Yêu cave không còn thích vợ nữa
Tôi luôn được muốn ân ái với những cô gái làng chơi những khi làm chuyện đó với vợ tôi cảm thấy sợ…
Nói ra điều này thật sự khó đối với tôi, nhưng không nói ra, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ. Tôi viết những dòng này, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Năm nay tôi 35 tuổi, tôi cưới vợ đến nay đã được 4 năm, vợ chồng tôi hiếm muộn, nên cưới nhau sau 3 năm vợ tôi mới mang bầu. Do cơ thể vợ tôi không được khỏe, nên khi vợ mang bầu, bác sĩ yêu cầu vợ chồng tôi phải kiêng tuyệt đối chuyện chăn gối.
Đang đều đặn như vắt chanh, nay phải kiêng khem, không chịu được, nên trong một lần đi công tác, có tý hơi men trong người, tôi đã tìm đến những cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi chung đụng với một cô gái làng chơi, cũng là lần đầu tiên tôi chung đụng thể xác với một người đàn bà khác mà không hề có cảm xúc yêu đương.
Cứ ngỡ rằng, sự chung đụng ấy sẽ chẳng mang đến cho tôi cảm giác gì mà chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý, rồi sau đó tôi lại trở về nhà với vợ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thực thì lại không phải như vậy.
Tôi luôn muốn được ân ái cùng các cô gái làng chơi, nhưng lại sợ ân ái cùng với vợ…
Với cô gái làng chơi, tôi cảm nhận rất rõ sự “nuông chiều” của cô gái đó dành cho mình qua những cử chỉ vuốt ve mà vợ tôi chưa bao giờ làm được, dù chúng tôi đã là vợ chồng mấy năm trời.
Nói ra thật xấu hổ, vì chẳng có ai lại đi nhớ một cô gái làng chơi chỉ sau một lần “bóc bánh trả tiền”, nhưng quả thực tôi không thể quên được cảm giác đó, nên sau khi trở về nhà, tôi đã lại tìm đến những cô gái làng chơi khác để tìm lại cảm giác lạ.
Video đang HOT
Cứ như thế, suốt những tháng cuối vợ tôi mang bầu, cho đến bây giờ vợ tôi đã sinh con được gần 4 tháng, nhưng không một tuần nào là tôi không gặp các cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Biết mình làm vậy là có lỗi với vợ, với con, làm vậy là không phải với đạo lý, tôi cũng đã cố nhủ lòng mình sẽ không bao giờ tìm đến những cô gái làng chơi nữa, cơ thể họ chứa nhiều bệnh tật và có thể lây cho tôi và vợ con tôi bất cứ lúc nào,… nhưng ý chí không thắng nổi cảm xúc. Nếu một tuần tôi không gặp họ, tôi sẽ cảm thấy cuộc sống thật bí bách và vô nghĩa.
Tệ hại hơn, tôi không còn hứng thú gần gũi với vợ mình, thay vào đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những cô gái làng chơi. Tôi thường xuyên kiếm cớ để không ân ái với vợ, có khi tôi nói dối vợ bận công việc nhiều để trốn vào phòng làm việc lướt web, mục đích để không phải ân ái với vợ. Có khi tôi lấy cớ có con nhỏ, không ngủ chung với vợ để ngủ riêng phòng khác.
Thời gian đầu thì vợ tôi tin, nhưng sau đó cô ấy cũng nghi ngờ, có lần cô ấy hỏi tôi có phải đã chán cô ấy rồi không?. Đã phải nói ra điều đó, tức là tôi hiểu cô ấy đang rất buồn nhưng không dám nói ra cảm xúc của mình khi ở bên cô ấy.
Bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì để có thể hứng thú khi ở bên vợ và quên đi cảm giác thèm muốn khi ở bên cạnh các cô gái làng chơi.
Theo VNE
Bị vợ anh trai dắt vào đời
Khi bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi đã kéo cô ấy vào lòng hôn lấy hôn để, chúng tôi quan hệ với nhau lúc nào cũng không biết nữa...
Đây là câu chuyện buồn có thật của chính bản thân tôi mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh đó.
Tôi sinh ra ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, tôi đã có rất ít nói nên khi lớn lên, tôi cũng rất ít bạn bè. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vào học ngành xây dựng. Sau đó, tôi xin vào làm việc ở một công ty gần nhà... song công việc của tôi khá mờ nhạt.
Năm 2008, nhờ người quen nên tôi xin vào làm ở một công ty rất có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cũng vì tính tôi ít nói nên ban đầu tôi khá lạc lõng trong sự sôi nổi của đồng nghiệp mình. Phải mất gần một năm sau, tôi mới có thể hòa đồng cùng mọi người ở cơ quan mình. Sau đó, cũng vì được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người nên tôi đã được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng.
Vì nhà tôi cách chỗ làm 20km nên tôi đã vào thuê nhà trọ của cô Lan, tổ trưởng tổ công nhân chỗ tôi làm. Cũng vì chuyện trò với nhau khá nhiều nên hai cô cháu chúng tôi rất hiểu và hợp nhau. Sau đó, tôi đã chủ động giúp đỡ cô bằng cách kí thêm khối lượng sản phẩm để cô ấy có thể kiếm thêm thu nhập và lo cho kinh tế của gia đình.
Cũng vì có thu nhập tốt nên cô Lan đã quyết định đưa con trai, con gái và con dâu của mình xuống đây làm việc. Khoảng một năm sau thì hai vợ chồng con dâu cô ấy cũng đã tách ra làm tổ trưởng một tổ công nhân tương tự như cô Lan. Và từ đó, tôi lại kí thêm chút ít khối lượng để giúp đỡ vợ chồng con dâu cô ấy.
Thời gian qua đi, tình cảm hai vợ chồng cô Lan và các con cô ấy với tôi khá tốt. Chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà nên có chuyện gì, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Khoảng hơn một năm sau đó, có một chuyện động trời đã xảy ra với tôi. Vì từ trước đến giờ, tình cảm gia đình cô Lan và tôi cũng khá tốt... và con dâu, con gái của cô ấy cũng coi tôi như một người anh ruột thịt. Thế nhưng, tôi không thể ngờ được, đến một ngày, chính người con dâu của cô lại nảy sinh tình cảm với tôi.
Trong một lần tai nạn, tôi phải xin nghỉ làm gần một tháng. Và trong thời gian này thì Hằng (Con dâu cô Lan) đã chăm sóc và quan tâm tôi rất chu đáo. Cô ấy bảo, "Anh ốm đau thế này, cần đi đâu thì em đỡ, thích ăn gì em mua cho... Anh không phải ngại đâu". Tôi cũng đón nhận sự quan tâm đấy như của một người em gái dành cho anh trai của mình.
Rồi một hôm, khi không có ai ở nhà, Hằng gọi điện thoại cho tôi sang nhà Hằng chơi, khi đó, Hằng cũng vừa mua thuốc cho tôi về. Vì ái ngại khi nhận sự quan tâm của Hằng nên tôi đã đưa tiền mua thuốc cho cô ấy và hai chúng tôi cứ đẩy đi đẩy lại mà không ai chịu nhận tiền.
Sau đó, tôi nhét tiền vào tay Hằng rồi sang giường bên cạnh ngồi. Hằng nằm ở giường bên kia nhá điện thoại cho tôi tới ba lần. Khi ấy, tôi cũng không để ý gì và bảo, "Sao em nhá máy anh vậy?" thì cô ấy bảo, "Anh sang bên này em bảo" nhưng tôi vẫn không sang.
Một lát sau, Hằng qua bên tôi và đưa lại tôi số tiền lúc nãy nhưng tôi không cầm. Lúc đó, tôi đang nằm nên cô ấy đã nhét tất cả số tiền đó vào túi quần tôi... và khi bỏ tiền vào túi quần tôi, Hằng không rút tay ra mà để ở đó một lúc rất lâu khiến tôi cảm thấy rất lo sợ và rùng mình.
Khi bàn tay của Hằng chạm vào "cái đó" của tôi thì tôi đã kéo tay cô ấy ra nhưng càng kéo, cô ấy lại càng tì mạnh vào tôi hơn. Và cũng chẳng hiểu vì sao một thằng con trai 27 tuổi như tôi, chưa từng có người con gái nào chạm vào cơ thể mình nên lúc đó, người tôi đã nóng ran khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Và rồi, bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy... tôi đã kéo cô ấy vào lòng hôn lấy hôn để... để rồi, chúng tôi quan hệ với nhau lúc nào cũng không biết nữa...
Khi làm xong "chuyện ấy", tôi cảm thấy rất xấu hổ và run sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để trở về nhà trọ bên kia.
Sau hôm đó, tôi cảm thấy rất ngại và bỏ về quê mấy ngày... nhưng có lẽ vì Hằng có tình cảm với tôi nên cô ấy không cảm thấy ngại ngùng vì chuyện ấy. Cô ấy thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi tôi, "Anh cảm giác như thế nào", tôi cũng thẳng thắn nói, "Anh thấy lo sợ" và cô ấy vẫn coi như không có chuyện gì.
Mấy ngày hôm sau tôi đi làm trở lại. Cô ấy gặp tôi và chuyện trò rất vui vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Tuy cô ấy không nói gì nhưng tôi vẫn biết rất rõ là cô ấy vẫn muốn tiếp tục "chuyện ấy"... và rồi, không biết thế nào, tôi lại tiếp tục rơi vào vòng u mê tội lỗi với người đàn bà đã có chồng con đó.
Cũng từ đấy, tôi và Hằng thường xuyên giấu diếm mọi người để làm chuyện bất chính trong nhà nghỉ. Và cũng vì tôi là người chưa có vợ nên càng lén lút làm chuyện ấy, tôi càng bị xoáy sâu vào con đường tội lỗi, bất lương đó. Đã có lần, Hằng đề nghị có con với tôi để sau này xa nhau cho đỡ nhớ... nhưng tôi không đồng ý vì đây là mối tình nhất thời của một gã trai bồng bột và ham khám phá, chứ không phải là tình yêu thật sự.
Sau gần một tháng tôi và Hằng lén lút quan hệ thì mọi người bắt đầu nghi ngờ và theo dõi cô ấy... và trong một lần chồng xét hỏi, cô ấy đã thú nhận tất cả với chồng. Quả thật, đó là một cú sốc rất lớn đối với tất cả mọi người trong gia đình.
Khi mọi người đã biết chuyện thì cả tôi và Hằng đều cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm chuyện gì sai trái nữa. Cũng vì tôi đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều nên mọi người cũng đã dễ dàng tha thứ cho chúng tôi.
Cuộc sống tưởng chừng như đã êm ả... nhưng tôi nào ngờ được, một một tháng sau thì gia đình cô Lan lại bắt đầu nghi ngờ chúng tôi tiếp tục đến với nhau. Vì có người nhìn thấy Hằng đã vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác nên họ vẫn cứ nghĩ đấy là tôi... Dù tôi đã hết lời thanh minh nhưng họ vẫn không chịu hiểu và lắng nghe tôi nói.
Cuộc hôn nhân của họ bị đứt gánh giữa đường, hai vợ chồng để lại đứa con trai 6 tuổi không biết chung sống cùng ai. Tôi đã khuyên Hằng quay về bên nhà chồng để giải thích và xin lỗi vì dù sao cô ấy cũng là người có lỗi... nhưng cô ấy không nghe lời khuyên răn của tôi mà còn nặng lời cãi lại.
Giờ đây, tôi cảm giác rất hụt hẫng và sợ hãi... lương tâm tôi cắn dứt không một chút thanh thản. Lòng tôi đã hối cải nhưng đầu tôi suốt ngày nặng trĩu như kẻ mất hồn vì không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi sự ám ảnh này.
Nhiều lúc, tôi dường như gục ngã... tôi đã muốn tìm đến cái chết để chuộc lại tất cả những lỗi lầm mình gây ra và để cho đầu óc tôi được thanh thản. Tôi cũng muốn từ bỏ cả công việc đang dần mỉm cười với tôi để đến một nơi thật xa, cho lòng mình được thanh thản...
Khi viết lên những dòng này, tôi rất mong muốn nhận được sự cảm thông, sẻ chia từ quý bạn đọc của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Theo các bạn, giờ tôi phải làm gì để cho lương tâm mình được thanh thản? Và tôi phải làm sao để hai vợ chồng Hằng quay lại với nhau như ngày trước? Và liệu rồi, gia đình cô Lan và Hằng có khinh ghét và hận tôi không? Họ có tìm cách để trả thù tôi không?
Tôi rất mong nhận được những ý kiến và lời khuyên chân thành từ các bạn!
Nhân đây, tôi cũng thật tâm hối hải và xin lỗi gia đình cô Lan.
"Mong mọi người hãy tha thứ cho con...!".
Theo VNE
Bẽ bàng vết cắn nơi ngực vợ Tôi sững người lại khi nhìn thấy những vết cắn bầm đỏ trên đôi gò bồng đào của vợ mình. Tôi là một kiến trúc sư, vợ tôi là một nhân viên kế toán của một công ty sữa. Cuộc sống gia đình không phải giầu có nhưng với mức lương hai vợ chồng kiếm được hàng tháng cũng dư giả và nuôi...