “chinh phục” học trò, là chìa khóa đem lại hạnh phúc cho học trò mỗi ngày đến trường.
Cô Bùi Thị Thu Thương – giáo viên Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 (huyện Tâm Hồng, Đồng Tháp) – và học trò.
Lên kế hoạch hỗ trợ học trò
Năm học này, cô Bùi Thị Thu Thương – giáo viên Trường Tiểu học Tân Công Chí 2 (huyện Tâm Hồng, Đồng Tháp) – được giao chủ nhiệm lớp 3B. Trong lớp có 1 học sinh gia đình khá giả nhưng chậm phát triển ngôn ngữ và trí tuệ; 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo; một em sống với bà và một thuộc diện cận nghèo bị khuyết tật chân.
Làm sao để các em không có cảm giác lạc lõng trong lớp học và trở thành một thành viên của tập thể vui vẻ, đầy tình thương yêu và trách nhiệm? Trăn trở điều này, cô giáo trẻ bắt tay tìm câu trả lời ngay bằng việc tìm hiểu kỹ gia cảnh từng học trò.
“Tôi đến từng nhà HS để tìm hiểu cho được cách ăn ở, vui chơi, học tập các em; qua đó dễ dàng nhận ra cách đối xử của gia đình, người thân với các em như thế nào. Tôi cũng âm thầm sang nhà lân cận để xác nhận những gì mình thấy, phán đoán được; rồi trò chuyện thêm với bạn thân, những bạn ở gần nhà các em. Khi đã hiểu hết những khó khăn, tổn thương mà học sinh gặp phải, tôi mới lập kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ” – cô Bùi Thị Thu Thương kể lại.
Kế hoạch của cô Thương có đầu việc rất cụ thể với 3 nhóm đối tượng học sinh được phân loại sau khi tìm hiểu kỹ về gia cảnh: Nhóm thiếu thốn về tình cảm phải giúp đỡ bằng lời ngọt ngào, hành vi, thái độ thân thiện, gần gũi, cởi mở. Nhóm thiếu thốn về vật chất thì giúp đỡ, tiếp sức bằng vật chất, dụng cụ học tập. Nhóm thiếu hụt về kiến thức, cần quan tâm việc bồi dưỡng kiến thức.
“Tôi thật sự hạnh phúc khi nỗ lực của mình đã đem lại kết quả ban đầu. Các em đang xóa dần những biểu hiện tự ti, hòa nhập cùng chúng bạn và ham thích đi học.”
Cô Bùi Thị Thu Thương chia sẻ
Quyết tâm thực hiện kế hoạch này, cô giáo trẻ trở lại gặp gỡ gia đình học sinh một lần nữa để trao đổi về cách giáo dục các em. Cô luôn tận dụng mọi điểm tốt, mặt nổi trội của học sinh để tuyên dương trước lớp; không tiếc lời khen dành cho các em trước mọi người dù là những thay đổi, biểu hiện tích cực nhỏ. Nói khéo về những khó khăn, thiệt thòi mà các em gặp phải để cả lớp cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ…
Cô cũng chia sẻ câu chuyện này với Ban giám hiệu và nhận được sự đồng tình, hỗ trợ. Nhà trường đã nhanh chóng triển khai trước hội đồng sư phạm, trước các cuộc họp cha mẹ học sinh, họp với chính quyền địa phương và tranh thủ được các nguồn lực hỗ trợ, chung tay giúp sức, cùng tìm cách tháo gỡ, giúp các em vượt qua khó khăn.
Video đang HOT
Việc giúp trẻ vượt qua khó khăn, thiệt thòi và tổn thương là việc làm khó, đòi hỏi giáo viên phải thực sự kiên trì, nhẫn nại và tâm huyết. Hết mình vì học trò, việc làm của cô Thương đã huy động được sức mạnh nhiều nguồn lực ngoài nhà trường, từ các tổ chức đoàn thể ấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh đến một số mạnh thường quân trên địa bàn huyện, các tổ chức từ thiện nhiều địa phương khác.
Ảnh minh họa/ INT
Học trò đã cho tôi rất nhiều
Dù không còn trực tiếp dạy học, nhưng NGƯT Tô Ngọc Sơn (Sở GD&ĐT Đồng Tháp) vẫn nhớ mãi những ngày đứng trên bục giảng. Trải qua nhiều khó khăn để thành công, rồi trở thành giáo viên phổ thông duy nhất của tỉnh Đồng Tháp được tuyên dương là gương mặt nhà giáo tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2008 – 2013, bí quyết của nhà giáo này chính là sự say nghề và tình yêu với trẻ nhỏ.
“Trong suốt thời gian đứng lớp giảng dạy, tôi luôn nghĩ: Nghề dạy học mà mình đang có được, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của bản thân, phần lớn là nhờ học trò. Chính học trò đã giúp tôi trau chuốt tay nghề. Tôi dạy giỏi cũng nhờ học trò giúp. Mọi thứ tôi có được và sống được với nghề bền vững đến hôm nay tất cả đều do học trò. Vậy tại sao mình không yêu thương các em hết mực kia chứ!” – NGƯT Tô Ngọc Sơn giãi bày.
Để chứng minh cho tình yêu thương đó, thầy Tô Ngọc Sơn cho biết: bản thân đã không ngừng tự rèn luyện, học tập từ sách vở, từ những kinh nghiệm của thầy cô đi trước, đồng nghiệp, lượm lặt những cách làm hay từ báo, đài… Cố gắng có được những giải pháp hay để “chinh phục” học trò; làm sao để không em nào học dở, không có học sinh nào không ngoan.
Thầy Sơn chia sẻ: Học sinh của tôi luôn có nhiều suy nghĩ, sự khám phá, tìm tòi mới lạ, phong phú và độc đáo; thông minh và nhanh nhạy. Tuy vậy, các em thường hay đặt niềm tin tuyệt đối của mình vào một vấn đề, một sự việc hay một đối tượng mà các em thích, thần tượng. Cũng chính vì niềm tin ấy mà các em luôn phấn đấu, ra sức thực hiện tốt mọi việc để được ngợi khen, ưa chuộng…
Hiểu được đặc điểm tâm lý đó, mọi cử chỉ, hành vi, cách trao đổi, hướng dẫn, dạy dỗ… tôi đều hướng đến mục tiêu làm học sinh tin tưởng. Các em luôn được giải đáp thắc mắc khi cần; chưa bao giờ bị gạt bỏ bất kỳ câu hỏi nào dù chưa đúng chủ đề. Các em luôn được tạo điều kiện tốt nhất để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ và đặc biệt được tôn trọng ý kiến… Với cách làm đó, tất cả học sinh từng được thầy Sơn dạy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
“Để có được niềm hạnh phúc trong nghề dạy học như vậy, không thể không nói đến vai trò của người đứng đầu nhà trường. Hiệu trưởng không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuyết phục, mà còn phải là một lãnh đạo có tâm, có tầm.
Hiệu trưởng cũng cần phải đồng điệu, đồng cảm, đồng cảnh và cũng phải có cách làm: Xem giáo viên, nhân viên của mình là nguồn sống của chính mình. Sự thấu cảm đó mới có thể đồng điệu và đồng hành với tập thể, các bộ phận mới “đồng cam cộng khổ” với nhà trường và tập thể mới cùng chung tay góp sức xây dựng thành công một ngôi trường hạnh phúc” – NGƯT Tô Ngọc Sơn nêu quan điểm.
Học trò đã giúp tôi trau chuốt tay nghề. Tôi dạy giỏi cũng nhờ học trò giúp. Mọi thứ tôi có được và sống được với nghề bền vững đến hôm nay tất cả đều do học trò. Vậy tại sao mình không yêu thương các em hết mực kia chứ! - NGƯT Tô Ngọc Sơn
Hiếu Nguyễn
Theo GDTĐ
Người đưa tôi đến với tình yêu văn chương, với nghề dạy học
Mỗi năm, khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam tôi thường nhớ nhiều hơn về những người đã từng nâng bước mình trưởng thành.
Bố tôi mất khá sớm từ khi tôi chưa đến tuổi cắp sách đến trường. Cuộc sống của những năm tháng đất nước mới giải phóng còn nhiều khó khăn nên mẹ tôi đưa anh em chúng tôi về sống chung với ông bà ngoại.
Vì thế, tuổi thơ của chúng tôi quen với ông bà ngoại và những cậu, dì của mình. Mẹ tôi ngày ấy luôn tất bật với ruộng đồng, khi hết làm đồng lại buôn bán ngược xuôi để kiếm tiền nuôi anh em chúng tôi ăn học.
Những năm 80 của thế kỷ trước đất nước còn nghèo và gia đình tôi cũng không tránh khỏi cái khó khăn chung lúc bấy giờ. Thế nhưng, cái nghèo về vật chất đó đã bị lấn át bởi tình yêu thương của ông bà ngoại dành cho chúng tôi quá nhiều.
Đặc biệt là ông ngoại tôi - một thầy giáo của phong trào Bình dân học vụ năm nào luôn giữ trong mình một cốt cách thanh cao, giản dị và cực kỳ yêu thích văn chương đã kéo tôi đến với văn chương lúc nào không hay.
Những khi màn đêm buông xuống, bên chiếc quạt mo cau phe phẩy của mùa hè là những câu chuyện dân gian, những câu có ca dao, tục ngữ được ông kể, đọc cho nghe rất nhiều.
Tôi đã lớn đến bằng sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có tình yêu thương vô bờ của gia đình ngoại.
Lớn lên, lúc cắp sách đến trường và biết chữ, biết đọc thì tôi lại được tiếp cận với rất nhiều cuốn sách trong tủ sách của ông ngoại. Sách của ông ngoại tôi thời đó không phải là những truyện tranh được minh họa bằng những hình ảnh và giấy đẹp như bây giờ.
Những quyển sách chỉ có chữ và chữ được in dày cộp nhưng đều là những tác phẩm văn học kinh điển, những tác phẩm nói về đạo lý hay những tấm gương sáng thời xưa.
Lúc đó, nhà cũng chẳng có đài, chẳng có ti vi, điện thoại như bây giờ. Ở trường cũng chỉ dạy chính khóa chứ không có dạy thêm. Vì thế, sau mỗi giờ học thì tôi lại cắm cúi và những cuốn sách, đọc đi, đọc lại nhiều lần mà không thấy chán.
Chính vì thế mà nhiều bài thơ, nhiều đoạn văn hay không chỉ nắm được ý mà tôi còn thuộc làu làu cho đến tận bây giờ.
Thỉnh thoảng, ông có đi chợ huyện mua được tờ báo Tiền phong hay mượn của ai đó được cuốn sách, tờ báo nào mới là cả 2 ông cháu đều thay nhau đọc. Tình yêu văn chương cứ thế lớn dần trong tôi lúc nào không hay.
Lớn lên, tôi xung phong vào bộ đội, đến năm thứ 2 thì nhận được tin ông ngoại tôi mất qua điện báo của gia đình. Dù thương nhớ, hẫng hụt nhưng tôi không về được bởi môi trường quân đội khó khăn mà đơn vị lại đóng quân xa nhà đến mấy trăm cây số.
Tôi chỉ biết gửi nhớ thương trong âm thầm cho người ông của mình bằng một lời thầm hứa sẽ sống tốt, sống có ích đời.
Rời quân ngũ, tôi quay lại học tập, ôn luyện và thi đỗ vào khoa Ngữ văn của một trường đại học để tiếp tục nuôi dưỡng những sự đam mê, yêu thích của mình.
Ngày tiễn tôi lên đường, bà ngoại tôi cầm tay tôi rưng rưng và nói: "Giá như ông ngoại còn sống thì ông sẽ mừng lắm, ráng học hành cho tốt nghe con". Nghe ngoại nói, lòng tôi cũng rưng rưng theo và nghĩ về người ông của mình đã khuất.
Sau 4 năm đại học, tôi ra trường và rồi đi dạy học như bao nhiêu những bạn bè khác. Mỗi năm, khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam tôi thường nhớ nhiều hơn về những người đã từng nâng bước mình trưởng thành.
Không chỉ là những người thầy, người cô mà có những người thân yêu của mình nữa. Và, ông tôi- người không được tôi gọi là thầy nhưng lại chính là người thầy đầu tiên cầm tay tôi uốn nắn từng nét chữ đầu đời.
Ông đã chuẩn bị cho tôi đến với tình yêu văn chương, với nghề dạy học bằng tủ sách cá nhân của mình. Ông đã đưa cho tôi những cuốn sách, những tờ báo cũ mèm cho để tôi say sưa đọc từ lúc thiếu thời.
Ngày Nhà giáo năm nay, tôi lại nhớ về ông của mình- một người đã khuất mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi.
Và, tôi tin, ở một nơi đâu đó rất xa, ông tôi vẫn dõi theo tôi từng ngày như những ngày đầu gia đình tôi về sống cùng với ngoại...
KHÁNH VĂN
Theo giaoduc.net
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11): Món quà vô giá Món quà ngày 20-11 chỉ là những lá thư với tâm sự mộc mạc của học trò nhưng đã mang lại cho các thầy cô giáo niềm xúc động, tự hào. Nhờ những tình cảm chân thành này, họ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề dạy học. Cô Nguyễn Thị Lý với niềm vui khi nhận được thư...