12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận
Tôi không nhận, nằng nặc đòi trả lại nhưng em chồng nói một câu khiến tôi rưng rưng nước mắt.
Tôi về làm dâu đến nay đã 12 năm. Gia đình nhà tôi nghèo nên tôi có tính tiết kiệm từ bé. Nhà chồng cũng không khá giả, chồng tôi lại có một cô em gái còn đang đi học cấp 1. Hai anh em cách tuổ.i nhau khá xa.
Tôi về làm dâu được 3 năm mới dám sinh con đầu lòng. Vì kinh tế khó khăn, sợ con sinh ra sẽ thiếu thốn nên vợ chồng chăm chỉ làm ăn tích cóp. Chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên phải lo phí sinh hoạt, ăn uống cho cả nhà chồng. Bố anh thì thương tật, chỉ có thể ở nhà lo nấu nướng. Mẹ anh thì sức khỏe yếu, khi sinh con gái út – em chồng tôi – thì bị băng huyết từng suýt chế.t nên giờ chỉ có thể làm mấy việc nhẹ nhàng. Thế nên gánh nặng dồn cả vào vai 2 vợ chồng tôi.
Tôi thương chồng nên mới quyết lấy anh, chứ lúc đó bố mẹ tôi cũng có ý chê nhà thông gia nghèo, sợ tôi khổ. Nhưng tôi xác định sẽ cùng chồng nắm tay nhau vượt qua khó khăn.
Tôi làm công nhân nhưng ngoài giờ hành chính thì nhận thêm đủ thứ việc, cùng với chồng, cũng dần lo ổn định cho gia đình.
Video đang HOT
Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi lại kế hoạch hóa, rồi lao đầu vào làm ăn để nuôi 2 đứ.a tr.ẻ cùng 2 người già. Đến khi em chồng vào đại học, em phải tự đi làm thêm xoay xở tiề.n chi tiêu, vợ chồng tôi chỉ có thể lo cho em tiề.n học phí và tiề.n thuê nhà. 4 năm như thế, cuối cùng em chồng cũng ra trường, đi làm thì chúng tôi không phải chu cấp nữa. Đến lúc này tôi mới dám sinh con thứ 2.
Ảnh minh họa
Khi tôi sinh con, em chồng đến bệnh viện thăm, lúc đó tôi vừa mới được đẩy ra khỏi phòng hậu phẫu (tôi sinh mổ), chồng tôi thì bế con, em chồng thì nâng tôi ngồi dậy, lấy nước ấm cho tôi uống. Xong rồi, em ngồi xuống, dúi vào tay tôi một chiếc phong bì lớn dày cộp. Em bảo: “Em tặng chị và cháu”. Tôi ngạc nhiên mở ra thì thấy rất nhiều tờ 500 ngàn bên trong. Tôi bảo mình không thể nhận nhiều thế. Em chồng dúi lại vào tay tôi và nói: “Đây là tiề.n lương 3 tháng đầu tiên em đi làm được, em tích cóp tặng chị. Cảm ơn chị đã nuôi em trưởng thành”.
Tôi cay mắt, nước mắt chực trào ra. Tôi bảo 12 năm làm dâu, tôi chưa cho em được đồng nào, việc nuôi em ăn học là trách nhiệm của người làm anh làm chị, tôi không dám kể công. Tiề.n này tôi chỉ nhận 1 tờ, còn lại trả em để em lo cho cuộc sống tương lai, sau còn lấy chồng sinh con. Thế nhưng em chồng không cầm mà nói đã tặng tôi rồi thì không lấy lại. Em biết nuôi một đứ.a tr.ẻ rất tốn kém, giờ em đã đi làm, đã kiế.m tiề.n được nên sẽ tự lo cho bản thân, sau này nếu có thêm tiề.n thì sẽ hỗ trợ tôi chăm sóc các cháu. Chúng tôi là người một nhà, đừng khách sáo với nhau.
Nghe em nói mà tôi không cầm được nước mắt, em là cô gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn khiến tôi không thể không yêu thương em hơn. Nhưng giờ cầm hết số tiề.n em kiếm được trong 3 tháng qua, tôi thấy cũng không tốt lắm. Tôi có nên lựa lúc nào đó trả lại cho em không? Hay cứ nhận tấm lòng của em mà chi tiêu cho các con?
Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
Sau khi cưới, mang tiếng là được ở riêng nhưng thực ra cuộc sống chẳng khác nào phận làm dâu thông thường.
Tôi lỡ có bầu trước cưới. Lúc có bầu mới được 2 tháng, tôi báo người yêu, tức chồng tôi hiện tại, để anh lo việc cưới xin đàng hoàng. Ngỡ đâu anh về báo gia đình thì cha mẹ chồng cho cưới ngay, nhưng không, mẹ chồng tôi đi xem thầy, thầy phán phải 5 tháng nữa mới có ngày đẹp để làm lễ cưới xin.
Đến lúc ấy, tôi đã bầu được gần 7 tháng, bụng chình ình thế thì làm sao mà bận váy cưới, rồi còn nhìn bà con chòm xóm. Tôi buồn rầu, khóc thương thảm thiết để đốc thúc và mong nhà chồng thương tình để làm "cưới chạy". Thế nhưng, mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng không cho cưới sớm. Tức lên tới cổ họng, nhưng vì thương đứa con trong bụng mà tôi ngậm đắng nuốt cay, đợi đến ngày đẹp như mẹ chồng mong muốn. Từ đây, tôi cũng bắt đầu "sa chân" vào câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở chẳng bao giờ tốt đẹp.
Sau khi cưới, mang tiếng là được ở riêng nhưng thực ra cuộc sống chẳng khác nào phận làm dâu thông thường. Nhà vợ chồng tôi gần sát nhà mẹ chồng, thế là cứ 6h sáng bà lại gọi điện sang nhắc nhở tôi dậy sớm để lo cơm nước cho chồng, dù bà biết tôi đang khổ tâm vì ốm nghén lên xuống. Sau đó, bà đích thân sang kiểm tra, nếu chưa thấy mở khóa, bà liền đậ.p cửa ầm ầm để gọi. Nhà riêng của chúng tôi nhưng ngày nào bà cũng sang để ý, bắt sắp xếp mọi thứ trong nhà theo mong muốn của bà. Đến nỗi, nếu tôi có một chút sắp xếp không đúng ý bà là ngay lập tức, bà thể hiện sự tức tối bằng cách đậ.p bàn đậ.p ghế, chử.i bới om sòm...
Tôi vẫn nhịn đến ngày sanh đẻ. Sức khỏe tôi yếu, lại thêm cái ăn ngủ không đủ giấc do mẹ chồng càm ràm đủ điều trong thời gian bầu bí, bác sĩ bảo tôi đẻ khó, dự sinh mổ. Thế nhưng, đang lúc đau thấu trời đất, mẹ chồng nói văng vẳng vào phòng chờ, nhắc tôi: "Con phải cố đẻ thường, nếu đẻ mổ thì khó đẻ thêm vài đứa nữa cho bà ẵm lắm". Số là tôi sinh con đầu lòng là b.é gá.i, trong khi đó, mẹ chồng tôi lại đang mong có người nối dõi. Nghe tôi đẻ mổ, bà sợ sau này khó sinh, mặc dù bây giờ y học đã rất tiên tiến rồi. Đến cả bác sĩ còn xầm xì về bà mẹ chồng khó ưa của tôi: "Đẻ con gái nên chưa đẻ đứa này bà đã lo đứa sau, chứ ca này đẻ khó thật, to hơn tí nữa thì phải mổ. May mà ra được chứ cứ lăn tăn thế nguy hiểm cả mẹ cả con". Trong cơn đau đẻ, tôi còn "đau tim" hơn nữa.
Sau khi sinh con, mẹ đẻ và mẹ chồng chia nhau đến trông nom cháu và lo cái ăn cái mặc cho sản phụ là tôi. Suốt thời gian này, vợ chồng tôi có gửi tiề.n để nhờ mẹ chồng mua sắm và nấu ăn giúp cho. Trong 2 tuần, chúng tôi gửi mẹ 5 triệu đồng tiề.n cơm nước, thế nhưng ngày nào bà cũng nhắc nhở, bảo là phải bỏ tiề.n thêm để mua cái này, nấu cái kia. Bực nhất là khi mẹ đẻ tôi đến, mẹ chồng lại ra dáng chỉ đạo đồ ăn dở, ươn, nấu ăn không ngon bằng mẹ chồng các kiểu. Trong khi đó, mẹ đẻ tôi lại là đầu bếp lâu năm tại một cửa tiệm đồ ăn có tiếng trong phố, làm thế nào mà lại nói là mẹ tôi không biết nấu ăn, lại không biết chọn lựa thực phẩm?
Đến đây, tôi bắt đầu nổi đóa. Phần vì vừa sinh xong con có phần tâm lý bất thường, phần lại thấy nhẫn nại không nổi với bà mẹ chồng quá quắt, hết phiền lòng vợ chồng tôi giờ lại sang làm phiền đến bố mẹ đẻ. Giữa lúc mẹ chồng đang xăm soi đồ ăn mẹ tôi mới nấu, tôi mắng xối xả vào mặt bà: "Mẹ thế này có quá đáng lắm không? Con đã chịu đựng hết nổi rồi. Bố mẹ đẻ nuôi con bầu 6 tháng rưỡi còn chưa kể công. Còn con ở nhà chồng mới được có 4 tháng, mẹ chì chiết đủ đường, tiề.n của bọn con nào có thiếu mẹ 1 xu?". Chưa dừng lại, quá bực tức, nhân lúc chồng vừa bước vào, tôi chỉ thẳng mặt: "Thế này thì tôi khỏi chồng vợ gì với anh nữa, quá sức lắm rồi".
Thực ra sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn, chẳng lẽ giờ tôi phải b.ỏ chồn.g vì một bà mẹ chồng, có đáng không mọi người?
Thời tiết nóng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, lúc thấy cô ấy vén lên, tôi 'sửng sốt' tột độ Mỗi lần về nhà, cô ấy lại mặc áo dài tay. Đợt trước trời hơi se lạnh thì không nói làm gì. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, vậy mà em chồng không bao giờ mặc áo ngắn tay. Người ta bảo chị dâu em chồng thì khó sống, còn tôi lại thân với em chồng như em gái. Thật ra trước...