Yêu chỉ là yêu thôi!
Tình yêu giản dị như “ xe đạp ơi” rồi đến tình yêu thương mại theo kiểu “Dylan ơi”.
Tình yêu – giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không thể sống được…
Tình yêu – giống như một ly café sữa, có vị ngọt của sữa, vị đắng của cà phê và nếu để lâu thì đá tan ra sẽ không uống được…
Tình yêu – giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.
Tình yêu – giống như chiếc điên thoại di đông, có người chỉ thích đơn giản, nhìn được và có đủ “chức năng cơ bản” như mấy cục gạch; có người lại thích máy tâm trung, đa dạng mâu mã và chức năng hơn; còn môt bây giờ lại phải là điên thoại thông minh, mâu mã đẹp và cho phép “cảm ứng đa điêm” (chạm và cảm nhân).
Cái cục gạch đơn giản nhưng bên. Smart phone đẹp và “hot” nhưng cũng đắt giá và khó gìn giữ. Nhưng vân đê là điên thoại luôn là người bạn bên cạnh ta, kêt nôi ta với thê giới tươi đẹp bên ngoài. Ai chẳng gọi điên thoại là “dê yêu” phải không nào?
Tình yêu – giống như một que kẹo mút. Kẹo mút thì có nhiều chủng loại: kẹo trái cây, golia, starburst, chupachup hay topitop… Tình yêu cũng vậy, muôn màu muôn vẻ. Tình yêu trong sáng cũng có, mà tình yêu trong “tối ” cũng có. Tình yêu giản dị như “xe đạp ơi” rồi đến tình yêu thương mại theo kiểu “Dylan ơi”…
Video đang HOT
Yêu mà chẳng có lý do gì cả, tại sao không nhỉ? (Ảnh minh họa)
“Muốn mút kẹo” tất nhiên bạn phải cầm cái que, không thì làm sao bạn có thể nghỉ… mút khi đã mỏi miệng. Tình yêu cũng thế. Cần phải có khoảng trống để bạn có thể là mình khi bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Có như vậy bạn mới thích tiếp tục… yêu nữa chứ. Thế nhưng có một điều ở kẹo mút mà tình yêu không có. Kẹo mút có mút hoài vẫn ngọt ngào như ban đầu nhưng tình yêu thì có đắng cay, chua xót cho dù ban đầu có “ngọt” như thế nào. Đó là lý do tại sao mình vẫn thích kẹo mút hơn tình yêu.
Tình yêu – giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy”. Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: “Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!”, và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.
Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: “ Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau“. Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi. Và…
Tình yêu – giống như trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã.
Vậy đấy, tìm một định nghĩa lý tưởng cho tình yêu, yêu đơn giản là yêu và được yêu. Yêu mà chẳng có lý do gì cả, tại sao không nhỉ? Người ta không tìm cho mình một câu trả lời về tình yêu vì thực ra chẳng có gì quá cao siêu như người ta vẫn nghĩ, chỉ đơn giản yêu là yêu mà thôi.
Bạn có thêm định nghĩa gì nữa không?
Theo 24h
Em sẽ tự mình đứng lên
Sau những đổ vỡ của mối tình đầu, em đã tự đứng lên và rút ra bài học.
Từ khi còn nhỏ xíu, mẹ đã dạy em bài học đầu đời rằng phải biết tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đã ngã không biết bao nhiêu lần nhưng mẹ không chạy ngay đến bên để nâng dậy mà chỉ đứng nhìn từ xa với ánh mắt đầy khích lệ mà thôi. Có lẽ cũng vì thế nên đôi chân em sớm cứng cáp, bước đi của em sớm vững vàng hơn so với những đứ.a tr.ẻ cùng trang lứa với mình.
Em đã rất buồn sau những đổ vỡ của mối tình đầu. Yêu thương em trao đi thật lòng, vậy mà chẳng thể ngờ cũng có ngày tình yêu ấy lại bỏ em đi. Cứ như thế, em vùng vẫy trong mớ cảm xúc nằm ở phía mặt trái của tình yêu, hết đa.u đớ.n, uất hận rồi lại đến cay đắng, xó.t x.a. Em từng nghĩ rằng anh là cả thế giới, mất anh cũng đồng nghĩa với việc em đán.h mất tất cả. Em hận anh, hận cả cái kẻ đã đán.h cắp trái tim của người em yêu thương.Đứng dậy - một bài học tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Sau những thất bại người ta thường dành thời gian để than thân trách phận, để héo úa bi lụy, hoặc để hối tiếc về những gì đã qua nhiều hơn là tìm cách đứng lên và bắt đầu lại. Ngày chúng mình chia tay, em cũng suýt như thế nếu như không chợt nhớ đến những bài học vỡ lòng mà khi xưa mẹ đã căn dặn.
Mỗi lần nhớ lại ngày xưa em vẫn cảm thấy hơi buồn (Ảnh minh họa)
Nhưng em nhận ra rằng chia tay trong tình yêu không phải là thất bại duy nhất mà em sẽ gặp phải trên quãng đường đời này. Em vẫn còn rất trẻ, nếu như ngay từ bây giờ mà không biết cách tự mình vượt lên trên những thất bại thì có lẽ sau này sẽ chẳng thể làm nổi công to việc lớn gì. Trong cuộc sống này có một vài điều mà người ta không thể miễn cưỡng, nhất là tình yêu. Khi tình yêu không còn đủ lớn để giữ trái tim ở lại thì cách tốt nhất là chia tay và khi ấy cho dù anh hay em là người nói lời chia tay trước thì cũng không phải là điều gì quá quan trọng.
Em học được cách giấu kín nỗi buồn trong lòng, học được cách quên đi những gì không đáng nhớ. Trước khi quen anh em vẫn sống rất tốt, vậy thì chẳng có lý do gì để hai năm ngắn ngủi đó làm ảnh hưởng đến cả quãng đời tươi đẹp sắp tới của em. Điều em cần là một tình yêu thật sự chứ không phải một người đàn ông để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Em không còn đau lòng vì người đàn ông đã quay lưng lại với mình mà thay vào đó trái tim em vẫn luôn mở rộng để tiếp tục yêu thương.
Trái tim em đã thật sự bình yên (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên mỗi lần nhớ lại chuyện cũ lòng em vẫn cảm thấy dâng lên đôi chút nỗi buồn. Chỉ là hơi buồn thôi, bởi vì dù sao em cũng là người sống thiên về tình cảm. Nhưng em đã không còn hận, cũng chẳng hề trách cứ ở anh bất cứ điều gì. Em hiểu rằng chỉ có tha thứ mới là cách tốt nhất để khiến trái tim mình cảm thấy thật sự bình yên. Lòng em đã thanh thản hơn nhiều lắm kể từ ngày em chấp nhận từ bỏ và thứ tha. Em cười nhiều hơn và cũng cảm thấy cuộc sống này còn có rất nhiều điều tươi đẹp. Có lẽ việc em nhìn thẳng và đối diện với nỗi đau đã khiến nó sợ hãi mà bỏ em đi chăng?!
Em tự hào vì mình vẫn là một cô gái tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Em biết đứng dậy sau vấp ngã và tự rút ra bài học cho bản thân mình. Chẳng ai muốn mình gặp điều thất bại, nhưng nếu nhìn thoáng một chút thì cho dù thất bại trong cuộc sống hay trong tình yêu cũng đều rèn luyện cho đôi chân ta cứng cáp và trưởng thành hơn. Giờ thì anh yên tâm rồi nhé, hãy cứ làm một bờ vai thật vững chắc để cho ai đó dựa vào, bởi em vẫn đang rất ổn và em chẳng cần bất cứ một sự thương hại nào từ phía anh đâu.
Theo Eva
Có con với phụ nữ thiểu năng, na.m sin.h viên "trốn quê" Trần Văn Ch. (Hải Hậu, Nam Định) đến bây giờ vẫn trong tình trạng hoảng sợ và không dám về quê vì sợ bị bắt đền làm bố của 2 đứ.a tr.ẻ. Dù đang là sinh viên nhưng Ch. đã làm cha của hai đứ.a tr.ẻ (Ảnh minh họa) Tuổ.i mới lớn mù quáng Ch. sinh năm 1991, là sinh viên của trường...