Yêu 2 năm mới biết bạn trai có vợ
Em yêu gần 2 năm mới vỡ lẽ ra người yêu đã có gia đình và đang làm bố. Vì công việc anh từ Bắc vào Sài Gòn công tác thường xuyên, cứ mỗi lần em đòi ra ngoài ấy thì anh bảo chưa sắp xếp được.
Chẳng hiểu sao anh vẫn luôn quan tâm, tìm kiếm và xin lỗi, giải thích này nọ, rằng là: “Anh cố gắng cầm cự ở bên vợ chỉ vì con. Anh yêu em là thật lòng không hề gian dối, cho anh thời gian để giải quyết chuyện gia đình để đến với em”. Ngày nào em cũng khóc vì không thể quên đươc anh. Giờ em phải làm sao đây? (Lê Lan)
Ảnh minh họa
Trả lời:
Video đang HOT
Lê Lan thân mến,
Đọc tâm sự của bạn, có lẽ không ít người nghĩ rằng trên đời này hết người để yêu hay sao mà lại đi yêu đàn ông có vợ. Yêu những người như vậy, bạn chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi vì đàn ông có vợ thường có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục phụ nữ. Ở khía cạnh nào đó, suy đoán và nhận định của những người ngoài cuộc không hẳn là không có cơ sở vì họ thường sáng suốt và khách quan hơn khi nhìn nhận một vấn đề bởi ông bà ta vẫn nói “trong quáng ngoài sáng” mà.
Nói thì như vậy, tuy nhiên trong chuyện tình cảm, một khi đã yêu rồi thì khó mà sáng suốt để lựa chọn như thế nào là đúng. Lan yêu một người có vợ con được hai năm, nhưng khi phát hiện ra thì không thể quên được anh ấy mặc dù bạn rất đau khổ. Đúng là chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của Lan hiện tại thì mới hiểu và thông cảm trước những quyết định của bạn. Tuy nhiên trong lúc này, bạn cần lý trí một chút để biết được đâu là việc mình nên làm để tháo gỡ những khúc mắc.
Khi Lan biết được sự thật, anh ấy đã năn nỉ bạn cho thêm thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Nếu chấp thuận lời đề nghị này, Lan nên cho anh ấy một khoảng thời gian nhất định để anh toàn tâm toàn ý lo chuyện vợ con. Một khi bạn không dứt khoát thì chuyện của bạn và người đàn ông này sẽ chẳng đi đến đâu. Bạn thấy đấy, đã hai năm qua anh ấy vừa yêu bạn vừa giải quyết những mâu thuẫn vợ chồng, nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ và người phải gánh chịu đau khổ không ai khác ngoài bạn.
Về pháp luật, Lan không thể đến với anh ấy khi giữa anh và vợ còn có những ràng buộc về mặt pháp lý. Do vậy, dù đau khổ nhưng tạm thời bạn nên rút lui có lẽ là giải pháp tốt hơn cả cho Lan và anh ấy trong lúc này. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ ý thức được mình cần làm gì để có thể danh chính ngôn thuận đến với bạn. Còn ngược lại, nếu anh cứ khất lần trong chuyện này thì phải chăng anh đang có ý định “bắt cá hai tay” và coi bạn như một giải pháp tình thế mỗi lần công tác trong Sài Gòn? Nếu phỏng đoán này là đúng, thiết nghĩ bạn nên mừng vì dù sao đã biết được chân tướng sự thật để có thể dừng lại trước khi quá muộn.
Thay vì khóc lóc và đau khổ, bạn nên dồn tâm trí cho những hoạt động khác như công việc, học tập, gặp gỡ và chia sẻ với người thân, bạn bè. Những việc này một mặt giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe của bạn, mặt khác sẽ giúp bạn sáng suốt và mạnh mẽ hơn trong việc đưa ra quyết định cũng như đối diện với những lựa chọn không được như ý muốn.
Lan thân mến, người ta thường nói khi yêu con tim thường có lý lẽ riêng của nó. Tuy nhiên, nếu lụy vào tình cảm quá mà thiếu đi sự soi sáng và dẫn đường của lý trí, đôi khi sẽ dẫn đến những sai lầm trong các quyết định của mình. Tôi chúc bạn sáng suốt để có được lựa chọn đúng đắn cho mình.
Thân mến.
Theo VNE
Công sở cày cố để có... Tết
Vợ nói: "Không tham việc, không cày cố thì lấy đâu ra tiền tiêu Tết".
Nhận thêm nhiều việc để kiếm tiền
Ngày nào cũng thấy vợ tôi dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng rồi chẳng kịp ăn, lại dắt xe ra và đi làm. Lúc ấy trời còn mờ tối, nhiều hôm tôi còn trong chăn chưa dậy. Nhưng hiểu được nỗi lòng của vợ, biết vợ vất vả nên tôi cũng chịu khó dậy sớm, đỡ đần vợ, không để vợ bận tâm đến mình quá nhiều. Tuy vậy, ngoài việc dậy sớm hơn, không để vợ thốc chăn dậy ăn sáng thì tôi chưa giúp được gì nhiều hơn.
Có hôm, tôi thắc mắc: "Công ty em lắm việc thế sao, làm gì mà bắt nhân viên đi làm từ tờ mờ sáng, trời còn chưa rõ đường. Đi như thế nguy hiểm lắm." Vợ tôi thẳng thắn đáp: "Chẳng có công ty nào bắt em làm cả, em tự làm, năm hết Tết đến nơi rồi, nếu không cố cày thì khó mà có tiền tiêu Tết. Nhà mình còn trăm khoản, em sợ không kiêm nổi".
Nghe tới đây mà tôi xót lòng. Vợ chồng tôi mới cưới, năm nay sẽ mất một khoản kha khá cho việc nhận họ hàng. Thế nên vợ tôi lo lắng là phải. Vậy mà người làm chồng như tôi lại không hề nghĩ tới chuyện ấy. Tôi cứ trách cứ vợ sao lại đi làm sớm thế. Hóa ra vợ nhận thêm nhiều việc, còn nhận cả việc của người khác làm để kiếm thêm thu nhập. Trông vợ mà tôi xót xa vô cùng. Làm thì vất vả thế nhưng tiêu thì chẳng bao nhiêu cho đủ. Cuối năm rồi, ai cũng nhiều việc, tôi cũng vậy nên chẳng đỡ đần gì cho vợ được mấy.
Ai cũng nháo nhào làm thêm để có tiền tiêu Tết (ảnh minh họa)
Cố đấm ăn xôi
Cứ mải mê làm việc công ty, công sở, hai vợ chồng bỏ bê cả việc nhà, nhất là vợ. Mấy tuần nay, dù nhà nội cũng gần ngay bên cạnh mà không có thời gian ngó sang thăm ông bà một lần. Vợ cứ sáng đi, còn tối mịt mờ mới về, lại xách thêm túi thức ăn sẵn. Có hôm đợi vợ về lâu quá, tôi mò vào bếp làm bát mì rồi húp cho đỡ đói. Nhà cửa bề bộn, cái gì cũng bẩn bụi, chẳng có ai lau dọn.
Quần áo đã chất lên cả chậu cũng không có người giặt. Cứ tối về, ăn uống xong xuôi, tắm táp là vợ lại lăn ra ngủ. Ngay cả chuyện &'chăn gối' vợ cũng không màng tới. Mà dù có màng tới cũng không có sức. Nghĩ mà thương cho vợ.
Vì vợ chồng cũng chưa có điều kiện kinh tế nhiều nên việc vợ mải mê kiếm tiền, cày tiền tiêu Tết cũng là điều dễ hiểu. Công việc của vợ có thể làm thêm nhiều, còn tôi thì khác, có mức quy định cả rồi. Vì thông cảm cho vợ mà một gã đàn ông không bao giờ biết động chân, động tay vào việc nhà như tôi đã phải chủ động.
Có hôm về tới nhà, vợ rơm rớm nước mắt khi thấy mâm cơm thịnh soạn được bày biện ở bàn ăn. Nhà cửa sạch tinh tươm, do một bàn tay tôi làm cả. Vợ hạnh phúc và khóc, nói trong nước mắt: "Vợ chồng mình cứ nghèo thế này lại tình cảm anh nhỉ?". Chỉ là câu nói đùa của vợ, nhưng tôi hiểu cảm giác hạnh phúc thực sự bởi từ ngày cưới, tôi chưa bao giờ làm được việc có ý nghĩa như thế này cho vợ, toàn vợ làm cho tôi mà thôi. Tôi đã hiểu, vợ chồng phải sẻ chia cho nhau, cảm thông cho nhau những lúc khó khăn là như thế.
Theo Eva
ngày người ta cưới 12-12-2012 vốn là ngày đẹp, thế nên người ta thi nhau cưới, còn mình được đi ăn cưới. Không phải ngày của mình, cũng chẳng phải ngày gì có liên quan tới mình, chỉ là ngày đẹp 12-12-2012, thế mà mình lại có cảm giác xốn xang đến lạ. À thì ra ngày người ta cưới. Đi khắp phố phường, dọc đường dọc...