Mang 3 hộp sữa bột sang cho em dâu, tôi lỡ lời một câu rồi phải xấu hổ cúi đầu bởi sự phản bác ngây thơ của đứa cháu 7 t.uổi
Nghe lời nói của cháu gái mà tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa.
Chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu em trai. Cả hai sau khi lập gia đình đều được bố mẹ chồng cắt cho 1 mảnh đất bên cạnh xây nhà. Hiện tại gia đình tôi và em út đã xây được nhà riêng ngay bên cạnh bố mẹ chồng.
Mấy năm nay công việc của vợ chồng tôi phát triển nên sau khi xây được nhà chúng tôi còn mua được xe và tài khoản cũng có để dư ra được một chút. Bố mẹ chồng thấy vậy thì tự hào và hãnh diện về chúng tôi lắm.
Có lần tôi đưa mẹ chồng sang nhà ngoại ăn cỗ, ở đó bà còn khoe với mọi người về công việc của vợ chồng tôi. Bà nói: “Nhà có 2 đứa con trai, vợ chồng con cả bây giờ đã có nhà cửa, công việc ổn định được mọi người ao ước ngưỡng mộ. Còn công việc của vợ chồng con út thì bấp bênh có thể thua lỗ bất cứ lúc nào khiến vợ chồng tôi cũng có phần lo lắng”. Được mọi người khen, lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Tôi thầm nghĩ trong bụng cho rằng chúng tôi học hành giỏi giang nên có được công việc tốt, còn các em kiến thức hạn hẹp nên phải làm việc vất vả.
Tuy là chị em dâu nhưng tôi và Hoa ít khi có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Hoa ăn mặc rất đơn giản, ngày nào đi làm cũng bằng xe số. Tôi để ý Hoa rất ít khi mua đồ mới cho bản thân nên thỉnh thoảng tôi có bộ quần áo nào đẹp hoặc đồ nào không muốn dùng nữa là tôi đều mang qua cho em ấy xài. Em dâu thấy vậy thì mừng lắm, chẳng từ chối thứ gì.
Cho gì em dâu cũng lấy, lâu dần tôi cho là em ấy khó khăn phải cần đến tôi giúp đỡ nên trong cách nói chuyện tôi có phần c.oi t.hường và chẳng bao giờ nể nang em cả.
Ngày em sinh con thứ 2, tôi đến thăm và mang theo 3 hộp sữa bột cho em uống để bổ sung dinh dưỡng. Trong lúc ngồi nói chuyện với em, tôi đã lỡ lời nói: “Sữa này chị mua đắt lắm đấy! Chị biết hoàn cảnh của em khó khăn nên mua luôn cho em 3 hộp”.
Ảnh minh họa
Tôi nói xong, em ấy chỉ im lặng không nói gì. Cứ nghĩ bản thân mình nói đúng nên tôi cứ nói hết vấn đề này lại sang vấn đề khác. Lúc này con gái đầu của Hoa, 7 t.uổi, mới đi vào trước mặt tôi mà nói: “Mẹ cháu có đầy t.iền đang cất trong tủ đó. Bố cháu sắp mua ô tô to để chở mẹ con cháu rồi. Bác đừng chê nhà cháu nghèo nữa”.
Video đang HOT
Nghe lời nói ngây thơ của cháu gái mà tôi kinh ngạc, cứng họng không biết nói gì nữa.
Trong lúc tôi đang đứng ngẩn người ra thì em dâu dắt con bé ra ngoài. Tôi nghĩ trẻ con không bao giờ nói dối, chắc những lời cháu nói là thật.
Buổi tối hôm đó, trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu các em làm gì mà kiếm được nhiều t.iền như thế. Tôi đem sự thắc mắc trong lòng hỏi chồng. Anh không tỏ ra ngạc nhiên mà nói với giọng bình thản: “Công việc của hai em ấy tuy bấp bênh, nhưng em rể là người nhanh trí, theo người ta buôn đất nên lúc đất sốt kiếm cũng được nhiều lắm. Chắc đợt vừa rồi cũng phải lãi được cả tỷ bạc. Tính các em không hay khoe khoang mà sống rất giản dị, tiết kiệm nên em mới không biết đấy”.
Tôi ngượng chín mặt khi nghe lời chồng nói. Tính ra chúng tôi không giàu bằng em vậy mà tôi lại luôn c.oi t.hường vợ chồng em ấy. Nghĩ lại những chuyện đã qua tôi cảm thấy thật xấu hổ.
Bị mẹ kế bắt bẻ mâm cỗ, em dâu tôi chỉ nói mấy câu đã khiến bà xấu hổ
Tôi công nhận em dâu mình cao tay, vừa thông minh lại bản lĩnh nữa.
Nay nhà các chị đã làm cơm cúng ông Công ông Táo chưa? Gia đình tôi xong xuôi hết rồi, giờ chỉ còn bắt tay vào dọn dẹp trang trí đón Tết nữa thôi. May nhà chồng tôi đông người nên làm gì cũng dễ, có việc thì xúm vào một loáng là xong.
Tuy nhiên cũng chính vì đông nên sinh ra lắm chuyện khá buồn cười. Cả ông nội với bố chồng lẫn chú bác bên chồng đều hài hước. Ai cũng xởi lởi dễ tính, tư tưởng hiện đại, thích đùa vui. Trừ việc giữ lễ nghi truyền thống và thứ bậc trên dưới thì nhà chồng tôi chẳng câu nệ cái gì. 4 thế hệ sống gần nhau rất hòa thuận.
Cứ có cỗ là nhà chồng đông vui như họp chợ. Tôi về làm dâu đã 4 năm nhưng chưa biết mùi cực khổ là gì. Từ người lớn đến trẻ con đều góp công góp sức, không ai lười biếng và cũng chẳng ai phải một mình gồng gánh cái gì. Thậm chí nhà chồng tôi còn ưu ái phụ nữ. Cánh mày râu luôn chủ động việc khó với nặng còn chúng tôi chỉ phải nấu nướng dọn dẹp nhẹ nhàng.
Năm nay họ nhà chồng có thêm 1 chiếc bát với đôi đũa nữa. Tôi mới có thêm cô em dâu tên Diệp. Cô bé rất xinh xắn dễ thương, là vợ của cậu em họ - con trai chú Tuấn ngay dưới bố chồng tôi.
Cả nhà đều nghĩ Diệp thuộc lứa trẻ trung hiện đại nên chắc không biết nhiều về nữ công gia chánh. Thế nhưng vào dịp sinh nhật ông nội chồng gần đây, Diệp đã khiến mọi người "lác mắt" vì trổ tài nấu 4 mâm cỗ vừa ngon vừa đẹp. Em ấy còn tự làm bánh kem sinh nhật tặng ông nội nữa, bà nội còn khen "Cả đời bà chưa thấy cái bánh nào đẹp như vậy".
Đã khéo tay lại còn giỏi, nghe nói Diệp k.iếm t.iền nhiều hơn cả chồng nó. Năm 20 t.uổi, Diệp đã tự mở studio của riêng mình, tôi xem qua qua trên mạng cũng thấy em dâu chụp ảnh rất đẹp. Tôi toàn trêu cậu em họ rằng ngày xưa nó giải cứu thế giới nên mới cưới được Diệp. Vợ của nó đúng là hình mẫu phụ nữ 10 điểm không có nhưng.
Song thói đời giỏi giang thì hay bị ghen tị. Mà Diệp lại b.ị g.hét bởi mẹ kế của chồng. Nghe hơi lằng nhằng nhưng tóm tắt là chú Tuấn có 2 đời vợ. Vợ cả sinh cho chú 1 đứa con trai - chính là chồng của Diệp bây giờ. Họ ở với nhau 15 năm thì đổ vỡ, kinh tế chú Tuấn vững hơn nên chú nhận nuôi con. Độc thân khá lâu, chú Tuấn mới tìm được người phù hợp. Gia đình chồng tôi ủng hộ chú tái hôn, thế là chú tổ chức đám cưới trước con trai chỉ mấy tháng. Nói đúng ra thì năm 2023 vừa rồi nhà chồng tôi có thêm 2 nàng dâu mới, cả 2 đều cùng một gia đình mới hay.
Tuy nhiên Diệp xinh khéo bao nhiêu thì mẹ chồng nó ngược lại bấy nhiêu. Tôi cũng chẳng rõ Diệp nên gọi vợ chú Tuấn là gì mới chuẩn, vì chồng nó không chịu gọi "mẹ" mà chỉ gọi là "dì". Tôi thì vẫn gọi là cô Ánh. Ít khi thấy Diệp nói chuyện với cô ấy, nó chỉ dạ vâng khi bị gọi thôi.
Vì tội khéo tay nấu ngon nên hôm nay cả nhà lại kéo Diệp đi bày cơm cúng ông Táo. Nó làm đầu bếp chính còn mọi người phụ xung quanh, cả nhà rôm rả nhặt rau thịt gà rửa hoa quả vui như phiên chợ Tết. Thường thì cả họ chồng tôi họp mặt ăn cỗ tiễn Táo quân chầu trời sớm 1 ngày ở nhà ông bà nội, còn đúng ngày 23 thì nhà nào tự làm riêng nhà đó.
Trong khi Diệp đến rất sớm để đi chợ cùng bà thì mẹ chồng nó gần đến giờ ăn cỗ mới sang. Nghe nói chú Tuấn rất chiều vợ, dù ông nội nhắc nhở thì chú vẫn bênh cô Ánh về chuyện cô ít khi góp mặt cùng đại gia đình. Có vẻ cô ấy không hợp với thói quen hội họp của nhà chồng tôi nhưng trên mạng thì tôi thấy cô khoe đi bar với bạn bè suốt. Cơ mà đấy là lối sống của người ta, chả liên quan đến mình nên tôi cũng không nhận xét gì cả.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi cỗ được dọn ra mâm. Lũ trẻ con đang tranh nhau đùi gà thì tôi thấy cô Ánh cầm đũa lên lật hết món này tới món khác. Mặt cô vẻ không hài lòng chút nào, tôi phát hiện ra là cả mâm người lớn bên ấy đều nhìn chằm chằm vào hành động kỳ quặc của cô Ánh.
Mâm có 12 món thì cô ấy chê liên tục:
- Miến nấu kiểu gì mà trương phềnh lên thế này?
- Rau xào mà lại cho cả mộc nhĩ, thái chả ra cái hình gì, quá cẩu thả!
- Ôi giời ôi, các chị khen con dâu em nấu ngon đẹp kiểu gì mà tôm nó rán trông xấu quá. Phải tẩm bột thêm vào như nhà hàng chứ.
- Dứa chua loét không được xào chung với thịt bò. Khoa học đã nói rồi, nấu kiểu này độc lắm, hỏng hết thịt. Chả hiểu ai dạy mà đi xào thịt bò cùng dứa. Con gái con đứa đúng là chỉ biết ăn diện!
Còn cả một bài văn chê tràng giang đại hải nữa mà tôi không nhớ hết. Cô Ánh nói rất nhẹ nhàng, không hề to tiếng tẹo nào nhưng cả nhà ai nghe cũng không lọt tai. Chú Tuấn phải kéo tay vợ kêu yên lặng mà ăn, vì thực tế đồ ăn đâu có tệ như cô ấy bới.
Diệp ngồi cạnh tôi vẻ không quan tâm, nó im lặng múc miến gà vào bát rồi lễ phép mời từ trên xuống dưới. Cô Ánh thấy nó bình thản vậy lại tiếp tục m.ỉa m.ai rằng làm dâu con thì phải biết gắp cho mẹ chồng trước chứ không được ăn ngay.
Tôi bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa cô Ánh và Diệp không ổn lắm. Chồng Diệp bênh vợ nên bảo mẹ kế rằng nếu không thích ăn thì có thể về trước. Cô Ánh lại được dịp trách khéo rằng con trai không biết dạy con dâu nên mới thái độ với mẹ chồng như thế.
Đang yên đang lành thì vợ chú Tuấn châm ngòi xích mích. Diệp nó nhịn lắm mà đến đoạn cô Ánh c.hê c.hồng nó thì nó buông đũa ra.
- Mẹ còn chưa mời bà nội ăn cơm, cũng chưa gắp cho bà miếng nào. Ở nhà mẹ có đụng vào việc gì đâu mà sao nay rành chuyện bếp núc thế. Nay con mới biết mẹ nấu ăn giỏi vậy, con rất bận nên từ mai mẹ phụ trách đi chợ nấu cơm nhé.
Diệp nói xong tôi thấy mọi người bật cười. Giọng em dâu cũng mềm mỏng như cô Ánh, song câu từ thì sắc bén, cứng đến độ cô Ánh ngồi đơ luôn! Tôi thầm khen trong bụng là cô em dâu mình khá thật. Còn trẻ mà bản lĩnh không vừa.
Cô Ánh tức quá nên đứng dậy về luôn. Chú Tuấn không dám bỏ về theo vợ, đành ngồi xin lỗi cả nhà và bảo mọi người tiếp tục ăn uống. Mấy bác gái gắp món bò xào dứa lên khen ngon, động viên Diệp sau cứ thoải mái nấu tiếp, ai cũng dễ tính nên cỗ em dâu nấu như này quá giỏi rồi.
Chả biết hôm nay về thì Diệp với mẹ kế của chồng nó có tiếp tục "chiến tranh" không nữa. Công nhận cô em dâu cao tay thật, phen này đố cô Ánh bắt nạt được nó.
Làm giỗ xong gói thức ăn mang về, chị dâu bĩu môi chê tôi tham ăn rồi phải xấu hổ rời đi Thấy tôi xách túi thức ăn đi về, chị liền bĩu môi dè bỉu: "Các cụ nói cấm có sai, nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn". Cưới được hơn một năm, tôi sinh đôi hai b.é t.rai, cả nhà hai bên nội ngoại ai cũng mừng. Tuy nhiên đi đôi với niềm vui là áp lực song hành, chăm 2 đứa...