“Yê.u râ.u xan.h” hiế.p, giế.t cháu họ lĩnh án
Sang nhà chị vợ chơi, thấy chỉ có cháu Vũ Phương T, 13 tuổ.i, bị thiểu năng trí tuệ đang thơ thẩn chơi một mình, Huỳnh Mến đã giở trò đồ.i bạ.i với nạ.n nhâ.n. Sợ vụ việc bị bại lộ, hắn đã bế nạ.n nhâ.n ném xuống giếng để giế.t ngườ.i diệt khẩu.
Bị cáo Huỳnh Mến tại phiên tòa. Ảnh: CD
Giế.t ngườ.i diệt khẩu
Ngày 21/11, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Mến (SN 1971, quê Đồng Nai, tạm trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hai tội “Giế.t ngườ.i” và “Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m”. Tòa tuyên phạt Mến tổng cộng 22 năm tù giam.
Theo hồ sơ của cơ quan công tố, Mến sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của xã Phú Hòa (huyện Định Quán, Đồng Nai). Mến đã lập gia đình nhưng bản tính thích lêu lổng của hắn khiến vợ không chịu nổi phải xin l.y hô.n. Đầu năm 2006, Mến có quan hệ yêu đương với chị T.C (Bắc Giang). Thời điểm này, chị C. đang làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai, hai người đã dọn về chung sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ của chị C..
Một thời gian sau, chị C. có thai, sinh được một b.é tra.i. Từ ngày có con nhỏ cuộc sống của đôi vợ chồng không hôn thú này càng khó khăn hơn. Là đàn ông trụ cột nhưng Mến chỉ như “cây tầm gửi” suốt ngày ăn bám vợ. Chính vì vậy, năm 2010 chị C. quyết định đưa “chồng hờ” và con trai rời Đồng Nai về quê ở Bắc Giang sinh sống.
Thương con gái tha phương trở về quê không một tấc đất cắm dùi, mẹ chị C. cho một mảnh đất bên cạnh để dựng tạm mái nhà. Cuộc sống mới với đầy rẫy những khó khăn nhưng Mến chẳng mấy khi giúp đỡ vợ con, suốt ngày lang thang với nhóm bạn mới trong làng.
Video đang HOT
Sống gần gia đình Mến là chị Đoàn Thị Bẩy (chị ruột của vợ) nên hắn thường sang nhà chơi. Chị Bẩy đang sống với người con gái bị thiểu năng trí tuệ Vũ Phương T. Mỗi lần sang chơi, thấy cháu T đang tuổ.i ăn tuổ.i lớn, phổng phao, Mến nghĩ cơ hội giở trò đồ.i bạ.i.
Sáng 30/5/2013, Mến sang nhà chị Bẩy chơi, thấy cháu T đang ở nhà một mình liền nảy sinh ý định hiế.p dâ.m. Thấy cháu T đang ngồi ở mép giường, Mến lại gần, lấy 50.000 đồng ở túi quần ra đưa cho cháu nhưng nạ.n nhâ.n không nhận. Mến ngồi cạnh cháu T, khoác vai và sà.m s.ỡ cháu bé. Thấy nạ.n nhâ.n không phản ứng, Mến đứng dậy kéo T ra khu vườn phía sau bếp rồi vật nạ.n nhâ.n ngã xuống đám cỏ. Trong lúc đang chuẩn bị gia.o cấ.u, nạ.n nhâ.n hoảng sợ la khóc, vùng vẫy, chống cự nên Mến vội đứng dậy mặc quần áo cho cả hai. Thấy T vẫn khóc, sợ bị phát hiện hắn đã nảy sinh ý định giế.t ngườ.i diệt khẩu.
Nạ.n nhâ.n may mắn sống sót
Mến bảo cháu T đi ra giếng để hắn gội đầu. T ngoan ngoãn đi theo thì bất ngờ bị hắn bế thốc lên ném mạnh xuống giếng. Thấy T chìm dần, Mến bỏ đi.
Vừa ra đến cổng hắn gặp mẹ vợ về đến nhà. Thấy con rể, bà Việt nhờ Mến sửa giúp chiếc ti vi nhưng hắn giả vờ loay hoay rồi nói không sửa được nên sang nhà anh Đoàn Văn Nghĩa (anh trai chị Chín) chơi để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Còn cháu T, sau khi bị Mến ném xuống giếng, cháu bị chìm xuống nước nhưng sau đó đã ngoi lên được và bám vào viên gạch ở thành giếng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của cháu ngoại, bà Việt vội ra giếng và kêu hàng xóm kéo T lên. Sau đó, T kể lại với bà ngoại về việc bị Mến cưỡn.g hiế.p rồi ném xuống giếng. Cùng lúc này, Mến từ nhà anh Nghĩa quay lại nhà mẹ vợ nghe ngóng tình hình và sững sờ khi thấy T vẫn còn sống. Biết sự việc đã lộ, hắn định bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.
Tại buổi xét xử ngày 21/11, chị Bẩy bức xúc: “Mến theo em gái tôi về quê trong cảnh tay trắng, không một tấc đất cắm dùi, thương tình mẹ tôi đã cho một góc vườn xây tạm căn nhà để ở. Không ngờ, Mến báo đáp gia đình vợ một cách độc ác như vậy. Nếu hôm ấy mẹ tôi không về nhà sớm, có lẽ con tôi đã chế.t, rồi mọi người cũng chỉ nghĩ là cháu chẳng may ngã xuống giếng. Hành vi của Mến quá tàn độc, tôi mong tòa xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật”.
Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX nhận định, việc cháu T chưa bị xâm hại, nạ.n nhâ.n này chưa chế.t là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Hậu quả của vụ án dù chưa đạt nhưng hành vi của Mến là đặc biệt nguy hiểm, cần phải trừng phạt nghiêm khắc mới nâng cao được tác dụng giáo dục, phòng ngừa. HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Mến mức 9 năm tù về tội “Hiế.p dâ.m tr.ẻ e.m”; 13 năm tù về tội “Giế.t ngườ.i”. Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù.
Theo Chí Dũng
Hy hữu vụ cướp...3kg cua đồng lãnh hơn 15 năm tù
TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản, bị cáo là Lê Văn Long (SN 1976) và Nguyễn Văn Phác (SN 1983) cả hai đều trú tại thôn Cầu, xã Dình Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Tuy nhiên, trong phiên xét xử này là cả hai bị cáo đều không thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Điều đặc biệt trong vụ án này là, tài sản mà các bị cáo cướp được của anh Phạm Văn T. chỉ là 3kg cua đồng.
Vụ án "cướp xô đựng cua"
Có lẽ đây là phiên tòa hy hữu, đầu tiên mà tôi từng tham dự, không chỉ tôi mà tất cả những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy ai oán, xó.t x.a cho hành động thiếu suy nghĩ của các bị cáo.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị Nguyễn Thị N. là người nhà bị cáo Phác, hướng ánh mắt khắc khoải nhìn lên phía HĐXX như chờ đợi điều may mắn đến với bị cáo. Tranh thủ lúc tòa nghỉ nghị án, tôi tiếp cận và hỏi thăm chị N. đôi điều. Dường như chỉ chờ có vậy chị N. bật khóc, đưa chiếc khăn mùi xoa lên lau vội dòng nước mắt chị đáp: "Xó.t x.a quá chị ơi, có 3kg cua mà những 7 năm tù...".
Trên khuôn mặt sạm nắng vì thời gian, chị N. chép miệng cố gắng cất tiếng nói trong nghẹn ngào: "Thật là vừa xấu hổ với dân với làng, vừa ai oán chị ạ, nếu biết thế này chắc không ai dám làm liều như vậy". Không chỉ có chị N. mà tất cả những thân nhân của hai gia đình các bị cáo đều tỏ vẻ lo âu, đôi mắt ai cũng đỏ hoe. Thấy một cậu bé 5 tuổ.i cứ chạy lên chạy xuống, cố gắng nhìn cho rõ cha mình, mấy chiến sỹ cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu không đưa tr.ẻ e.m vào trong phòng xử án.
Bị cáo Long và Phác trước tòa.
Người nhà đành đưa cháu ra khỏi phòng xét xử mang theo nỗi oán trách giận hờn xen lẫn xót thương.
Được biết, ngày 7/2/2012, tại cánh đồng thôn Cầu, xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, Nguyễn Văn Phác và Lê Văn Long rủ nhau ra ao Câu để khơi dòng nước. Khi đi, Long mang theo một con dao quắm có lưỡi bằng kim loại, cán gỗ dài 1,56m đưa cho Phác cầm. Khi đến khu vực thôn Cầu, Long gặp anh Phạm Văn T. và xin một chút cua mang về. Sau đó, Phác tay cầm dao gọi anh T. lên bờ nhưng anh này không lên.
Thấy vậy Phác cầm dao chỉ về phía anh T. nói: "Mày không lên tao đậ.p chế.t". Do sợ bị đán.h, anh T. xách theo xô cua đi lên bờ. Vừa lên đến bờ, Phác đặt con dao xuống đất và giật xô cua của anh T. trút sang xô của Long mang về. Anh T. thấy vậy giằng lại xô cua của mình rồi bỏ chạy. Long và Phác, người cầm dao, kẻ cầm móc cua đuổi đán.h anh T. khiến anh này chạy vào nhà dân kêu cứu. Không đuổi được anh T., Long và Phác quay lại lấy số cua của anh T. mang về nhà...
Những điều tiếc nuối
Tại phiên toà phúc thẩm, vị chủ tọa luôn nhắc các bị cáo là thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng cả Long và Phác một mực chối tội. Mặc dù số tài sản không lớn về mặt giá trị nhưng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đ.e dọ.a đến tính mạng người khác. Cuối cùng HĐXX vẫn tuyên y án sơ thẩm. Bị cáo Nguyên Văn Phác 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Văn Long 7 năm 6 tháng tù.
Phiên tòa kết thúc Long và Phác quay lại phía người thân nét mặt thất thần méo xệch, tiếng cậu con trai 5 tuổ.i của bị cáo cất tiếng gọi: "Bố ơi, bố bế con" khiến nhiều người bật khóc.
Trao đổi với PV, ông Thân Quốc Hùng, chủ tọa phiên tòa cho biết: HĐXX đã cân nhắc rất kỹ, cố tìm những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, tuy nhiên cả hai bị cáo đều không ăn năn hối cải, không nhận tội, do đó HĐXX không thể xử dưới khung được. "Đứng về mặt nhân văn, tôi thấy xó.t x.a vô cùng, nhưng luật đã quy định đành chịu" - ông Hùng nói.
Viet Bao.vn ( Theo Người đưa tin)
Xó.t x.a cô gái thiểu năng bị lừa bán sang Trung Quốc (Kỳ 2): Trở về với cái bụng bầu Cô gái tên N. trở về nhà với bụng bầu 3 tháng sau 1 năm bị bán sang Trung Quốc. N. đã khác rất nhiều sau khi trở về với cái bụng bầu 3 tháng Các đây 1 năm, Đoàn Văn Hùng (27 tuổ.i, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tiếp cận và không ngừng buông lời tán tỉnh...