Xây xong nhà mới, tôi đau đầu vì bố mẹ chồng liên tục dẫn bạn tới chơi, tất cả là do lúc mua nội thất, chúng tôi “cầm” 200 triệu của ông bà
10 giờ đêm, tôi buồn ngủ trĩu mắt mà vẫn phải nghe các bà hát hò cười đùa.
Tôi kết hôn đến nay được 4 năm rồi. Sau cưới, vợ chồng tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi thống nhất, trước mắt cứ tạm thời sống chung, khi nào dành dụm đủ tiền sẽ chuyển ra ở riêng và lúc ấy mới tính đến chuyện sinh con.
Sau 4 năm cố gắng làm ăn cùng với số tiền, vàng từ đợt đám cưới góp vào thì chúng tôi cũng đủ tiền mua đất xây nhà. Vợ chồng tôi đã tính toán cẩn thận để hoàn thiện xong vẫn còn đủ tiền làm nội thất. Tuy nhiên đúng đợt lắp nội thất thì giá cả bị tăng lên.
Bố mẹ chồng biết tin liền bảo cho 2 vợ chồng tôi 200 triệu, coi như hỗ trợ con cái xây nhà. Dĩ nhiên là tôi không nhận, vì tôi không muốn liên quan đến tiền bạc nhà chồng, sợ dính vào lại mất tình cảm. Tuy nhiên chồng tôi bảo: “Đã mất công làm nhà thì đồ nội thất trong nhà cũng phải chắc chắn, bền bỉ chút em à. Chứ giờ lắp đồ rẻ, sau này sửa lại thì tốn kém lắm”.
Nghĩ đơn giản là con cái làm nhà, bố mẹ muốn giúp một chút là chuyện dễ hiểu. Chồng nói vậy thì tôi cũng đành nghe theo. Tôi bảo bố mẹ 200 triệu này coi như là vợ chồng tôi vay, sau này chúng tôi phấn đấu làm rồi hoàn trả lại. Thế nhưng ông bà nằng nặc không chịu, bảo cho luôn không phải tính toán gì hết. Lúc ấy, tôi cảm kích và biết ơn bố mẹ chồng vô cùng.
Nhà xây xong, cứ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ đó lại là nguyên nhân gây rạn nứt giữa vợ chồng tôi và bố mẹ. Nhà chúng tôi khá gần nhà bố mẹ chồng, nên sau khi chuyển vào nhà mới. Cứ vài hôm bố chồng lại rủ bạn bè tới nhà tôi nhậu nhẹt, thậm chí có hôm còn ngủ lại đây. Chưa kể ăn uống xong lại để đến tối cho tôi đi làm về dọn, lần nào cũng 2-3 mâm.
Video đang HOT
Đến tuần thứ 2, tôi quá mệt mỏi nên bảo chồng phải dừng chuyện này lại ngay. (Ảnh Al)
Không những vậy, buổi tối mẹ chồng tôi kéo cả hội chị em bạn dì trong xóm đến chơi xong bật karaoke lên hát ầm ĩ. 10 giờ đêm, tôi buồn ngủ trĩu mắt mà vẫn phải nghe các bà hát hò cười đùa. Hàng xóm bên cạnh nhắn tin kêu là nhà tôi ồn quá khiến mọi người xung quanh không ngủ được. Lúc đó tôi nhắc khéo thì các bà mới chịu tắt đi.
Đến tuần thứ 2, tôi quá mệt mỏi nên bảo chồng phải dừng chuyện này lại ngay, tôi không thể nào chịu nổi được nữa. Thế là sáng hôm sau, vợ chồng tôi quyết định mời bố mẹ chồng sang nói chuyện riêng.
Nói qua lại một hồi, bố chồng tôi đứng dậy quát thẳng mặt: “Mời bạn bè sang chơi thì có gì là to tát, đã cho vợ chồng anh chị hẳn 200 triệu để xây nhà rồi, thì chuyện sang chơi hay mời ai là quyền của chúng tôi. Nếu không đồng ý, anh chị sắp xếp trả lại tiền đây”. Nghe bố chồng nói mà chúng tôi không tin nổi, rõ ràng ban đầu bố mẹ chồng bảo không tính toán gì mà bây giờ lại nói như vậy.
Uất ức quá, chúng tôi quyết định trả lại 200 triệu cho bố mẹ vào tuần sau coi như không nợ nần. Lúc về ông bà còn càu nhàu, bực tức rồi nói to khiến hàng xóm quanh nhà tôi chạy ra chỉ trỏ. Tôi thấy nhưng cũng kệ, vợ chồng tôi chỉ muốn sống yên mà thôi!
Vừa ra khỏi tòa ly hôn, chồng quay lại ném vào người tôi chiếc ba lô cũ rích, về đến nhà tôi mở ra xem thì ngã ngửa với thứ bên trong
Đến hôm sau, tôi mới mở ra thì ngỡ ngàng với thứ anh để lại bên trong cho 2 mẹ con, kèm theo còn có lá thư viết tay của chồng.
Tôi và Quốc yêu nhau 2 năm rồi kết hôn, nhưng chỉ ở với nhau 3 năm thì ly hôn. Lúc đó con trai của chúng tôi chưa tròn hai tuổi. Nguyên nhân chúng tôi chia tay không phải vì người thứ ba, mà là do bố mẹ của Quốc.
Tôi không ưu tú, tài giỏi như chồng. So với anh là giám đốc kiếm tiền nhiều, tôi chỉ làm nhân viên bình thường với vài đồng lương ít ỏi. Gia đình của Quốc cũng khá giả hơn gia đình tôi. Ban đầu, bố mẹ của Quốc không hề phản đối chúng tôi. Nhưng khi về sống chung, mọi thứ dần thay đổi.
Sau khi sinh, con trai tôi sức khỏe không tốt, chồng tôi khuyên tôi nghỉ việc một thời gian để chăm sóc con. Tôi không phản đối, bố mẹ chồng cũng đồng ý. Nhưng cũng từ đây, mâu thuẫn của tôi và bố mẹ chồng ngày một nhiều. Vì ở nhà trông con, bố mẹ chồng cho rằng tôi tiêu xài tiền của chồng phung phí, lén lút gửi tiền về nhà ngoại.
Quả thật gia đình bố mẹ tôi nghèo thật nhưng họ chưa bao giờ hỏi xin tôi chuyện tiền bạc. Thay vì yêu cầu chồng giúp đỡ bố mẹ vợ, tôi lại ái ngại vì sợ bố mẹ chồng biết thì sẽ coi thường mình và gia đình mình. Chưa kể, vì sợ tôi dụ dỗ lấy hết tiền của chồng, bố mẹ chồng đòi giữ tiền của vợ chồng tôi. Họ làm đủ cách để chồng tôi phải nghe theo.
Và thay vì tin tưởng và bảo vệ vợ, chồng tôi lại im lặng làm theo lời của bố mẹ. Tôi buồn quá nên quyết định ôm con nhỏ về nhà ngoại ở. Chồng tôi đưa tôi một ít tiền để chăm con, tôi còn chưa đụng đến thì mẹ chồng đã hỏi tôi có phải đem tiền phải cho nhà mẹ đẻ không. Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi không thể kiềm chế nữa, tôi cãi nhau với bố mẹ chồng.
Bất mãn hơn, mẹ chồng còn ép chồng tôi cưới vợ mới, bà cho rằng tôi không tôn trọng bà. Sau đó vài ngày, Quốc viết đơn ly hôn, tôi cũng bằng lòng ký.
Ngày ra tòa ly hôn, tôi bế con nhìn sắc mặt chồng lạnh nhạt, hờ hững. Anh nhường quyền nuôi con cho tôi, còn anh chu cấp tiền nuôi dưỡng. Lúc chuẩn bị rời khỏi tòa, Quốc bất ngờ đi về phía tôi, vứt vào người tôi cái ba lô cũ trước mặt bố mẹ mình. Anh còn nói:
"Đồ của cô, cầm về đi".
Về nhà, tôi cũng chẳng màng mở cái ba lô cũ đó ra. Quả thật đó là món quà chồng từng tặng tôi khi còn là vợ chồng. Giờ nhìn thấy nó, trong lòng tôi càng khó chịu. Đến hôm sau, tôi mới mở ra thì phát hiện bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy có chữ viết của chồng cũ. Anh viết: "Tiền anh để dành bao lâu nay, em cứ cầm rồi nuôi con. Đừng để bố mẹ anh biết".
Trong sổ tiết kiệm là số tiền 5 tỷ, tôi nhìn qua mà mắt nóng lên. Tôi biết chồng vẫn còn tình cảm nhưng anh không dám cãi lời bố mẹ. Tôi có nên tiêu số tiền này không, hay là trả lại chồng cũ?
Bị nhà chồng mắng đua đòi vì muốn mua ô tô, mẹ đẻ tới thăm vô tình chứng kiến chốt 1 câu ai cũng đỏ mặt Đúng lúc cả nhà chồng quây vào mắng vì tôi dám "đòi hỏi" mua ô tô thì mẹ đẻ tôi tới chơi. Bà chứng kiến hết, bức xúc bênh vực con gái đang bụng mang dạ chửa. Gia đình tôi vốn khá giả nên từ bé tới lớn, tôi chưa bao giờ phải lăn tăn lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Sau...