Yêu em là định mệnh (P.5)
Anh né tránh những ánh nhìn về phía cô, cũng như né tránh sự lạc nhịp trong trái tim mình.
Phương Chi đã thôi không còn ngày ngày đăng nhập facebook rồi mở trang cá nhân của 34X mà nhìn ngắm nữa. Cô cũng đã quên đi những hình ảnh thoáng qua tình cờ đó. Trong tâm trí cô bây giờ, 34X chỉ còn là em họ của người mà cô đang “hẹn hò”.
Có đôi khi cô đơn dẫn ta đến với người xét một cách lý trí là phù hợp với ta. Vì ta không muốn tìm kiếm nhiều, không muốn mệt mỏi với những rung động của con tim nữa. Phương Chi cũng đã nghiệm ra như vậy. Cô buông bỏ những thứ ngông cuồng và học cách chấp nhận mọi thứ bình thường đang diễn ra hàng ngày. Tuy đôi khi, cô cảm thấy rất tẻ nhạt.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? – Hoàng Trung khẽ nghiêng mặt hỏi cô gái đang ngồi sau xe anh.
- Em cũng không biết nữa. – Phương Chi lắc đầu.
- Thật khó nghĩ quá nhỉ. À, mẹ Đăng Khôi mới gửi lên rất nhiều ngô, lúc này nó chắc cũng đang ở phòng. Anh đưa em qua đó luộc ngô ăn nhé!
Hoàng Trung gợi ý. Lần thứ hai Phương Chi ngồi phía sau xe anh. Anh rất muốn nắm lấy tay cô nhưng sợ bị từ chối. Anh vẫn chưa xác định được là cô có cảm tình với anh hay không.
Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của Phương Chi. Anh ngầm hiểu đó là một lời đồng ý.
- Vậy về phòng anh luộc ngô ăn nhé!
Phương Chi vẫn im lặng. Cô không biết phải nói sao bây giờ. Đăng Khôi, 34X, rõ ràng là anh vẫn hiện diện bên lề cuộc sống của cô và có thể đột nhập vào bất cứ lúc nào. Hóa ra cô không phải đã quên anh, mà vẫn để anh ở bộ nhớ đệm, đến lúc nào đó sẽ tự khắc khôi phục lại. Và bây giờ, cô sắp có cơ hội gặp lại anh. Gặp lại anh thì sẽ thế nào? Anh có còn nhớ chuyện cũ, cười cô là một cô gái quá dạn dĩ hay không. Đồng ý hay không đồng ý, cô vẫn chưa kịp trả lời.
- Lạnh quá em nhỉ.
- Vâng.
Phương Chi đang trôi trong những cảm xúc vô định. Cô trả lời như một cái máy được lập trình sẵn với Hoàng Trung. Trời mùa đông lạnh lẽo đến từng hơi thở. Khói trắng bay ra từ khuôn miệng của Hoàng Trung tan nhanh trong những im lìm.
“Có thế cô ấy ngại” – Hoàng Trung tự nhủ. Nhưng việc cô không phản đối khi anh gợi ý đến phòng trọ của anh, hẳn cũng là một bước tiến dài.
- Đây là dãy trọ của anh.
Phương Chi giật mình. Cô còn chưa biết phải trả lời thế nào rốt cuộc đã đến nơi rồi sao. Đầu óc cô có vẻ chậm chạp và lẩn thẩn hơn cô tưởng.
- Đăng Khôi, anh có bạn đến chơi.
Đăng Khôi xoay người. Anh có thể nhìn thấy gương mặt cô ở rất gần. Gương mặt ấy nhiều lần anh đã đột nhiên nghĩ đến và phải dùng toàn bộ lý trí của mình để ngăn cản, không cho nó tiến sâu vào tâm trí anh.
34X, cuộc gặp gỡ lần thứ ba. Người ta có thể nói đến những thứ tình cờ đến ba lần sao? Điều đó là không thể. Hai lần có thể là tình cờ, nhưng lần thứ ba này rõ ràng là một sự cố ý. Biết anh ở đó, sao cô còn đến. Đó chính là cố ý.
- Chào bạn.
Phương Chi cố ngăn những xúc động hỗn tạp trong lòng mình để mở lời, cố gắng sao cho mọi thứ khách sáo nhất có thể.
- Chào bạn.
- Em ngồi đi, Khôi, cái nồi to đâu rồi.
- Em treo trên đinh gần chạn bát đấy.
- Ừ, qua đây bóc vỏ ngô với anh, chúng ta luộc ngô.
Bàn tay Đăng Khôi khẽ chạm vào bàn tay Phương Chi khi hai người cũng lựa ngô để bóc. Cả cô và anh đều nhanh chóng rụt tay lại, cảm nhận như có luồng điện rất nhẹ chạy qua người.
Liệu có phải Đăng Khôi cũng quan tâm đến cô không? (Ảnh minh họa)
Hoàng Trung không thể biết được cảm giác ngại ngùng của hai người bên cạnh mình. Anh vui vẻ và hồ hởi như một đứa trẻ.
- Cho chút đường vào nước luộc đi. Mà anh quên mất không hỏi, em có thích ăn ngô không vậy?
Video đang HOT
- Em thích.
Phương Chi bật cười. Hoàng Trung quả thật còn khá trẻ con.
Đăng Khôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên nhưng tất cả không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. 16A ở đây, và cô ấy đang cười.
Nhưng cô ấy là bạn gái của Hoàng Trung, anh họ cô, điều đó rất rõ. Một chút nhói đau rất nhanh sượt qua nơi lồng ngực. Anh cảm thấy thừa thãi, không biết mình nên làm gì trong trường hợp này. Anh ngồi vào bàn học. Chỉ có sự ngụy tạo với sách vở mới khiến anh cảm thấy được an toàn.
Ngô chín, mùi thơm bay khắp căn phòng. Đăng Khôi không thể tiếp tục trốn với đống sách vở được nữa.
Anh ngồi đối diện cô, nhưng không dám nhìn thẳng vào cô. Anh né tránh những ánh nhìn về phía cô, cũng như né tránh những lạc nhịp trong trái tim mình. Nhưng cái gì càng né tránh lại càng khó thoát. Hình ảnh cô với gương mặt thanh tú, mái tóc lỡ dày dặn ốp viền khuôn mặt đã lạc vào lòng anh mất rồi.
Đăng Khôi vắt tay lên trán. Trời mùa đông hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng từ phía ngôi sao nào, nhưng thay vào đó là ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt biết cười. Mọi chống đỡ dường như đã quá sức chịu đựng của anh, và anh để mặc nó, cho những suy nghĩ ấy đi hoang đến nơi nào tùy thích. Anh không ngăn cản mình nữa. Anh đã quá mệt mỏi.
Anh bật máy tính. Anh làm điều mà anh muốn làm, không suy nghĩ gì thêm.
***
Phương Chi không biết phải nghĩ thế nào khi lời mời kết bạn của cô được Đăng Khôi chấp nhận. Cô những tưởng duyên phận của hai người cũng chỉ dừng lại ở việc vô tình lướt qua nhau hai lần vậy thôi. Và cô đã bằng lòng với chuyện đó, không ngớ ngẩn mà nghĩ thêm bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây lời mời kết bạn của cô đã được anh đồng ý. Điều đó có nghĩa là gì? Một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng khi tình cảm trong con người ta không đơn giản, thì tất cả động thái dù là nhỏ nhất cũng khiến cho mọi suy nghĩ trở nên phức tạp.
- Chào cậu! – Phương Chi giật mình khi cửa sổ chát mở. Là 34X, cậu ấy chủ động nói chuyện với mình.
- Chào cậu.
Phương Chi hồi hộp gõ từng chữ trên bàn phím. Một phút, hai phút. 34X gõ, rồi ngừng lại, dường như đang rất băn khoăn.
- Cậu về nhà an toàn rồi chứ?
Phương Chi bật cười:
- Không an toàn sao có thể ngồi đây mà chat với cậu như vậy được.
-…
Cô kỳ quặc, nhưng dường như 34X cũng chẳng bình thường hơn cô.
- Cậu thấy vui chứ?
- Vui? Điều gì vui cơ?
Đăng Khôi không biết phải trả lời cô thế nào bởi chính anh cũng không hiểu câu hỏi của mình gì nữa. Anh không định trả lời cô, anh định trốn tránh bằng việc nói rằng mình chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi anh vừa đặt tay lên bàn phím, tin nhắn của cô đã hiện ra.
- Ý của cậu là gì cơ. Ý cậu là đến phòng trọ của cậu có vui không à?
Đăng Khôi đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Phải không, có phải câu hỏi của anh là như vậy không. Anh thấy cô cười khi Hoàng Trung hỏi, thấy cô cùng anh ấy khá vui vẻ bên nhau. Ý anh là gì? Là muốn hỏi cô bên anh Hoàng Trung có vui không sao? Vì sao anh lại quan tâm đến chuyện đó. Vì sao?
Đăng Khôi không trả lời câu hỏi ấy của Phương Chi, cũng không giải đáp được câu hỏi của chính mình.
- Cậu ngủ đi nhé, chúc cậu ngủ ngon.
Anh thoát facebook, không dám đợi tin nhắn của cô nữa. Anh nên đi ngủ lúc này để tránh không cho tâm trí mình lang thang hơn.
Sự kỳ lạ của 34X khiến Phương Chi cảm thấy bối rối bất an. Liệu có phải cậu ấy cũng quan tâm đến mình không? – Cô tự hỏi.
(Còn nữa)
Theo VNE
Yêu em là định mệnh (P.4)
Từ lúc Phương Chi bước chân vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như đảo lộn cả.
Phương Chi liên tục nhận được những lời hỏi han quan tâm từ phía Hoàng Trung. Cô rất muốn thẳng thắn từ chối lời mời của anh thay vì phải viện lý do nhưng cô không đủ vô tình để làm điều đó. Hoàng Trung dường như cũng nhận ra được sự từ chối nơi cô, nhưng việc tán tỉnh một cô gái vốn dĩ đâu phải là việc dễ dàng.
- Thất bại nhiều lần rồi, chẳng cố gắng thêm nữa.- Hoàng Trung than vãn ngay khi nhìn thấy Đăng Khôi bước vào cửa. Đăng Khôi không nói gì, việc anh cần quan tâm lúc này là bài kiểm tra vào ngày kia.
- Này, chú có nghe thấy anh nói gì không đấy.
- Em có, nhưng thay vì than vãn, anh nên tìm một trò gì đó để chơi cho thoải mái đầu óc thì hơn.
- Phải rồi, game vẫn là người tình số 1.
Hoàng Trung gật đầu ra chiều đồng ý lắm. Anh mở máy và bắt đầu những cuộc chiến. Ngoài tình yêura thì vẫn con vô khối thứ đáng để quan tâm.
Miệt mài bên những trang "Dược lý học lâm sàng", cuối cùng thì Đăng Khôi cũng có thể tạm thư giãn khi đồng hồ đã chạm 12h.
Anh rót cho mình một cốc nước ấm, thả mình trôi đi trong những màn đêm tĩnh mịch. Lời mời kết bạn của 16A anh vẫn chưa đồng ý. Có điều gì đó vẫn khúc mắc lại. Có chút gì đó nửa là thờ ơ, nửa là để ý trong anh.
Anh không muốn mình rối rắm. Anh thích mọi thứ phải thật rành mạch, rõ ràng, nhưng từ lúc cô bước chân vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như đảo lộn cả. Cái cách mà cô bắt đầu lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, quả thực đều để lại ấn tượng mạnh.
Anh bật máy tính, thoáng ngại ngần khi nhìn thấy gương mặt với đôi mắt lấp lánh cười của cô. Dòng status nhắc lại sự việc ngày hôm nào vẫn còn nằm đó. Hơi lạnh của mùa đông len lỏi qua từng kẻ hở của cánh cửa gỗ, chạm vào tim anh. Lần đầu tiên anh thấy cô đơn. Suốt hơn 22 năm nay anh cũng đã từng trải qua một vài rung động nhẹ nhàng, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức một chút trên tình bạn. Anh hoàn toàn không thấy trống trải khi nhìn thấy bạn bè mình đang dần có đôi. Nhưng bây giờ cảm giác ấy đột nhiên xuất hiện. Anh nếm trải nó, từng chút, từng chút một. Anh đan những ngón tay đang dần lạnh cóng vào nhau, tự hỏi bản thân rốt cuộc đang cảm thấy gì.
Anh đang cảm thấy gì?
- Là triệu chứng của bệnh yêu. - Thằng bạn thân hô hố cười với anh.
- Mày học đa khoa mà không biết triệu chứng của bệnh đó à. Thật đáng thất vọng. Vậy mà cũng nhận được học bổng. Xem ra phải đánh giá lại năng lực của mày rồi!
Yêu, là cảm giác ấy thật sao. Có lẽ thằng bạn anh đùa. Nhưng những nhớ thương ban đầu, có lẽ anh không thể chối bỏ.
***
34X vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Phương Chi xòa mớ tóc vẫn còn ướt nước ra phía trước, dùng những ngón tay mình thay lược cào tóc rối. Cũng chẳng trách được cậu ta, vốn dĩ có quen biết gì nhau đâu mà đồng ý. Cô khe khẽ thở dài. Đôi lúc cô rất hối hận với những quyết định của mình. Những quyết định ngốc nghếch đầy con trẻ. Có lẽ cô phải học một bài học về tính kiềm chế, và không lặp lại bất cứ một sai lầm ngu ngốc nào.
Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn ngu ngốc.
Không biết sự hiếu thắng hay điều gì đó còn thôi thúc cô. Cô vẫn ngày ngày đăng nhập facebook, mở trang cá nhân của 34X và ngắm đi ngắm lại những bức ảnh chẳng có gì đặc biệt ngoài sự hiện diện của anh. Cũng có thể, điều gì liên quan đến anh đều đã trở nên đặc biệt. Cô không thể tin rằng mình có thể dành nhiều thời gian để quan tâm đến anh - một người xa lạ như thế. Cô vốn dĩ không phải là người tin vào thứ tình cảm sét đánh, nhưng những gì đang diễn ra mơ hồ khiến cô nhận thấy, những gì cô nghĩ vốn dĩ không giống với thực tế của cuộc sống.
***
Đăng Khôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại nhớ thương cô gái ấy? (Ảnh minh họa)
Chút ánh nắng hanh hao của mùa đông quá yếu ớt để con người ta có thể cảm nhận được sức ấm của nó. Đăng Khôi tự cho phép mình lười biếng một chút. Anh nằm dài trên chiếc giường nhỏ, ngửa mặt như muốn uống lấy ánh nắng mong manh đang khẽ khàng rơi.
Ngày thứ bảy Hoàng Trung vẫn đi làm, chỉ còn lại riêng anh. Tuần này anh không về, anh ở lại, chuyên tâm với những câu chữ. Học Y vất vả là điều rõ ràng không thể chối bỏ được. Có đôi lúc cũng mệt nhoài nhưng nghĩ rằng sau này mình sẽ giúp được rất nhiều người, anh lại cố gắng. Nếu ngày trước bố anh gặp một bác sĩ giỏi, có lẽ ông đã không ra đi như thế.
Anh nhắm mắt lại, đau thương khẽ trào dâng trong lồng ngực. Mẹ anh đã quá vất vả để nuôi anh lớn khôn và anh ngàn vạn lần phải cảm ơn bố mẹ Hoàng Trung, hai bác đã giúp đỡ mẹ để nuôi anh trưởng thành.
Đăng Huy tìm kiếm cho mình một mảnh giấy trắng. Anh bắt đầu ghi lại những cảm xúc giữ riêng cho mình. Đó là cách anh vẫn thường làm để giải tỏa. Anh không thích nói những buồn đau của mình với người khác. Những rắc rối của riêng họ đã là quá đủ, anh không muốn họ bận bịu thêm với những câu chuyện của mình.
Hai mặt giấy đặc kín những câu chữ. Anh ngẩn ngơ nhận ra khi trong đó anh nhắc đến 16A. Vẫn là cô ấy. Cô gái kỳ quặc ấy. Cô gái đã khiến cho anh băn khoăn và tự thấy mình đã để lạc nhịp trái tim. Cô ấy rốt cuộc đang làm gì? Khi anh không chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy ra sao?
Phương Chi không tự hỏi Đăng Khôi đang làm gì. Cô, vẫn giống thường lệ, buổi sáng thứ bảy chạy xe máy gần 50 cây số để về quê nhưng đã quên đi những cuộc bám đuôi. Trong tiềm thức cô chỉ còn mơ hồ lại những hình ảnh: khúc ngoặt này anh đã vượt qua cô, ngã ba này cô đã vượt qua anh. Thế, đơn giản chỉ là như thế.
Cô thả mình mình xuống chiếc ghế sa lông sau khi đã chạy xe cả một quãng đường dài. Cơn buồn ngủ của sự dở giấc buổi sáng ùa đến khiến cô không ngăn nổi mình nhắm mắt lại mà thiếp đi.
- Ngủ thì vào giường mà nằm, con gái con đứa xấu nết quá.
Mẹ đập nhẹ vào người cô. Cô mắt nhắm mắt mở lê về phòng rồi đổ người xuống giường. Đầu óc cô mệt mỏi với những ý nghĩ hướng về một người.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã 10h trưa. Cô đoán mùi thơm của món rau cải mẹ đang xào là nguyên nhân trực tiếp khiến cô tỉnh giấc. Cô quờ tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc bên cạnh. Có một tin nhắn đến.
- Tuần này em có về quê không, nếu em ở lại, tối nay anh mời em đi uống nước nhé.
Là tin nhắn của anh Hoàng Trung. Tin nhắn thứ 3 của anh ấy. Xem ra anh ấy cũng là người rất kiên trì.
- Em đang ở quê rồi anh ạ.
- Vậy sao, tiếc thật đấy. Vậy hẹn em vào hôm khác nhé.
Hoàng Trung buông điện thoại, cô gái này cũng thật là khó mời mà. Nhưng anh nghĩ duyên phận của anh và Phương Chi chưa hết. Anh có cảm giác đó.
- Anh thực sự thích cô ấy đến như vậy sao?
Đăng Khôi hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách. Anh tỏ vẻ rất tập trung, nhưng những con chữ cứ nhảy múa trong đầu anh đầy lơ đãng. Anh vẫn đợi câu trả lời.
- Cũng không biết nữa, nhưng cảm giác cô ấy là một người rất thú vị. Cũng phải cho cô ấy thời gian để hiểu anh chứ. Mới thất bại bước đầu mà đã nản thì còn gì là nam nhi.
Đăng Khôi không hỏi gì thêm, câu trả lời của Hoàng Trung đã buộc anh nảy sinh phản xạ ngăn lại tất cả những ý nghĩ về cô. Có những tình cảm ngay từ trong trứng nước đã buộc lòng phải dừng lại, chờ đợi thời gian để mà lãng quên nhau.
***
- Anh Trung là người tốt mà, tương lai cũng rất có tiền đồ. Em hãy cứ để hai người có thêm cơ hội để hiểu về nhau đi. Nếu không phù hợp thì lúc đó từ chối cũng chưa muộn mà.
Dòng tin nhắn của Diệu Linh khiến Phương Chi suy nghĩ. Nếu ngay từ đầu cô không bước vào thì làm sao biết được sau cánh cửa đó là gì, có phù hợp với cô không. Cô tin vào linh cảm của mình, nhưng linh cảm của cô đâu phải lúc nào cũng đúng. Vậy thì cô cứ thử cho mình một cơ hội đi.
Quán Mezzo nhỏ nhưng Mocha khá ngon. Phương Chi ngồi đối diện với Hoàng Trung, thoáng lúng túng.
- Công việc của em có vất vả không.
- Cũng nhàn thôi anh ạ.
- Tuần nào em cũng về quê à.
- Vâng, tuần nào em cũng về.
Câu chuyện có vẻ nhạt nhẽo. Phương Chi không muốn không khí trở nên gượng gạo như vậy. Cô nhìn ra khoảng không phía trước. Hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh điện cao áp, lung linh và thơ mộng đến lạ thường.
- Hải Phòng buổi đêm cũng rất đẹp.
- Về độ nhộn nhịp thì không bì được với Hà Nội, nhưng lựa chọn về đây cũng là một quyết định có vẻ ổn đấy chứ em nhỉ.
- Vâng.
Phương Chi khẽ cười. Hoàng Trung ngây ngơ nhìn ngắm nụ cười của người con gái trước mặt. Anh thích nhìn ngắm cô ấy, từ việc hớt từng thìa chocolate trên miệng cốc đến cách dịu dàng cầm cốc nước uống. Mọi thứ ở cô ấy, anh đều cảm thấy rất tuyệt. Bình thản, nhẹ nhàng mà không hề bị lẫn giữa những người con gái khác. Trái tim anh chộn rộn khó tả. Có thể vì cô ấy đẹp, và cũng có thể, vì đôi mắt anh đã si tình.
Tiếng hát của Hoàng Trung làm Đăng Khôi thấy khá kỳ quặc. Chắc hẳn anh ấy đang có chuyện vui.
- Lâu rồi anh không hát thì phải.
- Đương nhiên, dịp đặc biệt thì mới hát. Này, anh vừa gặp lại cô bé Phương Chi lần trước đấy. Anh mời cô ấy đi uống nước, cô ấy đồng ý, xem ra tình hình có biến chuyển rồi.
Hoàng Trung đập vào vai Đăng Khôi. Cái đập không đủ mạnh nhưng cũng khiến chiếc bút trên tay anh rớt xuống bàn. Anh đã không cầm nó đủ chắc. Những con chữ loáng chạy trước mặt anh.
Đăng Khôi lắc lắc đầu, phải quên mọi thứ đi.
(Còn nữa)
Theo VNE
Yêu em là định mệnh (P.3) 16A, cô ấy đã gửi yêu cầu kết bạn. Cô ấy bước chân vào cuộc sống của anh rất tình cờ và liên tục hiện diện trong đó. - Diệu Linh. - Một chàng trai dáng người cao mảnh thốt lên, giọng điệu có vẻ rất bất ngờ. - Anh Hoàng Trung. Tình cờ quá. - Không ngờ em lại đến đây đấy....