Xúi gái ế “kết hôn đi cho yên ổn”, đàn bà có chồng nhận được lời đáp trả tái mặt: Phụ nữ hãy nhớ hạnh phúc và nhàm chán nhiều khi có vỏ bọc y hệt nhau!
Cái bẫy của cuộc đời nhiều khi không đến từ bên ngoài xã hội mà nhiều khi đến từ chính trong suy nghĩ của chúng ta…
Câu hỏi ngược của “gái ế” cho người phụ nữ tự mãn trong cái vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc
Có 2 con, 1 trai, 1 gái, có chồng kiếm tiền hơn mình đủ để là trụ cột trong gia đình, ngày ngày chị X. vẫn tự cho mình là hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống của 1 người phụ nữ từng mơ ước, 1 gia đình yên ổn.
Chồng chị kiếm được tiền nên không động tay vào làm việc nhà, anh ta còn kỹ tính trong việc chăm sóc con cái nên thấy con mà lem luốc là đã nhiếc chị không chu toàn.
Chị X. cũng có thu nhập nhưng so với chồng thì chỉ bằng 1 phần, nên chị cam phận làm người phụ nữ của gia đình. Cuối tuần nhà chồng chị thường có giỗ, cỗ bàn triền miên… Chị vẫn nghĩ đó là hạnh phúc mà không hề nhận ra đã lâu rồi mình không có thời gian nằm thảnh thơi đọc thêm 1 cuốn sách. Chị không nhận ra mình đang mắc bẫy trong hạnh phúc mà nhiều người thường nhìn vào: Chồng kiếm ra tiền, con đủ nếp đủ tẻ, chồng không cờ bạc gái gú…
Những điều tưởng là ưu điểm ấy lại biến chị thành nô lệ để giữ gìn 1 gia đình bình thường, thành mẹ đảm chăm sóc con cái, thành người vợ nội trợ giỏi, thành nàng dâu biết làm cỗ bàn… Mọi người càng tán dương, chị càng say chứng tỏ.
Chị X. không nhận ra đã lâu lắm rồi mình không được 1 trận cười sảng khoái bên bạn bè vì đi làm về là tất bật lo cơm nước, chăm sóc con cái. Chị cũng quên lịch spa, làm móng khi xưa thời con gái chị duy trì như thói quen. Chị càng không có thời gian để tập yoga, chị tự tặc lưỡi lao động và làm việc nhà thế là đã đủ vận động. Nhưng chị hài lòng với tất cả những điều này, đôi lúc chị mệt nhưng ý nghĩ của chị lại vuốt ve: “Thật may mình còn có 1 gia đình để chăm sóc và nuôi dưỡng”.
1 cô bé đồng nghiệp làm cùng cơ quan, 37 tuổi chưa lấy chồng, chị chép miệng bảo: “Lấy tấm chồng đi cho yên ổn em, chơi mãi cũng chán”. Gái đồng nghiệp không tỏ ra biết ơn mà lại bảo: “Chị đang có chồng thật đấy, nhưng chị xem lại chị xem… chị đã hạnh phúc chưa? Với em tự do là yên ổn”. Chị X. bỗng giật mình, đâu có ai bảo mình không hạnh phúc đâu, còn bản thân dường như đã quên không tự hỏi cảm xúc của chính mình từ lâu…
Đến khi chị biết chồng ngoại tình, anh ta tỉnh bơ: “Cô xem lại cô xem, có còn là cô của ngày tôi yêu nữa hay không?”. Chị đấm ngực mà khóc: “Ai đã biến tôi thành như thế này? Vì sao tôi thành như vậy khi anh là kẻ vô tâm, vô trách nhiệm, dối trá. Tôi đã toàn tâm toàn ý, chăm sóc anh, chăm sóc mẹ anh, con anh… từ bữa ăn giấc ngủ, vì sao anh không nhìn thấy?”. Chị hỏi nhiều, bao nhiêu câu hỏi cần hỏi mà anh ta không trả lời câu nào hết, chỉ lặng lẽ rời đi…
Nhàu nhĩ bên trong và cái bẫy của 2 từ Yên Ổn… bên ngoài
Video đang HOT
Phụ nữ thường quên nhìn lại, nghĩ sâu khi chưa xảy ra biến cố. Họ cứ mải miết như con thiêu thân lao vào ánh sáng của cái bẫy “yên ổn”, “hạnh phúc” của 1 gia đình giống như hoàn hảo. Mà quên không nhìn sâu vào trong mình để nhận ra mình cũng được nghỉ ngơi hoặc cần những khoảng không để sống cho bản thân mình hay chưa?
Giống như chị X. mải giữ gìn cái mác gia đình lý tưởng không nhận ra mình đã nhầu nhĩ ngồi đợi chồng về ăn cơm trong khá nhiều đêm muộn. Chị cũng thậm chí không nhận ra mình chưa có 1 cuối tuần nào có kẽ hở để chăm sóc cho bản thân. Chị càng không để ý rằng trong cái nhà này bảo mẫu là chị, cô giáo là chị, bà chủ là chị, nhưng osin tất nhiên vẫn là chị. Chị nhận ra điều gì đó bất ổn bao lâu nay cứ tưởng “nỗi buồn thời tiết” thực ra là 1 căn bệnh trầm cảm mình đã mắc khá lâu.
Tranh minh họa
Cuối cùng khi biến cố xảy đến là lúc người phụ nữ mới giật mình nhận ra thân xác mình tả tơi, tinh thần mình bất ổn, gia đình hạnh phúc xưa nay mình tự hào cũng chỉ là cái mác chính danh.
Vòng xoáy hôn nhân đã cuốn phụ nữ vào trong đó rồi xoay vần 1 cách tàn khốc, nhưng rất nhiều phụ nữ thậm chí không nhận ra, khổ mà không biết mình khổ vì nghĩ rằng đó mới là cuộc sống, rằng muốn yên ổn phải chấp nhận. Họ quên mất rằng muốn hạnh phúc trước nhất mình phải là người hạnh phúc.
Chị X. nói rằng: “Thực ra, sau này mình nhận ra rằng mình không ổn từ lâu rồi, trước khi mình biết chồng ngoại tình từ lâu. Việc chồng ngoại tình cũng chỉ là 1 lý do để gọi thành tên. Chứ trước đó mình đã quá mệt mỏi nhưng cứ cố gắng gượng. Anh ta kiếm được tiền, mình đã nghĩ, thôi còn mong gì hơn. Trong khi thực ra anh ta là kẻ vô tâm, chỉ biết đòi hỏi, mình lại không phải là người biết đấu tranh vì thế anh ta càng không tôn trọng. Anh ta cho rằng tất cả những điều mình làm là chuyện đương nhiên”.
Đừng hỏi người bên cạnh về hạnh phúc, chỉ cần nhìn sâu vào chính trái tim mình
Thực ra chuyện chị X, là 1 ví dụ điển hình trong rất nhiều ví dụ điển hình. Có bao nhiêu gia đình ngoài kia mà chỉ đến khi sự việc to chuyện hơn người ta mới biết trước đó chị vợ đã bị bạo hành bao lâu nay. Câu hỏi nhiều người đặt ra rằng tại sao người vợ ấy không thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ấy từ sớm hơn? Có phải có 1 cái bẫy của “hạnh phúc giả” hoặc những người phụ nữ lấy lý tưởng là việc chăm sóc chồng con là hạnh phúc đã khiến phụ nữ cam chịu?
Trách nhiệm của việc là phụ nữ thì phải vẹn toàn, làm vợ đảm, làm mẹ ra gì… đã tạo thành những cuộc hôn nhân “hạt cơm nguội” mà người ta lầm tưởng đó là hạnh phúc. Còn bên trong họ đã héo úa từ lâu, trầm cảm từ lâu nhưng lại không hề nhận ra.
Họ vẫn mở miệng đi phán xét người khác, nhìn người này người kia bằng ánh mắt thương hại và không nhận ra chính mình mới là kẻ đáng thương. Rằng chính mình cần phải thương lấy mình trước nhất… Rằng mình đã đánh mất con người sinh động, đầy cá tính, đầy ước mơ của chính mình từ ngày đội chiếc khăn voan ấy lên đầu và gồng mình lên làm phụ nữ mẫu mực đến mức quên mất mình là ai.
Còn bao nhiêu người phụ nữ nghĩ rằng đàn bà phải có 1 mái ấm mới là hạnh phúc? Điều đó cũng không hẳn sai, nhưng đã đúng hoàn toàn chưa thì không ai tự hỏi lại mình?
Phụ nữ ơi hãy nhớ vỏ bọc của hạnh phúc và nhàm chán nhiều khi giống y hệt nhau. Đừng ngủ quên trong chiến thắng của sự ca tụng mà quên mất chính mình cũng cần được nuôi dưỡng, được chăm sóc và “bảo dưỡng” mỗi ngày.
Quyền được thảnh thơi ngồi uống 1 tách cafe ở đâu đó xinh đẹp cũng là chính đáng.
Quyền được gặp gỡ bạn bè tám chuyện cũng là bình thường.
Quyền tới lớp học chơi đàn tỳ bà thay vì kè kè ngồi theo dõi con trong giờ học online cũng không sai.
Quyền được đọc 1 cuốn sách khi bố con họ chăm sóc nhau cũng không phải vì bạn là 1 bà mẹ vô tâm…
Đừng gồng mình lên để giữ gìn 1 “gia đình hạnh phúc” hoặc lấy tấm chồng cho có mà quên mất hạnh phúc là thứ đơn giản hơn nhiều. Nó vô hình lắm nhưng trái tim bạn biết rõ đấy, quan trọng là có chịu lắng nghe?
Vợ liên tục giục mang tiền về, tôi không dám hé răng về tình cảnh hiện tại
Sau một năm với bao biến cố, vợ chỉ mong tôi sớm mang tiền về trả nợ, biếu bố mẹ tiền tiêu Tết, nhưng tôi thực sự không biết phải nói với vợ thế nào về tình cảnh hiện tại của mình.
Tôi lấy vợ năm 35 tuổi, vợ tôi kém 12 tuổi, chúng tôi yêu nhau rất thật lòng. Ngày cưới của tôi, bạn bè đến chúc phúc cho vợ chồng tôi rất đông, ai cũng bảo tôi nhìn mặt già mà lấy cô vợ trẻ thế, xinh thế, mấy cậu bạn còn đùa tếu: "Ông lấy đứa học sinh làm vợ à".
Vợ chồng tôi đi ngoài đường, thường xuyên bị nhầm là chú cháu, thậm chí nhiều lúc còn bị nhầm là...2 bố con. Bởi tôi tuy tâm hồn trẻ trung nhưng đầu tôi đã hói, tóc cứ rụng hết tôi lại có râu quai nón, cứ vài ba ngày là râu mọc rất nhanh, trông lại càng già, còn vợ tôi thì tuy đã có chồng nhưng người nhỏ nhắn, gương mặt có nhiều nét rất trẻ con, nhìn cứ như một cô bé sinh viên.
Rồi thì vợ chồng chúng tôi có con, vợ tôi chỉ béo lên đôi chút rồi lại trở lại phom người cũ. Chồng thì cứ càng già, vợ thì cứ càng trẻ, đâm ra nhìn lại càng lệch. Cũng chẳng có chuyện gì với việc hay bị nói rằng chồng già vợ trẻ, chồng xấu vợ đẹp, tôi đã quen, thậm chí rất vui vì chuyện đó.
Vợ chồng tôi rất hợp nhau ở cuộc sống, vợ tôi tính cách cũng hơi trẻ con, giờ làm mẹ cũng đã bớt đi rất nhiều, ngoài việc cô ấy chuyên thả tiền vô lối vào mấy thẩm mỹ viện rồi mua bán mỹ phẩm tào lao thì vợ tôi cũng là người biết lo cho chồng con.
Cũng có nhiều lúc giận dỗi nọ kia, tranh cãi giống như bao cặp vợ chồng khác, nhưng do vợ chồng tôi rất yêu nhau nên mọi thứ lại qua rất nhanh. Tôi rất chiều vợ, luôn chăm sóc chu đáo cho vợ con.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu không phải sắp đến Tết và vợ liên tục giục tôi xong việc thì về sớm vì vợ con đều rất nhớ tôi.
Tôi biết ngoài việc vợ con mong tôi về sớm để gia đình đoàn tụ thì vợ cũng mong tôi mang tiền về để trả khoản nợ hồi đầu năm chúng tôi mua nhà ra ở riêng, rồi cả khoản phẫu thuật cho mẹ tôi nửa năm trước, toàn là tiền đi vay cả.
Ảnh minh họa.
Mấy lần vợ giục tôi gửi tiền về cho cô ấy trả bớt nợ nhưng tôi cứ ậm ừ lần khất nào là công ty đang gom tiền làm dự án rồi tôi phải trả lương công nhân, rồi tôi mua sắm nội thất công ty... Nhưng thực tình nửa năm nay, công ty bị phá sản, tôi bị mất việc, rồi lại bị bệnh nằm viện cả tháng trời vì tai nạn. Trải qua tất cả những biến cố đó, tôi không dám nói cho vợ con biết. Bởi tôi sợ gia đình không giúp được gì, lại khiến vợ con thêm lo hơn.
Nếu giờ tôi nói công ty mất trắng, ngay cả chiếc xe để đi lại tôi cũng bán để trang trải nợ nần có lẽ vợ tôi không chịu nổi mất. Sát Tết, cô ấy cứ mong từng ngày tôi về để mang tiền về trả nợ mà tôi không biết mở lời với vợ như thế nào.
Cô ấy còn nói năm nay dịch bệnh nên dự trù biếu ông bà hai bên mỗi nhà 10 triệu ăn Tết vì ông bà cũng khó khăn, nhưng cô ấy đâu có biết giờ đây ngay cả 5 triệu trong túi tôi cũng không có thì lấy đâu ra tiền mà biếu bố mẹ ăn Tết...
Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Nhờ mẹ của bạn trai lấy đồ hộ, vừa nhìn tên gói đồ bác liền mắng mỏ tôi là "gái mất nết" Anh shipper vừa đi khỏi thì bác gái giơ cái hộp lên săm soi, rồi bất ngờ ném thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi. Khoe tài nấu ăn với mẹ chồng tương lai, tôi bẽ mặt ê chề khi bà lôi một thứ ra từ trong thùng rác Đón mẹ chồng lên thành phố ăn Tết, tôi lại mua...