Yêu cuộc sống này hơn vì có người tình
Anh là chỗ dựa tinh thần để em cố gắng sống khi không hạnh phúc trong hôn nhân.
Khi em viết cho chị những dòng này, trong lòng em thực sự bế tắc. Em cũng đã từng tự tử vài lần mà không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Cách đây 5 năm, khi em còn rất trẻ em có yêu một người. Anh ấy cũng rất yêu em nhưng vì không môn đăng hậu đối nên bố mẹ em đã không chấp nhận. Chúng em chia tay nhau trong sự ngang trái, khi lòng mỗi người vẫn còn nhớ thương nhau. Sau một năm khi em bước vào năm thứ 2 đại học, nỗi đau trong em từ cuộc tình trước vẫn chưa nguôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, em đồng ý quen và đồng ý lấy một người em không hề yêu nhưng hai bên gia đình đã có hứa hẹn với nhau vì thấy đôi bên đều phù hợp về gia thế. Em đồng ý yêu anh vì muốn ba mẹ em vả lại em cũng nghĩ lấy rồi về yêu cũng không muộn. Và đó là tất cả những gì em mang theo về nhà chồng. Kể từ đó, số phận của em cũng thay đổi.
Ba mẹ chồng rất thương em, chồng cũng vậy. Anh lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ nhưng chỉ có một điều cưới em về anh ấy bỏ em ở với ba mẹ đã gần 2 năm nay (hiện em đang là sinh viên năm 4). Đôi khi cuối tuần anh ấy về cũng có khi cả 3 tháng anh ấy mới về thăm em một lần. Chuyện quan hệ vợ chồng lúc ban đầu còn mặn nồng nhưng dường như một năm nay đối với em chỉ còn là nghĩa vụ của một người vợ. Cái cảm giác yêu với em dường như không còn. Em đã cố gắng, đã cố vun đắp tình cảm để xây dựng hôn nhân mà em đang có nhưng dường như tất cả đều phản đối lại em.
Khoảng cách giữa em và anh ấy ngày càng xa, dường như em không tìm được sự đồng cảm và sẻ chia từ chồng. Đôi lúc em cần lắm một bờ vai của người em yêu nhưng anh ấy chỉ là chồng em chứ không phải người em yêu! Em bế tắc! Cho đến một ngày, bạn em đưa em đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói em đang trong giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Em cố không để hôn nhân chi phối việc học, học bất cứ nơi đâu, nơi nào em có thể. Em đi làm thêm vào buổi tối vừa có thu nhập để trang trải việc học, vừa chi phối bớt thời gian để tránh gặp mặt ba mẹ chồng, tránh về căn phòng mà chỉ có mình em đối diện với bức tường cùng với chiếc máy vi tính.
Video đang HOT
Thế rồi, trong chuyến đi thực tế cùng đoàn đến một nhà máy, em tình cờ biết và quen một người tên là K. Từ một tin nhắn nhầm, chúng em bắt đầu có những cuộc trao đổi và hỏi thăm nhau. Rồi những lần tình cờ ấy lại đẩy đưa em hằng đêm lên mạng nói chuyện với anh ấy. Tất cả tâm tư tình cảm, những gì cần chia sẽ em đều nói cho anh ấy nghe. Không biết bắt đầu từ đâu mà hằng đêm trước lúc nhắm mắt lại người mà em nhớ đến lại là anh ấy…
Ngày 20/ 10 vừa rồi, em đã nghĩ và hi vọng đó là ngày đẹp nhất mà chồng em có thể làm cho em. Nhưng không ngờ cái ngày ấy lại tồi tệ đến vậy. Không hoa, không quà, không một lời chúc mà ngược lại chồng em đi nhậu cả ngày, đến gần 21h tối mới về. Vừa về đến nhà, anh đã kiếm chuyện, đập bể đồ đạc và còn đánh em. Em đã quá quen với những sự việc xảy ra như thế nhưng có lẽ đêm đó đã khiến em không còn thể chịu đựng thêm được nữa.
Đớn đau bị chồng đánh đúng ngày dành cho phụ nữ (Ảnh minh họa)
Sống với nhau mà chỉ có anh ấy yêu em, sống với nhau mà em lại để hình ảnh của một người khác mới quen trong tâm trí, em dằn vặt mình, đau đớn. Em đã cắt tay tự vẫn trong đêm đó, nhưng vì lời khuyên từ 1 người tên K, vì đấng sinh thành em không thể cắt sâu hơn để tìm đến cái chết! K đã vực em dậy và cho em niềm tin để em tiếp tục sống và bước tiếp. Thứ tình cảm không nên có ấy đã trỗi dậy trong em sau hơn 1 năm trái tim em nguội lạnh. Em đã bắt đầu nhớ đến K nhiều hơn, vì K mà em đã phấn đấu nhiều hơn cho việc học, vì K mà em hứa với lòng không bao giờ làm đau bản thân mình nữa, vì K mà em bắt đầu tìm được niềm vui từ cuộc sống….
Em và anh ấy đã gặp nhau, em không làm gì có lỗi với chồng nhưng dường như chúng em đã để tình cảm của mình đi quá giới hạn của một tình bạn. Anh ấy khuyên em nên tập trung vào việc học, cố gắng bước tiếp, anh ấy sẽ luôn bên cạnh em để cỗ vũ em vượt qua khó khăn. Anh ấy không khuyên em làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng mà chỉ khuyên em nên sống thật với lòng mình, sống sao cho bản thân em cảm thấy hạnh phúc, và đừng sợ dư luận xã hội. Tuy giữa chúng em không hứa hẹn điều gì nhưng cả hai đều nhận thức rõ tình cảm đang dành cho nhau.
Em hiện tại không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện ly hôn chỉ vì danh dự gia đình. Em đã ích kỷ cho mình thời gian là 3 năm kể từ hôm nay để quyết định hôn nhân còn lại của đời mình. Em không nhân danh tình yêu, càng không lao vào tình yêu ấy như những kẻ cuồng si mà bất chấp tất cả. Em dành cho mình 3 năm để biết em đang yêu ai, ai yêu em và em sẽ làm gì với cuộc đời mình. Nhưng quả thực em không biết mình nên làm gì với cuộc đời mình nữa. Em có nên ly hôn với chồng để đến với người đàn ông mà em yêu hay không?Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là người phụ nữ không hạnh phúc bên chồng và chính vì thế giờ đây em đang nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác. Hai tình cảm ấy dày vò em và em không biết nên làm thế nào để có được quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Nhờ có người tình mà em sống tốt hơn, khao khát hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa)
Có lẽ sai lầm lớn nhất của em là em quyết định lấy chồng khi còn quá trẻ (năm thứ 2 đại học) và em cũng không hoàn toàn yêu người ấy. Ngay khi bước chân vào hôn nhân em đang mang theo những hành trang là sự chấp nhận miễn cưỡng và đó là nguyên nhân khiến em gặp quá nhiều trắc trở trong đời sống vợ chồng.
Trong những năm tháng chung sống, khi bị chồng bỏ mặc sống một mình, em có bao giờ nói với chồng về những điều mong muốn của mình hay không, hay em chỉ buồn bã rồi im lặng? Có thể em cho rằng sự im lặng của em là cách không làm phiền chồng nhưng biết đâu với anh ấy cũng là nỗi đau. Khi mà chồng bỏ mặc vợ ở nhà cả vài tháng trời mà cô ấy cũng không bày tỏ điều gì, nó sẽ khiến người đàn ông nghĩ rằng vợ không cần mình, nhất là khi các em lại đến với nhau không hẳn vì tình yêu. Nó rất có thể là những lí giải cho sự vũ phu, bạo lực của anh ấy sau này vì không thấy vợ yêu và cần mình.
Chị nghĩ rằng giờ là lúc em cần phải nói rõ ràng với chồng và thử tìm cách thay đổi. Hãy đến bên chồng bằng thái độ dịu dàng, ân cần để chia sẻ mọi chuyện. Hãy cho cả hai vợ chồng một cơ hội để yêu thương nhau. Nếu cần, em có thể nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ chồng (em nói ba mẹ chồng rất yêu thương em mà). Cần nhớ rằng, ngay từ trong chính bản thân em, em phải xác định mình muốn níu giữ tổ ấm thì mới được.
Còn về tình cảm với người bạn kia nó chưa hoàn toàn chắc chắn. Bản thân em đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh nên rất dễ cảm động trước người khác. Còn với anh ấy, có thể anh ấy luôn đối xử tốt với em, quan tâm và là chỗ dựa cho em nhưng không hẳn anh ấy sẽ tiến xa hơn với em. Em hãy thử cứu vớt cuộc hôn nhân của mình thêm một lần, một cách toàn tâm toàn ý. Nhưng nếu chồng em không thay đổi, vẫn giữ sự vũ phu, gia trưởng thì chia tay là giải pháp em phải chấp nhận. Tuy nhiên, sau đó em cũng không nên vội vàng tìm đến với người kia ngay mà hãy dùng thời gian để thử thách tình cảm của cả hai. Em đã phạm sai lầm một lần, đừng vì đang quá đau khổ mà phạm phải sai lầm tiếp theo.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE