Xin về quê nhưng mẹ chồng ra sức lắc đầu, nàng dâu gặng hỏi thì nhận được “dấu hiệu lạ” từ bà mở ra bí mật chấn động!
Nửa năm rồi không về quê ngoại nhưng khi Bích thông báo thì mẹ chồng đã tỏ ý không hài lòng.
Cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm của vợ chồng trẻ
Kết hôn được 4 năm thì mẹ Trường bị tai biến và từ đó nằm liệt giường. Việc ăn uống, vệ sinh bà đều chẳng thể tự làm. Thậm chí, những âm thanh mà bà nói ra cũng ú ớ, không tròn vành rõ chữ. Thời gian đầu, vì Bích còn bận con nhỏ nên thuê giúp việc chăm mẹ chồng. Thế nhưng Trường lại tỏ ra không vui. Anh khuyên vợ bớt công việc bên ngoài để tập trung lo cho mẹ và con.
“Hồi đó, chồng bảo mình ở nhà, anh lo tất. Thuê giúp việc thì dư sức, nhưng anh sợ họ không chu đáo với người già và trẻ nhỏ. Anh muốn vợ chăm sóc 2 người quan trọng nhất. Còn việc nhà thì người giúp việc làm.
Mình không muốn cả ngày bù đầu bỉm sữa, thức ăn của con và mẹ chồng, lại bị phụ thuộc nên đồng ý một nửa. Tức là vẫn chăm sóc mẹ chồng và con nhỏ nhưng không nghỉ, chỉ tìm công việc khác nhàn hơn.
Thời gian đầu, mình khá stress. Mẹ chồng tuy không nói được, nhưng không hài lòng thì hét lên hoặc tay yếu ớt vẫn cố cào con dâu. Nhưng may chồng cũng hiểu, anh thường động viên và chuyển khoản rất nhiều tiền để vợ lo toan. Rồi 3 năm trôi qua, con lớn hơn, mẹ chồng dịu dàng, thấu hiểu nên mình cũng thoải mái.
Ảnh minh họa
Song, mình vẫn chẳng có thời gian nên nhan sắc ngày càng chán đời. Trên mặt cũng có vết nám, rồi nếp nhăn ngày một nhiều. Quần áo thì cũng toàn mua mấy bộ đơn giản, chẳng còn là cô nàng có gu nữa” – Bích kể.
Video đang HOT
Khi ai tỏ ra ngưỡng mộ gia đình, Bích chỉ cười trừ. Cô cảm giác có gì đó không ổn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chẳng rõ là gì! Hôn nhân của Bích – Trường không hẳn hạnh phúc nhưng cũng ít xích mích. Cả hai gắn bó với nhau bằng trách nhiệm.
Xin về quê 2 ngày mà mẹ chồng khó chịu và bí mật đằng sau
Biến cố xảy ra vào một ngày gần cuối tuần. Hôm ấy, Bích muốn về quê ngoại vì có đám cỗ. Ngoài ra, cũng vì nửa năm cô không về, chỉ mẹ đẻ lên thăm. Bích thông báo thì Trường gật đầu ngay, còn hứa sẽ bớt việc để về nhà chăm mẹ.
Tuy nhiên, khi cô vào lau tay cho mẹ chồng và kể chuyện về quê, bà bỗng ú ớ, cơ mặt thì méo xệch tỏ ý khó chịu. Bích thuyết phục: “Con về 2 ngày thôi. Nửa năm chẳng về quê rồi mẹ ạ. Anh Trường bảo sẽ về sớm với mẹ đó”.
Nhưng mặc cho Bích nói gì, bà chỉ nắm chặt tay cô tỏ ý tức giận. Bích cảm thấy có gì không ổn. Cô bỗng phát hiện mắt bà đảo liên tục, rồi ánh nhìn về hướng ảnh cưới hai vợ chồng. Cô cố đoán ý: “Mẹ không tin anh Trường chăm sóc ư?”.
Ảnh minh họa
Bất ngờ bà chớp mắt liên tục thể hiện sự đồng ý. Bích lại ra sức hỏi và đoán những âm thanh ú ớ từ mẹ chồng. Mất gần 1 tiếng , cô biết được Trường dẫn bồ về nhà những hôm cô không ở nhà, thậm chí đưa ả vào phòng bà.
Bích sốc. Cô quyết định vờ thực hiện kế hoạch nhưng sau đó âm thầm quay lại. Và cảnh tượng buổi tối hôm ấy khiến Bích nhớ mãi. Cô giúp việc thì nấu đồ cho mẹ chồng, cô nhân tình và Trường thì tíu tít nấu bít-tết, chuẩn bị cả rượu và hoa.
Khi thấy Bích, tất thảy đều hốt hoảng. Giúp việc bối rối giải thích mình nhận tiền, nên không thể mở lời. Còn Trường đuổi nhân tình về, rồi xin lỗi. Nhưng anh cũng đổ lỗi cho Bích: “Anh không ham của lạ, nhưng em nhìn lại bản thân 1 chút đi. Nhiều lần anh nhắc em tút tát lại rồi mà… Anh muốn người vợ xinh xắn, gọn gàng và sạch sẽ”.
Sau đó, Bích đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, sau 2 tháng ly thân thì Trường đã cầu xin cô quay lại. Ra là cô nhân tình dọn về ở 1 tháng thì chịu không nổi mẹ chồng bị liệt. Lúc đó, anh mới thêm trân trọng sự tâm huyết của vợ. Bích đồng ý, nhưng cũng thuê thêm 1 người nữa chỉ để phục vụ mẹ chồng. Như thế, cô có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, vẫn không bỏ bê việc tâm sự, hỏi han bà.
Vợ chồng thật sự không chỉ là tình mà còn là nghĩa. Bích lựa chọn tha thứ, nhưng cô cũng nhận ra điều mà mọi người ra rả bấy lâu: Phụ nữ chỉ biết làm việc không biết làm đẹp thì thiệt thân! Cô cũng phải cảm ơn mẹ chồng vì đã giúp cô biết được tình hình, để như thay đổi bản thân giúp F5 cuộc hôn nhân nhạt nhẽo!
Mẹ chồng lén lút vào phòng, bực bội lắp camera tôi phải khóc nghẹn chứng kiến hành động của bà
Tôi muốn xem rốt cuộc bà vào phòng riêng của các con với mục đích gì. Nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không gần ngại nói thẳng với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và hiện tại vẫn đang sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi khá trầm tính, cũng có phần nghiêm khắc nhưng nói chung bà không đến nỗi nào.
Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm thì bà vẫn giúp tôi cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tuy tôi và mẹ chồng không mấy khi trò chuyện tâm sự vì tôi cảm thấy bà rất khó gần, vậy nhưng chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua được 3 năm rồi, cho đến nay tôi vẫn không có ý định ra ở riêng.
Cách đây ít lâu tôi tình cờ đi làm về sớm, đến nhà thì không thấy mẹ chồng đâu trong khi cửa nhà chỉ khép hờ. Định mở cửa vào phòng riêng, tôi giật mình khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra và mẹ chồng xuất hiện với vẻ mặt lúng túng, ngượng ngập. Rõ ràng bà đang lén lút vào phòng riêng của chúng tôi làm gì đó, thấy tôi về chẳng còn cách nào khác đành phải mở cửa ra ngoài.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và hiện tại vẫn đang sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi nhớ lại không ít lần thấy đồ đạc trong phòng có sự xê dịch nhỏ. Tuy có chút không hài lòng nhưng vì mọi thứ vẫn còn nguyên không mất mát hay xáo trộn lớn nên tôi cũng mặc kệ.
Nhà tôi không mấy khi có khách lạ đến, thời điểm ban ngày đi làm tôi cũng không khóa cửa phòng. Hơn nữa tôi nghĩ người trong nhà mà đề phòng đến mức khóa cửa thì chẳng ra làm sao, cũng sợ bà nghĩ linh tinh nữa. Song lần này thì quá lắm rồi! Phòng tôi chẳng có gì quý giá cũng không cất giấu bí mật nào, chẳng hiểu mẹ chồng vào làm gì mà vào lắm thế?
Càng nghĩ càng bực bội nên tôi bí mật lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ và không cho chồng biết. Tôi muốn xem rốt cuộc bà vào phòng riêng của các con với mục đích gì. Nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không gần ngại nói thẳng với mẹ chồng.
Năm hôm sau, trên hình ảnh camera ghi lại được, một lần nữa mẹ chồng lại vào phòng chúng tôi. Bà như đã rất quen thuộc tìm đến chỗ cất chiếc chìa khóa nhỏ mà tôi đã giấu kỹ. Sau đó mở ra ngăn tủ cũng chính tay tôi khóa chặt lại. Bà lặng người nhìn những thứ bên trong, cầm lên trên tay mân mê, ngắm nghía từng thứ một rồi cứ thế gạt nước mắt.
Tôi cũng đờ đẫn nhìn hành động của mẹ chồng, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Trong ngăn tủ ấy là một ít đồ sơ sinh mới tinh và tất cả phiếu siêu âm của em bé tôi đã từng mang thai nhưng không giữ được. Chúng tôi đã vui mừng phấn khởi vô cùng, mong đến ngày con ra đời. Vậy nhưng khi tôi mang thai đến tháng thứ 6 thì thai nhi đột ngột mất tim thai mà không rõ lý do.
Đó thực sự là nỗi đau quá lớn đối với vợ chồng tôi, tuy nhiên thời gian qua đi vợ chồng tôi cũng đã lấy được tinh thần. Chúng tôi còn trẻ, rồi sẽ lại có những đứa con khỏe mạnh khác.
Tôi cũng đờ đẫn nhìn hành động của mẹ chồng, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. (Ảnh minh họa)
Thời điểm tôi mang thai, mỗi lần đi siêu âm về mẹ chồng chỉ hỏi sức khỏe em bé ra sao. Tôi trả lời là bình thường rồi bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi không thể ngờ tình cảm bà dành cho đứa cháu xấu số lại sâu đậm đến mức ấy.
Vì để bớt đau lòng nên chúng tôi gom tất cả kỷ vật về em bé cất gọn vào ngăn tủ ấy rồi khóa chặt lại. Mẹ chồng hẳn đã lén để ý, biết tôi giấu chìa khóa ở đâu, tranh thủ lúc vợ chồng tôi không có nhà để vào phòng ngắm nghía và vuốt ve từng phiếu siêu âm của em bé.
Mẹ chồng bình thường khá ít nói và có phần nghiêm khắc nhưng tấm lòng và tình cảm của bà thì bao la và to lớn không gì diễn tả hết được. Hiện tại vợ chồng tôi đang cố gắng bồi bổ sức khỏe để có em bé. Mong rằng con sẽ sớm về bên vợ chồng tôi, cũng là để mẹ chồng chồng nguôi ngoai đi nỗi đau này...
Không muốn ở rể, chồng kiên quyết dắt cả nhà về quê nội kiếm việc làm, nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng cũng làm tôi hoang mang thật sự Trước khi về quê, chồng tôi đã báo trước với bố là sẽ về quê làm ăn và đã được ông đồng ý. Tới đầu ngõ, mẹ chồng ra đón chúng tôi với thái độ kinh ngạc... Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm, tôi hiện đang mang bầu em bé được 7 tháng. Chúng tôi đều là công nhân, với...