Yêu em là định mệnh (P.2)
Cuộc sống sau tốt nghiệp thực tế và trần trụi. Phương Chi cũng đã chật vật lắm mới dần thích nghi được với nó.
Phương Chi cố ngăn không cho cơn buồn ngủ của mình kéo cụp mi mắt lại. Thời điểm này cô khá rảnh rang, nhưng cũng không thể để mình trong bộ dạng bê tha và được.
Đôi bàn tay cô di lướt trên con trỏ chuột, status của cô cũng đã dần bớt nhiệt, và chàng trai kia có lẽ rất nhanh thôi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Mọi thứ tình cờ một lần, rất dễ bị lãng quên.
Chuông báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Diệu Linh – chị gái của bạn cô – hay từ bao lâu nay cô cũng đã coi đó là chị gái của chính mình.
- Tối nay rảnh không em, chị em mình đi đâu đó uống nước.
- Em rảnh chị ạ. Sau 7h là em ok.
- Nhà chú chị ăn cơm muộn, hẹn em 8h ở 17 Phan Bội Châu nhé.
- Vâng. Hẹn chị tối nay.
Những ngón tay lướt trên bàn phím của Phương Chi thoáng chút bần thần. Cô chạnh lòng nhớ đến Hà Nội. Mọi cuộc hẹn hò đều làm cô nhớ đến mảnh đất mà cách đây mấy tháng thôi vẫn còn rất gần.
Chị Diệu Linh và cả cô nữa, đều đã bỏ lại những vấn vương với mảnh đất ấy để trở về quê hương – nhưng là trong lòng thành phố – nơi chưa quen thuộc. Có người nói với cô: “Hà Nội là nơi ở thì chán, đi thi nhớ” cô thấy quả thực rất đúng. Cũng có thể vì nơi ấy gắn những ngọt ngào, những hồn nhiên của một thời vẫn còn đầy mơ mộng. Có thể nơi ấy gắn với cái nắm tay đầu tiên, gắn với những buổi chiều thơ thẩn nơi công viên, lang thang quán nhỏ. Có thể nơi ấy có vị hoa sữa dịu dàng đậm vai áo mà chẳng thể tìm kiếm được ở bất cứ nơi đâu. Có thể nơi ấy là tình đầu…
Cuộc sống sau tốt nghiệp thực tế và trần trụi. Phương Chi cũng đã chật vật lắm mới dần thích nghi được với nó. Những bộ hồ sơ gửi đi không hồi âm, những email không được đáp lại, những công việc trái ngành, thu nhập bấp bênh, thậm chí vẫn phải cạnh tranh rất nhiều mới có thể được vào đó đã quăng biết bao tân kỹ sư, cử nhân vào một cái hố sâu của buồn chán…
Gần hai tháng chờ đợi, qua bao lần thi cử và phỏng vấn, Phương Chi cũng chạm đến công việc đầu tiên. Một công việc văn phòng nhẹ nhàng nhưng tiền lương tằn tiện lắm mới đủ sống và chẳng dùng bao nhiêu đến kiến thức cô đã học cũng khiến cô thấy chơi vơi. Nhưng dẫu sao trong thời điểm này, như vậy một khởi đầu không đến nỗi tệ.
Gió lạnh đầu mùa lùa qua ô cửa sổ căn phòng trọ khiến Phương Chi khẽ co người lại.
- Tối nay lạnh thật. – Cô xuýt xoa.
Phương Chi choàng lên người chiếc áo dạ màu hồng, đóng từng chiếc cúc một và kéo khuy móc nơi cổ áo lại cho thật kín. Hà Vi đi làm vẫn chưa về, cơm canh đã nguội cả, điều này khiến Phương Chi cảm thấy trống trải.
Càng lớn cô lại càng sợ cảm giác một mình. Có đôi lúc nấu cơm xong, cô chẳng buồn ăn, chỉ muốn lăn ra giường đợi Hà Vi về để hai đứa ăn chung sau một ngày mệt nhoài vì buồn tẻ. Hà Vi vẫn theo đuổi công việc tại ngân hàng, một công việc lương cứng quá bọt bèo và chỉ trông chờ vào doanh số. Một công việc chủ yếu để lấy kinh nghiệm, mối quan hệ và rèn luyện kỹ năng sống như tất cả những đứa bạn không nằm trong danh sách con ông cháu cha vẫn cố gắng động viên nhau.
Thành công không dành cho những người lười biếng, Phương Chi vẫn tâm niệm thế. Nhưng có đôi lúc cô không kìm lòng được mà thở dài, nói thì dễ, làm được mới khó. Cô vẫn cố gắng duy trì tuần một buổi gia sư tiếng Anh để thứ ngôn ngữ này không biến mất trong cuộc sống của cô, chờ đợi đến khi nó được dùng.
Cô hòa mình vào trong dòng người đang ngược xuôi trên đường. Hải Phòng cũng là một thành phố lớn nhưng độ nhộn nhịp thì thua xa Hà Nội. Chỉ cần đến 10 giờ tối là nội thành cũng đã thưa vắng người. Chẳng có mấy quán ăn đêm được mở, cũng chẳng có ngô nướng, khoai nướng nghi ngút khói dọc hai bên vệ đường, cũng chẳng có mấy những đôi tình nhân đèo nhau lượn phố. Ở nơi nhộn nhịp thì không ngừng tìm kiếm bình yên. Ở nơi thưa vắng thì không ngừng tìm về những ồn ào, sôi động. Nhưng dẫu sao khái niệm bình yên và thưa vắng cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Có thể nơi ấy có vị hoa sữa dịu dàng đậm vai áo mà chẳng thể tìm kiếm được ở bất cứ nơi đâu (Ảnh minh họa)
Quán trà hoa cúc Diệu Linh hẹn gặp cũng khá đông người. Không ngờ trong những góc sâu nhỏ ở Hải Phòng cũng tìm được không khí quen thuộc như mảnh ký ức sót lại của cô về một góc Hà Nội. Quán khá ấm, Phương Chi nới cúc cổ áo mình cho thoải mái. Trà được bưng lên điệu đàng, phong cách với hoa cúc chen đầy miệng cốc và phin café.
Video đang HOT
- Em biết uống sao không, uống thế này này.
Diệu Linh đổ cốc trà hoa vào phin café. Phương Chi nhoẻn miệng cười.
- Đúng là em chưa bao giờ được thử.
Cô nhấp môi. Trà mang vị chua dịu của chanh cùng vị ngọt của mật ong, chút cay cay tê tê của gừng tươi và thoảng hương hoa cúc.
- Trà này làm em nhớ đến món quất hấp mật ong mẹ vẫn làm cho em mỗi khi em bị ho.
Phương Chi thật thà mà tinh nghịch. Cô vốn dĩ không thích vị mật ong nên cảm nhận như vậy, có lẽ đã không biết thưởng thức rồi.
Chị Diệu Linh bật cười, đẩy đĩa hạt dẻ ra trước mặt cô.
- Vậy em cắn hạt dẻ đi. Công việc dạo này thế nào rồi?
- Cũng bình thường chị ạ. Khá là nhàn, mà em lại thích những gì bận bịu. Nhưng có thể mấy tháng nữa sẽ khác. Em hi vọng thế.
- Ừ, bước đầu là như vậy em ạ. Cứ bình tĩnh, lấy kinh nghiệm và bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết. Vậy… còn chuyện tình cảm thì sao.
Chị dịu dàng nhìn vào mắt Phương Chi. Cô cũng chẳng biết nói chuyện tình cảm của mình như thế nào. Cô chỉ biết lòng đã thôi không còn nhớ thương một người nào đó nữa.
- Vẫn độc thân, vẫn FA thôi mà chị.
Phương Chi cười lớn. Cô ẩn giấu nỗi buồn của mình sau tiếng cười đó, nhưng chị Diệu Linh hoàn toàn có thể nhận ra.
- Đừng bắt mình quên quá nhanh làm gì, cứ để thời gian chầm chậm trôi qua, tất cả những vết thương đều sẽ lành lặn lại. Một cánh cửa đóng lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra.
- Chị chỉ biết khuyên em thôi, thế còn chị thì sao?
Phương Chi khua chiếc thìa vào chiếc cốc nhỏ, để lại những tiếng va đập leng keng. Nước trà sóng sánh màu vàng của mật ong và hoa cúc.
- Nếu không tìm được đối tượng kết hôn, có lẽ tháng 4 năm sau chị sẽ sang Trung Quốc du học.
- Sẽ mất bao lâu hả chị?
- Tổng thời gian là bốn năm.
- Bốn năm? – Phương Chi thôi đùa nghịch với chiếc thìa, cô ngước mắt lên nhìn chị – Lúc đó chị sẽ là một cô nàng Tiến sĩ 32 tuổi?
- Ừ, mẹ chị đã ngăn cản. Ngay lúc chị vừa nói ra, mẹ chị đã nhảy lên: Không đi đâu nữa cả, học thế chưa đủ sao. Nhưng nếu không tìm được ai, thì chị đi là điều chắc chắn.
Phương Chi trầm ngâm nhìn lên dòng chữ Café đang sáng lấp lánh nơi góc tường. Cô hiểu rõ mối tình xa xưa của chị, và chị cũng hiểu rõ mối tình cũng chỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu của cô.
- Chị nghĩ là anh Quang đánh mất chị chứ không phải chị đánh mất anh ấy. Không ai có thể yêu anh ấy với toàn bộ sự ngưỡng vọng như chị. Chàng trai đã đánh mất em cũng vậy, rồi họ sẽ cảm thấy nuối tiếc. Cuối cùng, người có hạnh phúc và không nuối tiếc sẽ là chúng ta, phải không em?
- Vâng, chắc chắn là như thế rồi chị ạ!
Phương Chi thả một bông hoa nhỏ vào cốc nước, đẩy nó xoáy tròn theo nhịp khuấy đều trên tay cô. Chị và cô, trong không gian này, nói thật lòng như những người phụ nữ khi say.
(Còn nữa)
Theo VNE
Yêu em là định mệnh (P.1)
Cô gái đó đã đem đến cho anh cảm giác đặc biệt. Lâu lắm rồi anh mới có được cảm xúc như vậy!
Phương Chi tăng ga, gió rít qua tai cô những đường sắc ngọt. Hơi lạnh của một buổi sáng đầu đông vờn lướt trên gương mặt cô. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, tập trung ánh nhìn về tấm lưng rộng của người con trai phía trước. Sự phấn khích ngày một tăng dần. Cô mỉm cười, bàn tay thon nhẹ nhàng làm động tác tăng ga. Nhất định cô phải bám thật sát.
Cô là người rất thích đặt ra các mục tiêu. Những mục tiêu "nho nhỏ" rất quái dị. Chuyện đi xe cũng là một ví dụ. Cô thường lựa chọn trên đường một người làm mục tiêu để bám đuôi. Chỉ bám đuôi thôi chứ không vượt. Cô sợ hãi tốc độ khi ngồi sau xe một ai đó, nhưng khi cô là người cầm lái, thì không.
Chơi trò tốc độ - dĩ nhiên trong một chừng mực nhất định - là một điều cô nghĩ khá thú vị. Thông thường cô chỉ bám đuôi được một lúc vì người ta không chung đường hoặc tốc độ quá nhanh, cô theo không kịp. Nhưng cảm giác "phiêu lưu một đoạn" cũng đã đủ làm cô thấy mọi thứ trở nên bớt nhàm chán.
Gần 50 km mà không nghĩ ra một trò nào để chơi, quả thực rất nhàm chán! Mục tiêu hôm nay của cô là 34X - một chàng trai có lẽ cũng chỉ trạc tuổi cô. Ba lô đen, áo gió đen, quần bò xanh thẫm, nam tính và rất bụi. Cô cười.
Những hình ảnh loang loáng qua gương, Đăng Khôi như cảm nhận được điều gì đó bất thường từ cô gái đang đi phía sau anh. Trong đầu anh thoáng qua một câu hỏi: Liệu có phải cô gái đó quen anh không? Nhưng nghi vấn đó lập tức bị xóa bỏ. Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng hai người không quen biết. Vì lúc trước, khi hai người đi song song sau một chiếc xe tải nhỏ, cô ấy hoàn toàn không có một chút để ý gì!
Anh bẻ lại gương, nhìn về phía sau. Cô gái đó mặc chiếc áo dạ màu hồng, khẩu trang sọc xanh bịt kín, chỉ còn chừa lại đôi mắt đen láy sau cặp kính gọng đỏ tinh nghịch. Anh nhún vai. Có lẽ anh hơi nhạy cảm. Khi đi chung một con đường, người ta dễ nảy sinh thứ cảm giác theo đuôi.
Anh nghĩ cô gái đó bám đuổi anh nhưng có thể cô gái đó lại nghĩ anh bám đuổi cô ấy. Năm lần bảy lượt anh vượt qua cô ấy, rồi cô ấy vượt qua anh. Chẳng qua tốc độ tương tự nhau, lại cùng một hướng, nên vậy thôi. Nhưng xem ra hai người cũng có duyên chung đường. Một nụ cười thoáng phớt qua môi anh.
Phương Chi không ngăn được bản thân ngừng cười. Cô không định biến mình thành kẻ hiếu chiến nhưng rốt cuộc quy tắc chỉ bám chứ không vượt của cô đã bị phá vỡ. Chàng trai đi phía trước tốc độ hoàn toàn không ổn định, lúc nhanh, lúc chậm khiến cô không thể khống chế được.
Một chút dư vị của buổi sáng dường như vẫn còn lẩn quất đâu đây (Ảnh minh họa)
Cô đã định bỏ lại anh ta đằng sau thì một lúc sau anh ta lại vượt qua. Cô đã định không tranh chấp nữa thì anh ta lại đi chậm lại. Có vẻ như anh ta cũng thích chơi trò này. Bây giờ thì anh ta đang cách cô hai mét, một khoảng cách quá gần và có ý chờ đợi cô!
Nếu gương mặt cô không phải cô đã yên vị trong chiếc khẩu trang bịt kín thì có lẽ rất nhiều người sẽ nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô không thể ngừng sự thích thú của mình trong những nụ cười sảng khoái.
- Này chàng trai, chúng ta coi như huề nhé.
Cô quay sang chàng trai đang đi song song cầu hòa. Đăng Khôi tỏ chút "lạnh lùng" nhưng cũng không ngăn được cảm giác thú vị. Lần đầu tiên trong đời anh bắt gặp một sự việc kỳ quặc như vậy.
- Hóa ra việc bạn rượt mình là thật.
- Hóa ra việc bạn đợi mình là thật. - Phương Chi tinh nghịch đáp lại.
Đăng Khôi không nói gì thêm. Có một người bạn chung đường cũng không phải là điều gì đó không tốt.
Hai người cứ đi cạnh nhau như thế. Một vài chiếc ô tô cản trở khiến hành trình song song của hai người đôi lúc lại ngắt quãng, nhưng họ chờ đợi và lại cùng nhau. Họ im lặng nhưng đã coi nhau là người bạn đồng hành. Gió vẫn vờn lướt trên gương mặt Phương Chi nhưng đã bớt lạnh.
34X, có lẽ cô sẽ phải chia tay chàng trai này ở ngã ba trước mặt. Chàng trai hẳn là người ở phố bên và họ không thể tiếp tục chung đường.
16A, cô ấy có vẻ rất thú vị, có lẽ anh sẽ phải chia tay cô gái này ở ngã ba trước mặt. Cô ấy sẽ tiếp tục đi trong thành phố của cô ấy, và anh sẽ phải rẽ về thành phố của anh.
Một chút nuối tiếc nhè nhẹ. Nhưng mà, có những duyên phận sinh ra chỉ là để lướt qua nhau. Phương Chi khẽ gật đầu tỏ ý chào, cô tăng ga, lượn theo đường vòng cung lên chiếc cầu phía trước mặt. Đăng Khôi đi chậm lại, khẽ nheo mắt nhìn theo bóng cô gái đang xa dần. Anh sẽ gọi cô gái ấy là 16A.
***
Cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu đôi mắt. Phương Chi lăn dài trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Cô check facebook, thấy lượt like status về việc sự việc "bám đuổi" ban sáng đang ở con số 50. Cô thầm nghĩ lại và bất giác mỉm cười.
- Em cứ nghĩ rồi hai anh chị sẽ trao đổi số điện thoại với nhau cơ.
Một bình luận đến. Thực ra ý nghĩ ấy cũng có lướt qua đầu cô, nhưng hai người chỉ tình cờ cùng nhau đi trên một quãng đường ngắn, đời cũng đâu có như phim.
- Chị cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà chị buồn cười quá, không thể nói được. Hơn nữa, chị vẫn còn sót lại chút bản chất thục nữ, nếu anh ấy không mở lời, sao chị có thể mở lời?
Cô gõ nhanh câu trả lời cùng với biểu tượng mặt cười.
- Vâng, đúng là buồn cười thật đấy. Hihi.- Cô em gái nhỏ trên facebook đáp lại.
Phương Chi tắt máy, chút dư vị của buổi sáng ban nãy dường như vẫn còn lẩn quất đâu đây. Cô trở mình, thật khó ngủ. Cô cố nhớ lại gương mặt của chàng trai ban sáng, nhưng rốt cuộc trong ký ức chỉ còn mơ hồ những hình ảnh 34X với ba lô đen, áo gió đen và quần bò xanh thẫm. Cô vơ lấy chiếc gối úp lên mặt. Thật là rảnh rỗi quá! Việc cần làm bây giờ là ngừng nghĩ lung tung và đi ngủ ngay.
Đăng Khôi ngồi trước màn hình máy tính. Tên khung tìm kiếm của Google từ khóa 16A vẫn còn lưu lại. Anh chợt nhận ra rằng mình cũng là một người khá tò mò. Nhưng có lẽ cũng chỉ bởi cô gái đó đã đem đến cho anh cảm giác đặc biệt. Lâu lắm rồi cuộc sống của anh mới thấy được thứ gì đó màu sắc, mới mẻ như thế.
Anh ngả người ra sau ghế, tưởng tượng lại gương mặt cô gái ấy. Gương mặt ẩn dưới lớp khẩu trang, chỉ còn lộ ra ánh mắt lấp lánh như cười. Anh vỗ vỗ trán để xua đi những nhung nhớ quái đản đang ngày một đầy ắp nơi lồng ngực.
- Thật ngu ngốc.
Anh tự nhủ rồi tắt máy. Ánh sáng xanh từ màn hình dần tối lại, rồi hòa đặc vào đêm.
(Còn nữa)
Theo VNE
Làm vợ chồng trước ngày cưới "Nhiều lúc cãi vã, không biết làm thế nào, mình đã bỏ đến nhà bạn ở và thấy hối hận với quyết định sống thử ngớ ngẩn này", Liên (24 tuổi), buồn bã kể về giai đoạn sống cùng chồng tương lai ngay trước ngày cưới. Liên (Khương Thượng, Hà Nội) đã quyết định cùng chồng tương lai chuyển đến một căn phòng...