Yêu để cưới, đừng chỉ yêu nhau rồi để đó
Yêu là để cưới, đừng nói lời yêu em khi anh không muốn cưới, đừng bao giờ hứa hẹn khi anh chẳng muốn xác định chuyện tương lai.
Yêu và cưới
Có một lần, thằng bạn thân chơi chung nhóm với tôi đã thẳng thừng tuyên bố rằng: ” Tao chỉ yêu con bé đấy thôi chứ chẳng có ý định cưới nó đâu. Cưới làm gì cho mệt, bị kìm hãm tự do, cứ yêu như thế thôi mà lại hay “. Mọi người ồ lên rồi bắt đầu trao đổi về cái chủ đề nóng sốt này, kẻ gật gù, người phản bác… riêng tôi, tôi thấy thằng bạn của mình quá hèn.
Lúc ấy tôi tự hỏi, liệu bạn mình và tất cả những chàng trai đang có suy nghĩ tương tự như thế đã hiểu hết được ý nghĩa của hai từ “ tình yêu” hay chưa? Đó có phải là “yêu” không khi mà con người không thể xác định được cho nó một sự kết thúc?
Thượng đế đã ban tặng cho loài người “tình yêu” như một món quà thiêng liêng và cao quý. Đó chính là bước đệm đầu tiên cho sự gắn kết của hai con người, là tiền đề cho những cảm xúc vô giá của sự gắn bó dài lâu. Khi yêu nhau thật sự, con người ta sẽ quấn quít không rời, sẽ cảm thấy 24 tiếng một ngày không bao giờ là đủ để mình có thể bày tỏ tình cảm với đối phương, sẽ cảm thấy mọi không gian dường như thu bé lại chỉ còn có hai người, sẽ cảm thấy cuộc sống nhàm chán vô cùng nếu không được nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Tình yêu là thế, là khi đôi bên cảm thấy chẳng thế nào sống thiếu nhau được nữa, cảm thấy đối phương giống như một phần không thể tách rời của cơ thể mình, là khi con người ta luôn phải cố gắng để về cùng nhau dưới một mái nhà, để có thể thấy nhau mỗi ngày, chăm sóc cho nhau từng giây phút.
Những người yêu nhau thật lòng luôn mơ về đám cưới như một cái kết hạnh phúc của đôi bên. Yêu là để hạnh phúc dài lâu, để trở thành duy nhất của cuộc đời nhau, để cùng nhau buồn vui qua mỗi thăng trầm của cuộc sống.
Video đang HOT
Tình yêu diệu kỳ lắm, nó khiến cho con tim ngân lên những cảm xúc rất khó gọi tên, người ta gọi đó là hạnh phúc dẫu chẳng thể định nghĩa hạnh phúc cụ thể ra sao. Vậy nếu chỉ yêu mà không cưới, khác nào đôi bên chỉ đang phí hoài cảm xúc của nhau?
Yêu mà không cưới, có lẽ đó chẳng phải là tình yêu thật sự mà chỉ là cảm xúc nhất thời dành cho một người nào đó mà thôi. Anh nói yêu cô nhưng không muốn cưới cô, tình yêu ấy bỗng chốc trở nên đáng thương và vô vị… biết đâu được bên ngoài kia, anh cũng đang nói lời yêu như thế với những cô gái khác?
Yêu đủ rồi, mình cưới đi thôi
Đàn ông càng trưởng thành, càng từng trải thì càng hấp dẫn, thế nhưng phụ nữ thì chỉ có một vài năm thanh xuân ngắn ngủi trong cuộc đời. Vì thế đừng bao giờ bắt cô gái của bạn phải chờ đợi quá lâu.
Có những người đàn ông luôn trì hoãn việc lập gia đình bằng những lí do như ” Anh muốn sự nghiệp ổn định hơn “, ” Anh muốn kiếm được nhiều thứ hơn trước khi cưới vợ “,… Các anh ạ, người con gái nào cũng cần một chốn bình yên để tựa đầu, nếu cứ bắt cô ấy chờ đợi cùng những lời hứa hẹn, trong lúc anh thì mải mê theo đuổi những dự định của riêng mình, liệu các anh có đang quá ích kỷ với người mình yêu hay không?
Người đàn ông cứ mải miết dạo chơi trên con đường công danh, sự nghiệp mà không hề hay biết rằng tuổi xuân của người phụ nữ đang lặng lẽ trôi qua mỗi ngày, đến khi nhìn lại mới giật mình nhận ra mình đã bỏ phí một khoảng thời gian quá lâu.
Cuộc sống sau hôn nhân dẫu có sướng hay khổ thì chí ít chúng ta không phải cô độc một mình, sẽ có một người đồng hành bên ta, cùng ta thực hiện những ước mơ, hoài bão, hoàn thành những dự định còn đang dang dở. Tình yêu, sự thấu hiểu, sự đồng lòng sẽ là chìa khóa để mở ra những cánh cửa rộng hơn cho chúng ta về sau.
Yêu là để cưới chứ không phải yêu rồi để đó. Đừng làm khổ một người con gái bằng lối suy nghĩ thiếu trách nhiệm của bản thân. Khi anh nói yêu một người, đó là lúc anh đặt toàn bộ trách nhiệm của mình lên cuộc đời của cô gái ấy. Hãy yêu thương người con gái ấy bằng một tình yêu chân chính và khi cảm thấy tình yêu đã đến lúc chín muồi, hãy cầm tay và nói với cô ấy rằng: ” Yêu đủ rồi, mình cưới đi thôi! ”
Tâm sự về chuyện gia đình người yêu cấm cửa chỉ vì không xứng tầm do học cao đẳng
Hôm ra mắt, bố mẹ anh không nói gì, nhưng sau khi tôi về, bác điện thoại: "Cháu chỉ học cao đẳng, bác không dám chê nhưng không phải là đối tượng để làm con dâu nhà này. Cháu biết nghĩ thì dừng lại đi".
Nếu không phải vì yêu anh, vì trân trọng những gì bao năm qua anh đã làm cho mình, có lẽ hôm đó tôi đã nói thẳng vào mặt người phụ nữ lớn tuổi là mẹ anh đó những lời phản biện. Nhưng rồi tôi im lặng, chỉ trả lời: "Vâng" . Tôi xem đó như một sự tôn trọng cuối cùng còn có thể dành cho bác.
Tất cả những ai biết tôi đều đánh giá tôi là cô gái tốt , ngoan ngoãn, hiền lành, biết kính trên nhường dưới. Trong cách ăn ở, tôi không bao giờ làm mất lòng ai. Có lẽ cũng vì điều này mà anh - một chàng công tử con nhà giàu, thành đạt, giỏi giang lại đem lòng si mê tôi đến vậy. Không phải ngẫu nhiên mà tôi được anh yêu đến thế.
Anh si mê tôi đến vậy cũng là bởi cách sống của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận tôi không phải phụ nữ giỏi giang, trí tuệ, nhưng tôi biết cách sống. Hiện tại, tôi mới học xong cao đẳng, ra trường và kiếm được một công việc tạm đủ sống. Tôi còn nhiều dự định, tôi muốn học lên cao nữa, muốn phấn đấu cho sự nghiệp...
Và sau hơn 3 năm yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt. Cuộc gặp gỡ đó bắt đầu trở nên nặng nề kể từ khi mẹ anh hỏi tôi: "Cháu tốt nghiệp trường đại học nào?" Tôi thật thà và kể về ngôi trường mình theo học, ngay sau đó, gương mặt mẹ anh biến sắc, thái độ rõ rệt. Suốt những tiếng đồng hồ còn lại, mẹ anh không nói với tôi lời nào. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy.
Sau khi tôi về, mẹ anh điện thoại cho tôi. Vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào đó, bác bảo: "Bác không chê cháu nhưng làm dâu nhà này đứa nào cũng phải tốt nghiệp từ Đại học trở lên là thấp nhất. Bác khó mà chấp nhận một cô con dâu có học vấn thấp được. Cháu biết nghĩ thì tự mình cân nhắc".
Không phải ngẫu nhiên tôi lại có thể khiến anh yêu mình đến vậy. (Ảnh minh họa)
Vậy là đủ hiểu! Tôi quyết định chấm dứt với anh, không phải vì sĩ diện hay cảm thấy bị tổn thương mà tôi chỉ thấy gia đình đó không đáng để mình sống cùng cả cuộc đời về sau. Trình độ học vấn có thực sự quan trọng đến thế không? Nó có phải là thước đo duy nhất để đánh giá con người.
Tôi chia tay trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh khổ sở, vật lộn nhưng tôi vẫn không nói lí do. Tôi muốn anh giữ sự tôn trọng tuyệt đối với mẹ mình dù cho chính bác là người đẩy chúng tôi ra xa nhau. Nhìn anh đau khổ, tuyệt vọng, tìm đủ mọi cách để cầu xin tôi cũng xót xa lắm. Có lúc tôi nghĩ hay là mặc kệ những lời bác nói để bên anh. Nhưng rồi tôi lại không làm được. Sĩ diện trong tôi không cho phép. Nếu bây giờ, tôi thỏa hiệp, chắc chắn bác lại càng coi thường tôi thêm nữa. Trong mắt bác, tôi lại càng là loại gái không xứng đáng yêu con trai bác.
Tôi chia tay anh và chờ đợi một cô gái "có học" nào đó làm vợ anh như mẹ anh mong muốn (Ảnh minh họa)
Tôi đành có lỗi với anh. Tôi không muốn anh phải khó xử giữa bên tình, bên hiếu nên tôi nhận về mình những lời oán trách.
Tôi sẽ chờ xem, rồi đây, cô con dâu tương lai cao siêu của bác sẽ mang lại hạnh phúc thế nào cho con trai bác...
Đã bao giờ bạn yêu một người mãnh liệt dù biết chẳng thể bên nhau đến cùng? Hoá ra trong số chúng ta, rất nhiều người vẫn đang ôm trong mình một mối tình mãi không có hồi kết. Một khi đã yêu, đã trót phải lòng, đã ở trong một mối quan hệ nào đó, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều mong có được một cái kết thật đẹp. Nhưng tình yêu là câu chuyện nhân...