Vượt lên nghịch cảnh với thành tích 5 năm là học sinh giỏi
Sớm mất cha, bị mẹ bỏ rơi, Nghĩa sống với bà nội già yếu. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và luôn là niềm tự hào của bà.
Em Trần Quang Nghĩa là học sinh lớp 5D, Trường THCS xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Bố Nghĩa bị ta.i nạ.n mất khi em còn trong bụng mẹ. Năm Nghĩa chưa đầy 2 tuổ.i thì mẹ bỏ lại em và đi biệt tăm. Từ đó đến giờ, Nghĩa sống với bà nội. Bà nội Nghĩa đã gần 70 tuổ.i, quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Hai bà cháu sống trong ngôi nhà cấp bốn được xây từ những năm 70.
Gần chục năm nay, hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bà em bảo, từ ngày có Nghĩa ra đời thì cuộc sống thiếu thốn lắm. Mẹ Nghĩa ra đi chẳng để lại gì. Nghĩa sớm mất cha và bị mẹ bỏ rơi nên ốm quặt quẹo và hay quấy khóc. Với bao nỗi đau sớm mất con, bà đành nuốt nước mắt vào trong, ngược xuôi nuôi cháu khôn lớn. Bà bảo nhiều lúc giữa căn nhà thưa bòng người này, bà định bỏ cuộc đời cho xong. Nhưng nghĩ đến cháu thì bà lại thôi. Điều lo lắng nhất của bà là không biết có sống được đến khi Nghĩa trưởng thành không?
Niềm an ủi lớn nhất của bà nội là Nghĩa càng lớn càng ngoan. Từ khi biết cắp sách đến trường, em đã biết phụ giúp bà việc nhà. Lớn hơn một chút, Nghĩa biết theo ra đồng gặt lúa. Một bác hàng xóm của em nhận xét: “Nhìn vậy thôi mà thằng Nghĩa khéo lắm đấy. Hồi mới 8 tuổ.i, bà cắt lúa đến đâu là nó vác lên đường đến đấy nhé. Cứ từng bó con con mà cũng hết cả sào đấy. Trẻ con nhiều đứa tuổ.i này có khi ăn còn phải dỗ ấy chứ?”.
Vì nhà gần khu công nghiệp Đồng Văn nên hai bà cháu nhờ người làng nhận giúp vàng mã và vỏ hộp về gập dán để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào làm cật lực cũng kiếm được hơn hai chục nghìn đồng. Tuy việc không thường xuyên và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng bà cháu vẫn cố gắng làm. Bà còn bảo: “Thằng Nghĩa từ nhỏ đã toàn mặc đồ cũ của bà con làng xóm cho”. Chẳng điều gì làm Nghĩa phiền lòng. Em cười bảo cô giáothường dạy tuổ.i nhỏ làm việc nhỏ, kiếm đồng tiề.n trong sạch là vinh quang lắm. Tôi rất ngạc nhiên khi ở cái tuổ.i lên mười mà Nghĩa đã có những suy nghĩ chín chắn như thế.
Đều làm Nghĩa thấy hãnh diện và luôn lạc quan là 5 năm liền em đều đạt học sinh giỏi của trường. Em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động Đội. Nghĩa bảo rằng em mơ lớn lên sẽ trở thành một chú bộ đội ngoài đảo xa, em thương các chú lắm. Ngoài đó các chú cực khổ lắm, mà em chịu khổ cũng quen rồi.
Video đang HOT
Khi tôi hỏi Nghĩa có thương bà không, em rơm rớm nước mắt. Không ngờ cậu bé cứng cỏi trong mắt tôi lại tình cảm thế. Em bảo lo cho bà lắm. Bà em hay bị đau dạ dày, chẳng ăn uống được gì. Bà còn bị đau xương khớp nữa, tối nào đi làm vè em đều phải bóp chân, bóp tay cho bà. Bà đau nhức là đêm không ngủ được. Mắt bà cũng kém lắm. Hai mắt bà lúc nào cũng cay, chập tối là không nhìn được gì. Nhiều lần em lấy xe đạp chở bà ra bệnh viện tỉnh để khám, nhưng đến cổng rồi bà lại đòi về vì sợ tốn tiề.n. Nghĩa chỉ ước rằng bà không bị đau yếu để luôn sống vui vẻ. Nghĩa bảo sau này lớn lên em sẽ làm tất cả mọi việc để nuôi bà.
Có lẽ con đường phía trước của hai bà cháu Nghĩa còn rất gian nan. Mong rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười với cậu bé hiếu thảo. Mong rằng những vòng tay nhân ái sẽ luôn mở rộng đối với em.
Theo VNE
Học sinh 'người rắn' ở Quảng Nam
Mang trong mình căn bệnh di truyền từ cha khi mới lọt lòng mẹ, cậu bé Nguyễn Đình Vương đang phải vượt qua những nỗi đau về thể xác, nuôi ước mơ trở thành họa sĩ.
Nhiều người dân ở thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gọi cha con Vương bằng cái tên chua xót: "Người rắn". Lý do là ông Nguyễn Đình Nhi (bố của Vương) mang căn bệnh giống vảy nến, sau đó di truyền cho con trai.
Dù đã 15 tuổ.i, Nguyễn Đình Vương mới học lớp 3 Trường tiểu học Trần Văn Ơn (xã Tam Anh Bắc). Ước mơ được đến trường của cậu bé tưởng đã bị dập tắt khi lãnh đạo trường này không cho em nhập học vì sợ người khác lây bệnh từ Vương.
Năm 2014, trước sự phản đối của dư luận, lãnh đạo trường cho em nhập học. Ngay từ những năm học đầu tiên, Vương đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt về mỹ thuật, em luôn đứng đầu lớp.
"Tôi bị bệnh từ 2 tuổ.i, những anh chị em khác trong gia đình không ai mắc căn bệnh lạ này. Tôi lấy vợ một thời gian, sinh Vương ra bình thường. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, da cháu bắt đầu tạo vảy và có dấu hiệu bệnh như tôi", ông Nhi kể.
Mỗi khi trái gió trở trời, da khắp cơ thể Vương bị lở, nứt nẻ, tay chân co lại, chả.y má.u. "Những lúc như thế, cháu đau lắm", Vương rơm rớm nước mắt, nói.
Sau nhiều năm lặn lội khắp nơi chữa bệnh cho chồng và con nhưng không khỏi, vợ ông Nhi bị bệnh tâm thần. Gia đình bên ngoại đưa chị về chăm sóc. Từ đó, hai cha con Vương đùm bọc sống trong căn nhà cấp 4 do chính quyền địa phương và bà con quyên góp xây dựng.
Ông Nhi cho biết nhiều năm nay, hai cha con sống nhờ vào từng đồng tiề.n trợ cấp của địa phương. "Tôi có nuôi thêm ít gà, vịt để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Thấy con học giỏi, tôi cũng an ủi phần nào", ông Nhi tâm sự.
Lãnh đạo nhà trường cho biết Vương học đều ở tất cả các môn. Em đã đoạt 2 giải nhất kỳ thi học sinh giỏi hội họa cấp huyện.
"Sau này lớn lên em muốn trở thành họa sĩ để vẽ những bức tranh về cuộc sống tươi đẹp. Em cũng muốn kiếm một nghề bằng chính công sức lao động và niềm đam mê của mình để kiế.m tiề.n nuôi bố mẹ", Vương tâm sự.
Theo Zing
Vì sao học sinh lớp 6 đã học xong chương trình lớp 12? Thầy Trần Quốc Anh (Hà Nội) đã chỉ ra mặt trái của học sinh giỏi như trào lưu học trước quá nhiều, dẫn đến việc các em thụ động ngay cả trong kiến thức dễ. Nhiều người nghĩ dạy học sinh giỏi khó. Tôi thì lại thấy thực sự dễ. Bởi một đội tuyển học sinh giỏi thực chất có 5-7 thầy dạy,...