Yêu 10 năm không cưới nhưng có khi gặp 2 tháng đã thành vợ chồng, nhân duyên chính là ở đó
Không phải là “ nhân duyên” thì giữa 7 tỷ người không có chuyện 2 người tự dưng gặp nhau rồi kết làm vợ chồng được.
Người ta thường bảo: “ Chuyện vợ chồng là duyên là nợ có duyên mới gặp nhau có nợ mới ở với nhau trọn đời” quả đúng chẳng sai chút nào. Có những người yêu nhau 4 năm, 5 năm hay 10 năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay, nhưng có người chỉ gặp nhau 1 tháng, 2 tháng đã nên duyên vợ chồng. Có những chuyện chúng ta dường như chẳng thể nào giải thích nổi.
Đừng nghĩ cứ yêu nhau lâu thì cưới nhau về sẽ hạnh phúc mãi mãi, cũng đừng khinh quen nhau có mấy ngày lấy nhau về thì sẽ sớm tan vỡ. Chuyện vợ chồng có bền lâu hay không đôi khi không phải do yêu dài hay yêu ngắn mà quan trọng là 2 người có hiểu nhau hay không?? Có vì nhau mà cố gắng và nhường nhịn hay không mà thôi.
Cưới nhau về rồi bản chất của đối phương mới bộc lộ ra, khi yêu thì lúc nào cũng thấy điều tốt nên cô gái nào cũng thấy ở đối phương những điểm: “Tích cực, tích cực, tích cực”. Lấy về rồi thì ôi thôi “Tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực”. Lúc đó lại phải xác định lại, nếu muốn đi tiếp với nhau thì học cách chấp nhận con người nhau và cố gắng thích nghi mà thôi. Con người không có ai thực sự hoàn hảo cả,2 vợ chồng với nhau giống như trái tim chia đôi, mỗi người 1 nửa ghép lại cùng chung nhịp đập, chứ không phải là 1 cộng 1 bằng 2.
Tôi có quen những người dành cả tuổi thanh xuân để yêu nhau, họ bên nhau 9, 10 năm khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Ngần ấy thời gian đủ để khiến họ biến tình yêu thành tình thân hoặc thứ gì đó không thể tách rời nhưng cuối cùng là mỗi người 1 ngả. Người chồng bên cạnh cô gái chẳng phải người đàn ông mà cô ấy gặp năm 17 tuổi và ngược lại.
Cũng có những đôi yêu nhau rồi lấy nhau, nhưng kết hôn rồi cuộc hôn nhân ấy lại chóng tàn đến mức khiến ai cũng nuối tiếc. Khi yêu thì mặn nồng cưới nhau về thì suốt ngày cãi vã. Họ thấy đối phương nhàm chán đến mức như ăn đi ăn lại 1 món cơm đã nguội. Sau cùng con đường họ đi lại chia thành đôi ngả, không ai cùng ai bước chung nữa. Thế mới nói, vợ chồng đến được với nhau là cái duyên còn ở được bên nhau hay không là do nợ.
Còn có những cặp vợ chồng khác gặp nhau 1 vài lần đã xác định cưới. Tôi từng ở với 1 cô bạn, năm 25 tuổi cô ấy rất cô đơn và lúc nào cũng mong ước có người yêu. Và rồi 1 ngày cô ấy quen 1 anh bạn cùng quê qua mạng. Họ nói chuyện với nhau ít lâu rồi gặp nhau uống nước đúng 4 lần. Lần thứ 5 nó bảo với tôi đêm đó nó không về nhà ngủ. Tôi bất an vô cùng, tôi sợ nó dại dột trao gửi tấm thân cho 1 người chẳng xứng đáng. Nhưng hôm sau nó hớn hở:
- Có khi tao sẽ cưới chồng sớm.
Tôi há hốc mồm:
Video đang HOT
- Đêm qua bọn mày đã làm gì rồi đúng không?? Sao mới gặp nhau đã đòi cưới, mày không sợ sẽ ân hận à.
- Ừ tao trao cho người ta cái ấy rồi.
- Mày điên rồi giữ gìn 25 năm và trao đi dễ thế ư?? Lỡ đó là sở khanh thì sao??
- Không, tao tin đó là người đàn ông tốt, tao tin bọn tao sẽ nên duyên vợ chồng.
Và rồi 1 tháng sau nó làm đám cưới thật, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm dù trong lòng vẫn có chút sốc, chút hoài nghi. Tôi tự hỏi rồi nó có hạnh phúc hay không khi đã quá nóng vội như thế. Nhưng 5 năm rồi nó và chồng vẫn rất hạnh phúc, cô công chúa nhỏ của nó vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng vui lây, nhân duyên vợ chồng là vậy đấy. Chúng ta có thể yêu người này nhưng lại lấy người kia, đôi lúc tất cả như 1 sự sắp đặt kì diệu vậy. Vì thế dù người bạn chọn làm bạn đời là ai thì cũng hãy trân quý và yêu thương nhau, đừng bao giờ để lạc nhau nhé vì giữa hơn 7 tỷ người phải có duyên lắm 2 người mới gặp gỡ và nên vợ nên chồng đấy.
Theo phunugiaidnh.vn
Nghi ngờ con trai bị "đổ vỏ", mẹ chồng bày mưu với cháu trai nào ngờ...
Có thể giữa chúng tôi còn nhiều điều chưa hiểu về nhau nhưng thực sự hành động của bà khiến tôi không thể chấp nhận được.
Trước khi lấy chồng, tôi có một cửa hiệu tóc nho nhỏ trên thành phố. Học hành không giỏi giang nên tôi cũng xác định không cố đấm ăn xôi một vị trí công việc hành chính.
Ngày quyết định lên thành phố học nghề, tôi cũng trải qua nhiều áp lực từ phía gia đình lắm. Hàng xóm xung quanh rồi bà con đều nói vì sao có tấm bằng đại học như tôi mà không cố chạy lấy một vị trí làm nhà nước ở xã rồi lấy chồng có con, ổn định gia đình.
Nếu vậy thì nhàn thật, nhưng lương công chức ba cọc ba đồng, biết bao giờ mới trả được hết chỗ nợ nần đã đầu tư vào để chạy. Hơn nữa, tôi nghĩ nghề nào cũng là nghề, miễn là mình làm nó một cách có tâm và không phạm pháp.
Sau một thời gian trải qua nhiều nghề và nghe ngóng tình hình, tôi quyết định trụ lại với việc học làm tóc. Tôi xin vừa học vừa làm tại một salon tóc có tiếng ở Hà Nội. Có bắt tay vào làm mới biết không có nghề nào là đơn giản, từ việc sấy tóc tưởng chừng ngon ơ tôi cũng phải học mất mấy tháng mới dám làm cho khách.
Ban đầu mẹ anh tỏ vẻ rất quý tôi cho đến khi bà biết tôi làm nghề cắt tóc gội đầu. Ảnh minh họa.
Vừa học vừa làm được năm rưỡi, tôi quyết định ra mở riêng cho mình một cửa hàng tóc. Vốn không có nhiều nên tôi chỉ mở một cửa hàng nhỏ ở ngoại thành. Công việc ban đầu khá khó khăn khi khách chưa quen, chỉ đến gội đầu chứ không làm tóc. Tuy nhiên sau một thời gian, cửa hàng tôi cũng đã thu hút được một lượng kha khá khách quen.
Trong thời gian còn học ở salon kia, tôi quen với Lâm, chồng tôi bây giờ. Chúng tôi chỉ hơn kém nhau 2 tuổi nên mọi suy nghĩ cũng như tính cách đều rất hợp nhau. Anh làm nghề xây dựng, không ở cố định một nơi nhưng bất cứ khi nào có thời gian anh đều tới thăm tôi.
Anh là người đàn ông tốt, hết mực chiều chuộng tôi, công việc lại cũng kiếm ra tiền. Ở con người anh duy chỉ có một điều tôi không mấy thoải mái đó là việc anh quá ghen tuông. Khách hàng của tôi có cả nam cả nữ, việc chuyện trò với khách là chuyện đương nhiên, chỉ có vậy mà nhiều lần anh giận dỗi vì không chịu được cảnh tôi vui vẻ bên người đàn ông khác.
Chúng tôi ngoài những lúc giận hờn như vậy ra thì rất thắm thiết. Yêu được một thời gian, anh cũng dẫn tôi về quê ra mắt gia đình. Ban đầu mẹ anh tỏ vẻ rất quý tôi cho đến khi bà biết tôi làm nghề cắt tóc gội đầu.
Tôi biết nhiều người, đặc biệt ở quê còn có định kiến với nghề này nhưng tôi không quan tâm. Với tôi, thời gian sẽ là thứ giúp mọi người trả lời câu hỏi về nhân cách đó. Quan trọng là tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Mùa xuân năm sau đấy, chúng tôi vượt qua mọi cấm cản của gia đình để nên duyên vợ chồng.
Lúc cưới là tôi đã có thai được hai tháng, chồng lại nay đây mai đó nên tôi nghe theo lời anh dừng công việc ở cửa hàng để về quê ở cùng bố mẹ chồng. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên cũng không muốn cảnh bố mẹ một nơi, con cái cũng mỗi đứa mỗi nơi.
Trước đó, trong lòng tôi luôn nghĩ cứ đối xử tốt thì bố mẹ chồng sẽ tốt và yêu quý mình. Nhưng đến khi về làm dâu quê người, thực sự bước vào cuộc hôn nhân tôi mới thấu hiểu mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Dù chúng tôi cưới nhau nhưng mẹ chồng vẫn giữ định kiến về nghề nghiệp trước đây của tôi. Tôi lại có thai trước cưới nên không ít lần tôi thấy bà và hàng xóm nói bóng gió về bố của đứa trẻ. Tôi không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác nên cũng cho qua. Nhiều lúc cục tức dâng lên đến đỉnh đầu mà nghĩ vì con nên tôi lại đành nín nhịn.
Vừa nhìn cháu bà đã nhận xét những nét trên khuôn mặt sao lại không thấy giống nhà nội. Ảnh minh họa.
Gia đình chồng tôi làm hàng ăn nên dù bầu bí tôi vẫn phải làm việc đến tận ngày đẻ. Bố mẹ chồng đều dạy từ sáng sớm, mình là dâu con không dậy thì không được. Lắm lúc mệt mỏi chỉ muốn được ở bên cạnh chồng, nằm nguyên một ngày mà cũng không được.
Rồi ngày sinh cũng tới. Thật may thằng bé lại chọn chào đời đúng lúc bố có nhà. Ít ra bầu bí xa nhau nhưng lúc đẻ có chồng ở bên cạnh cũng được an ủi phần nào. Thằng bé vừa ra đời, mẹ chồng tôi đã nhanh nhảu đón tay để xem cháu. Vừa nhìn cháu bà đã nhận xét những nét trên khuôn mặt sao lại không thấy giống nhà nội.
Cơn đau vì đẻ còn chưa hết, nay phải nghe những lời này tôi giận lắm nhưng không làm được gì. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi vừa xuất viện về nhà được vài ngày, tôi bỗng phát hiện con mình bị mất một nhúm tóc.
Sự thật đằng sau nhúm tóc bị cắt đó khiến tôi choáng váng. "Thủ phạm" không ai khác chính là mẹ chồng tôi. Bà muốn mang đi xét nghiệm ADN để chắc chắn đấy là cháu đích tôn của mình.
Tôi giận tím người, đem chuyện kể với chồng thì không ngờ anh đáp lại rất bình tĩnh.
"Em thông cảm cho mẹ, chỉ là bà thử cho yên tâm thôi mà. Em không làm gì khuất tất thì sao phải lo".
Câu nói của anh càng khiến tôi nổi cáu. Có lẽ nào trong thâm tâm anh cũng muốn xác nhận bố của con tôi?
Theo eva.vn
Vợ chồng không thể tự dưng bắt gặp nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người Nếu bạn hỏi nhân duyên có thật không, tôi sẽ trả lời một cách chắn chắn rằng "có". Khi đi ngoài đường, chúng ta vô tình đụng trúng một người, đó cũng gọi là duyên. Nhưng duyên đó chỉ tồn tại ngắn ngủi, lướt qua đời nhau rồi nhẹ nhàng biến mất. Cha ông ta có câu rằng "tu trăm năm mới đi...