Xưng “tôi” gọi “anh/chị”: Thầy e dè, trò “ngượng miệng”
Có giảng viên “mạnh dạn” xưng “tôi” gọi “anh/chị” với sinh viên thì bị phán xét thầy khó tính, lên mặt hoặc trò không dám nhận. Việc xưng hô “tôi – anh/chị” thể hiện sự bình đẳng, dân chủ ở trường đại học vẫn đang gặp không ít rào cản.
SV “ngượng miệng” xưng “tôi”
Nguyễn Thanh Nh., sinh viên (SV) Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết do từng đi thực tập ở công ty từ năm thứ nhất, thứ hai nên Nh. nhận thấy cách xưng hô theo ngôi thứ nhất rất thuận lợi và tạo cho mình sự tin khi trao đổi. Nhưng khi Nh. áp dụng cách xưng hô này ở giảng đường với giảng viên thì kết quả trái ngược với mong muốn.
Sinh viên còn “ ngại miệng” xưng tôi với giảng viên.
Nh. kể: “Khi tôi xưng “tôi” với giảng viên hơn 50 tuổi trong tiết học, các bạn trong lớp đều sững sờ rồi im phăng phắc như thể tôi đang gây ra gì vậy. Giảng viên cũng “sựng” lại trong chốc lát, cảm giác không hài lòng nên không khí trong lớp rất nặng nề. Sau lần đó thấy không ổn nên tôi dùng lại cách gọi thầy xưng em”.
Theo Nh., cách xưng hô này tuy “trôi miệng” nhưng thể hiện sự bị động trong việc tiếp nhận kiến thức của SV, hạn chế sự tương tác nên việc học ở giảng đường vẫn nặng kiểu thầy nói gì trò biết nấy như bậc phổ thông.
Một SV trường ĐH Mở TPHCM cho biết, cậu từng bị bạn bè đánh giá là “tự tin một cách quá trớn” khi xưng “tôi” với giảng viên. “Cũng vì cách xưng hô đó, tôi thấy mình cách biệt và không thân thiện với thầy cô so với các SV khác”, cậu SV này cho hay.
Không ít SV bày tỏ, chủ yếu chỉ với môn tiếng Anh, họ sử dụng đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất để trao đổi với giáo viên. Còn hầu hết ở các môn học khác, SV vẫn xưng “em” thầy, việc xưng “tôi” với thầy cô là rất hiếm. Họ mang nặng tâm lý người nghe (mà ở đây là giảng viên) sẽ khó chịu và phản cảm với cách xưng hô quá ngang hàng của học trò.
Ngay cả trong thuyết trình được khuyến khích xưng “tôi” thì nhiều SV vẫn… “em” vì họ rất ngại phải mở miệng xưng “tôi”, không riêng gì với thầy mà với cả những người lớn tuổi.
“Khi đi làm dù biết rằng mình nên xưng “tôi” để thể hiện bản thân mình nhưng em vẫn không làm nổi vì… ngượng miệng. Cách xưng em tuy nhẹ nhàng nhưng không phù hợp trong môi trường chuyên nghiệp và tương tác cao”, Nguyễn Thùy Anh, cựu SV Trường ĐH KHXH&NV TPHCM cho hay.
Thầy dạn, trò lại ngại
Khuyến khích xưng “tôi” với thầy cô, Trường ĐH Hoa Sen đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm về xưng hô trong trường học để tiếp thêm sự tự tin trong giao tiếp cho SV. Thậm chí, trường này không sử dụng bục giảng trong lớp học để thu hẹp khoảng cách và tạo sự bình đẳng, dân chủ giữa chủ thể dạy và học.
TS Bùi Trân Phượng – hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cho hay, cách xưng hô ở trường ĐH hiện nay vẫn thể hiện một quyền lực hay nhiều quyền lực đan xen lẫn nhau lẫn nhau của người dạy.
“Tôi luôn ủng hộ cách xưng hô ở trường ĐH phải có tôn ti, trên dưới nhưng không đè bẹp sức bật của SV. Theo tôi SV nên xưng “tôi” với thầy cô để khẳng định mình trong việc trao đổi kiến thức”, bà Phượng nói.
Nhiều người cho rằng, việc xưng hô “thầy – em” ở giảng đường chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của chủ thể học tập là SV.
Video đang HOT
Theo bà Phượng, một rào cản hiện nay trong việc giáo dục kiến thức và nhân cách cho SV ở bậc ĐH là liệu người thầy đã thật sự xem như SV như một đối tượng trưởng thành và thật sự tôn trọng những quyền trưởng thành của SV chưa? Cụ thể trong cách xưng hô, thầy cô đã thật sự chấp nhận với việc xưng “tôi” của SV.
Thực tế, không ít giảng viên “khó chịu” và không bằng lòng khi thấy SV “xưng” tôi với mình chủ yếu do cách xưng hô truyền thống “thầy – em” từ lâu mà họ trải qua, họ khó chấp nhận được cách gọi “ngang hàng” của SV đối với mình.
“Cách xưng hô “em” với người lớn tuổi hơn của chúng ta có từ lâu đời, trong mọi mối quan hệ như là một nét văn hóa. Nên tôi nghĩ việc việc trò xưng “tôi” với thầy rất khó khăn cho cho cả học trò và giảng viên”, một giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM bày tỏ.
Tuy nhiên, không ít giảng viên mạnh dạn xưng “tôi” và gọi SV là “anh/chị” khi lên lớp để thể hiện sự bình đẳng thầy trò lại gặp cản trở từ chính học trò.
Thầy Võ Văn Dân (Trường CĐ Sư phạm Bình Phước) cho hay trong giao tiếp với SV, thầy đều xưng “tôi” và gọi “anh/chị”. Thời gian đầu nhiều SV phản ứng không dám nhận vì… “thầy làm vậy bọn em tổn thọ”. Có SV còn cho rằng thầy khó tính, khó gần hoặc đang hạch sách SV. Chỉ khi thầy giải thích cho SV hiểu lợi ích của việc xưng hô như vậy, SV mới bớt… ngại.
“Tôi ủng hộ trò xưng “tôi” với giảng viên vì khác với bậc phổ thông, chúng ta bước vào giảng đường là để tìm kiếm tri thức chứ không phải để chờ đợi sự che chở. Nhiều người nói cách xưng hô không quan trọng nhưng khi xưng “tôi” cho các em thấy mình có vị thế, trách nhiệm trong mọi việc chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào giảng viên. Việc xưng “em” hạ vai trò của SV đi rất nhiều”, ông Dân chia sẻ.
Hoài Nam
Theo dân trí
Nỗi lòng người mẹ có con đồng tính
"Khi đọc lá thư đó, nước mắt tôi trào ra... Tôi đã khóc thật nhiều... Tôi thấy thương con mình..." - người mẹ có con đồng tính nấc nghẹn.
Tại cuộc hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ quyền của LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới) trong quan hệ hôn nhân và gia đình" do Bộ Tư pháp tổ chức lần đầu tiên, nhiều người đã bị gây ấn tượng mạnh trước câu chuyện của 4 người mẹ.
Hai bà mẹ đều có con là người đồng tính. Một bà mẹ khác chính là người đồng tính đang sống cùng con gái và bạn gái của mình trong một mái ấm đơn sơ ở TP.HCM.
Đồng tính vẫn là người lương thiện
Vợ chồng bà Nguyễn Thị L. đang công tác tại một viện khoa học (thuộc viện khoa học công nghệ Việt Nam). Bà L. tự hào vì con mình là đứa con ngoan, học hành tử tế. Hiện nó đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học.
"Khi phát hiện con trai là người đồng tính, đối với tôi đó là một điều quá khủng khiếp. Tôi đã suy sụp rất nhiều" - bà L. nhớ lại.
Bà đã chửi mắng, ngăn cấm, không cho con tiếp xúc với những người bạn đồng tính khác. Bà không nhớ nổi đã đưa con trai mình đến bao nhiêu cơ sở, phòng tư vấn tâm lý giới tính. Bà làm mọi cách, không tính nổi đã tốn bao nhiêu tiền bạc nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi bà viết thư cho con ra điều kiện: Nếu con còn muốn sống với bố mẹ, phải là một người đàn ông bình thường, không được như vậy, như kia nữa... Và con trai bà vẫn im lặng, không trả lời.
Nó là đứa con trai duy nhất trong gia đình, là niềm hy vọng lớn lao của vợ chồng bà. Từ nhỏ, nó vốn đã thân thiện gần gũi, mọi chuyện trường lớp đều chia sẻ với mẹ. Vậy mà, suốt thời gian đó, cả tháng trời, hai mẹ con không hề nói với nhau câu gì.
Lời kể của bà đứt đoạn, nước mắt chan chứa chảy trên khuôn mặt người mẹ già trước tuổi khi nhớ lại giây phút đó, giây phút bà nhận được lá thư để trên bàn của đứa con trai tội nghiệp.
"Khi đọc lá thư đó, nước mắt tôi trào ra... Tôi đã khóc thật nhiều... Tôi thấy thương con mình..." - Bà L. nói không thành câu.
Trong thư, con bà viết rằng: "Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều... Mẹ biết không, bao nhiêu đêm con đã dằn vặt, khóc một mình... Con không muốn con là người như thế này đâu... Con không muốn một tý nào... Nhưng bây giờ con không thể làm được gì khác nữa mẹ ạ...".
Rồi bà tự hỏi: "Mình là người mẹ mà không chấp nhận con mình, làm sao đòi hỏi gì ở xã hội?"
Sau đó, bà đã cùng con đến câu lạc bộ những người đồng tính, lên các diễn đàn mạng Internet. Ở đó, bà bắt gặp toàn những tâm sự buồn của những thanh niên cũng giống con bà. Mãi sau bà mới hiểu đây không phải là bệnh, mà là xu hướng tâm lý bẩm sinh của các cháu, hoàn toàn bình thường như những người khác.
Từ đó, bà cho rằng, là người đồng tính thì các cháu vẫn là những con người hiền lành, lương thiện, vẫn đóng góp nhiều cho xã hội. Thậm chí những người như con bà còn tốt hơn loại người được cho là bình thường nhưng lại đua đòi, lêu lổng, phá hoại xã hội.
"Bây giờ tôi lên tiếng không phải chỉ bảo vệ con mình nữa mà cho rất nhiều người bạn trong cộng đồng của các cháu" - đứng cạnh đưa con trai đồng tính, bà L. nói.
Không phải thương hại mà là "quyền"
Bà H. (ở Gò Vấp, TP. HCM) kể, từ ngày còn đi học, khi con dẫn bạn về nhà chơi, bà đã thấy lạ sao không thấy nữ mà toàn nam. Bà cảm giác những cậu trai bạn con mình trông hơi yếu đuối, không như những người đàn ông bình thường.
"Chúng tôi không kêu gọi lòng thương hại nhưng đây là quyền bình đẳng của một con người", bà H. (ở Gò Vấp - TP. HCM)
Thỉnh thoảng thấy con đi về khuya, bà hơi lo lắng, sợ những người bạn kia không tốt, lôi kéo con mình sa vào xì ke, ma túy. Bà bỏ công tìm hiểu và thấy con vẫn đi đến những nơi lành mạnh, tham gia câu lạc bộ, nhà văn hóa thanh niên nên bà yên tâm.
Rồi một hôm, con trai dẫn bà đến một quán cà phê. Ở đó, bà thấy xung quanh toàn thanh niên có biểu hiện bất thường. Bà bắt đầu ngờ ngợ, đây có thể là nơi tập trung thế giới người đồng tính. Rồi con bà gọi điện thoại cho bạn trai nó đến. Giây phút đó, bà mới bàng hoàng nhận ra, con mình cũng là người đồng tính.
"Phút giây đó, tay chân tôi bủn rủn. Tôi đã bật khóc", bà H. nghẹn ngào nhớ lại.
Sau một thời gian dằn vặt vô cùng, bà tự vấn bản thân: "Mình là người mẹ, gần gũi con mình. Nếu mình không chia sẻ, không đồng cảm được với con mình thì những người ngoài xã hội sẽ không bao giờ chia sẻ đồng cảm được".
Rồi bà nghĩ, nếu không động viên, dìu dắt con, đời nó sẽ càng bạc bẽo hơn. Nó sẽ bơ vơ, lạc lõng và có thể đi theo một con đường xấu hơn nhiều. Nó đang là một thanh niên đóng góp tốt cho xã hội. Tại sao mình cứ đặt nặng vấn đề phải có vợ, có con. Vợ con là niềm hạnh phúc cá nhân của nó. Nó là người tốt lại là hạnh phúc của xã hội, hạnh phúc của gia đình.
"Rồi tôi đã cố động viên mình can đảm lên, chấp nhận sự thật", khuôn mặt người mẹ như thắt lại.
"Mong xã hội hãy quan tâm nhiều hơn đến thế giới đồng tính. Chúng tôi không kêu gọi lòng thương hại nhưng đây là quyền bình đẳng của một con người." - Lời cuối người mẹ có con trai đồng tính tại cuộc hội thảo.
Hai người mẹ đồng tính
Cũng tại cuộc hội thảo, 2 bạn tên Y. và Ng. đã phát đoạn video ghi lại cuộc sống của mình cùng đứa con gái 4 tuổi. Các bạn cho thấy cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường như bao gia đình khác.
Y. và Ng. kể về cuộc sống của mình cùng đứa con nhỏ
Rồi họ kể về cuộc đời mình. Y. nghĩ, xưa nay, người Việt khi cưới nhau, bố mẹ 2 bên vẫn luôn dành một khoản tiền giúp đỡ hai con, để mua nhà, để sắm đồ dùng trong cuộc sống. Còn chúng tôi, chúng tôi đến với nhau chẳng được gia đình giúp đỡ bất kỳ thứ gì hết.
Ng. kể về đứa con gái của 2 người. Đó là đứa con của Ng. với một người đàn ông trước khi chuyển về ở cùng Y. Quãng thời gian Ng. đấu tranh giành quyền nuôi con thực sự là những ngày tháng khó khăn bộn bề. Ng. và Y. vừa cố vượt qua mọi định kiến, kỳ thị của gia đình cùng những người xung quanh, vừa cố chăm lo cho đứa con bé nhỏ.
Phần cháu bé, nó cũng không dễ dàng chấp nhận mình có hai người mẹ. Nhưng rồi những lần Ng. (mẹ đẻ của nó) ốm, trước hình ảnh chăm sóc ân cần của Y., dần dần cháu bé đã coi Y. là người mẹ thứ hai. Ng. vui vẻ kể giữa cuộc hội thảo, bây giờ nếu hỏi cháu, nó sẽ trả lời, nó có 2 người mẹ và chỉ chấp nhận cho 2 mẹ cưới nhau mà thôi.
Dưới khán phòng, khi Ng. kể đến đoạn nói về nỗi gian truân cuộc đời mình để được nuôi con, những người có mặt tại cuộc hội thảo như nín lặng. Nhưng người xúc động nhất có lẽ là Huỳnh Minh Th. (Giám đốc của tổ chức người đồng tính ICS ở TP. HCM). Th. cũng là người đồng tính, bạn của Ng. và Y.
Phía dưới, Huỳnh Minh Th. không cầm được nước mắt
Nghe bạn kể lại câu chuyện dù đã biết từ trước, Th. vẫn không nén nổi cảm xúc, nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt đồng cảm của một người bạn, của những người đang có chung hoàn cảnh, chung hơi thở của một cộng đồng đang sống lạc lõng trong chính xã hội mà họ vẫn phải đối mặt hằng ngày.
"Chúng ta bàn về kinh nghiệm luật pháp các nước hay gì đi nữa, điểm mấu chốt là cần phổ biến kiến thức về người đồng tính rộng rãi. Để cho xã hội hiểu rõ hơn về cộng đồng này. Từ đó khi chúng ta có chính sách hay luật pháp, sẽ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của xã hội.
Nhiều người chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng thực ra xã hội không hẹp hòi gì với cộng đồng này. Nhưng đơn giản vì người ta không có kiến thức về người đồng tính. Người ta chưa hiểu được rằng, người đồng tính cũng bình thường như bao người khác.
Chúng ta nên có chiến lược phố biến kiến thức về người đồng tính ngay từ trong trường học. Khi hiểu rõ, người trong xã hội cũng như các cháu sẽ không còn phân biệt, kỳ thị với người đồng tính nữa."
Chia sẻ của người mẹ có con đồng tính
Theo 24h
Trường ngoài công lập tuyển sinh "èo uột": Đổ lỗi trường công Trước tình cảnh tuyển sinh "bê bết" năm nay, nhiều trường ĐH-CĐ ngoài công lập khu vực phía Nam đòi quyền bình đẳng, nâng quyền tự chủ, bỏ điểm sàn và rút ngắn thời gian tuyển sinh. Mở đầu buổi hội thảo ngày 20/12 để lấy ý kiến của các trường ĐH-CĐ ngoài công lập (NCL) khu vực phía Nam về vấn đề...