Vượt 200km về chăm chồng ốm trong đêm, nhưng mở cửa ra chỉ thấy toàn đồ lót
Vừa mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Sàn nhà la liệt toàn đồ lót phụ nữ, bên trong phòng ngủ vang ra những tiếng rên rỉ.
Chồng tôi có hoàn cảnh rất đáng thương, mồ côi mẹ từ bé nên anh thiếu thốn tình thương rất nhiều. Sống với dì ghẻ cùng cô em gái cùng cha khác mẹ, tuổi thơ của anh luôn phải chứng kiến những cảnh đau lòng. Thế nhưng anh học rất giỏi. Anh được học bổng du học ở nước ngoài và ra đó sống trong suốt thời gian học đại học. Anh ở đó 10 năm và quay trở về quê hương lúc 35 tuổi.
Chúng tôi quen nhau nhờ sự giới thiệu của một người bạn, quả thật vẻ lạnh lùng cùng với sự thông minh của anh đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ sau lần gặp mặt thứ 3 là tôi đã đổ đứ đừ. Nhất là sau khi nghe về hoàn cảnh của anh.
Chúng tôi yêu nhau sau 5 lần gặp mặt, anh bảo tôi là người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh từng biết. Tôi biết anh chịu thiệt thòi từ bé nên cố gắng bù đắp cho anh rất nhiều. Tôi chăm sóc anh từng li từng tí, nấu cho anh những món ăn ngon. Anh nói với tôi rằng, ở cạnh tôi anh có cảm giác vô cùng bình yên, rằng tôi giống như mẹ của anh vậy, những câu nói đó của anh càng làm tôi cảm thấy thương anh hơn và tôi tự hứa với mình sẽ luôn chăm sóc anh đến hết đời.
Chồng tôi có hoàn cảnh rất đáng thương và tôi chỉ muốn chăm sóc anh đến hết đời (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau 3 năm yêu nhau. Chúng tôi có một căn hộ chung cư khá rộng. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định và đều muốn 2 năm sau nữa mới sinh con. Tôi thương chồng tôi lắm, khi nào cũng cố gắng chăm sóc cho anh, nấu cho anh những món ngon nhất. Tôi vốn tính tiết kiệm, đôi khi tôi không mua đồ cho mình nhưng quần áo của chồng phải là những thứ đẹp nhất, tốt nhất. Anh muốn ăn gì tôi cũng tìm trên mạng rồi nấu cho anh.
Thế mà đùng một cái, tôi bị phân công đi công tác ở chi nhánh khác 1 tháng. Chi nhánh mới này cách nhà tôi 200 cây số, tôi lo lắng vô cùng vì bình thường tôi lo hết việc nhà, chồng tôi lại không biết làm gì hết.
Nhưng chồng tôi bảo anh lo được, vợ cứ yên tâm đi công tác, dù sao thì cũng chỉ đi có 1 tháng thôi mà, làm gì phải lo lắng đến vậy. Mấy ngày đầu xa chồng, hôm nào tôi cũng ngủ không được, sợ anh ăn cơm hàng cháo chợ thì lại lăn đùng ra ốm.
Đúng như dự đoán của tôi, sau 2 tuần yên lành thì chồng tôi tự dưng lăn đùng ra ốm. Tôi nghe tiếng chồng trong điện thoại thì thương vô cùng, anh nói chẳng ra hơi nữa. Nghe chồng tôi bảo là anh bị cảm lạnh, người cứ run cầm cập, chỉ thèm bát cháo hành tôi nấu thôi.
Tôi thương chồng quá, lúc đó tôi gói ghém đồ đạc, ra bến xe bắt xe về nhà. Tôi không nói cho chồng biết vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Ngồi trên xe mà lòng tôi như lửa đốt, tôi cứ sợ chồng tôi không xoay sở được ở nhà, không có gì mà ăn.
Video đang HOT
Hôm đó trời lại đột nhiên đổ mưa to, tôi xuống bến xe ướt như chuột lột, gọi mãi không có chiếc xe taxi nào dừng lại. Mãi 11h đêm tôi mới về được đến nhà.
Tôi nghĩ chồng đang ngủ nên tôi dùng chìa khóa riêng để vào nhà. Vừa mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Sàn nhà la liệt toàn đồ lót phụ nữ, bên trong phòng ngủ vang ra những tiếng rên rỉ. Tiếng chồng tôi nói rõ mồn một:
Vừa mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Sàn nhà la liệt toàn đồ lót phụ nữ, bên trong phòng ngủ vang ra những tiếng rên rỉ. (Ảnh minh họa)
- Em làm mạnh lên nữa đi, thấy về n hà anh thoải mái không? Dù sao anh ở một mình cũng chán, vợ anh 1 tháng nữa mới về cơ.
- Thích, thích hơn ở nhà nghỉ nhiều. Anh là nhất.
- Em cũng vậy, em làm chuyện ấy giỏi hơn vợ anh rất nhiều. Vợ anh chỉ biết mỗi chuyện nấu nướng thôi. Chán lắm. Có khi anh bỏ vợ lấy em được đấy nhỉ?
- Điêu vừa thôi, nghe bảo vợ anh giỏi lắm mà, làm trưởng phòng gì đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đau đớn (Ảnh minh họa)
- Cô ấy chỉ biết sách vở thôi. Anh chọn cô ấy cho an toàn chứ từ khi cưới vợ về anh toàn hẹn hò với gái trên mạng như em í.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe hết những lời chồng tôi và cô gái ấy nói với nhau. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tóc tai tôi ướt đẫm, môi nhợt nhạt, người run cầm cập. Tôi đau đớn quá, tôi đã dành cho chồng tình yêu thương vô điều kiện vậy mà anh chỉ xem tôi là một người nấu ăn, giặt giũ và còn ngang nhiên phản bội tôi từ trước đến giờ.
Tôi thấy căm hận người chồng bội bạc ấy, tôi mở cửa bước vào trước sự kinh ngạc tột độ của chồng tôi. Sẵn tiện bịch cháo gà tôi mua về cho anh, tôi ném luôn lên giường khiến chồng tôi và ả nhân tình chết khiếp. Tôi lau nước mắt tự nhủ với mình rằng, không nên phí phạm tình yêu của mình, hãy dành nó cho một người thực sự xứng đáng hơn.
Theo Một Thế Giới
Vì chồng ốm, nên tôi phải sang hàng xóm nhờ vả, nào ngờ....
Vừa mới bấm một hồi chuông thì thấy điện bật sáng, ông chồng xuất hiện. Thấy ông ấy vẻ mặt tươi cười nên tôi cũng nở nụ cười đáp lại rồi mở lời. -" Anh ơi, anh làm ơn...". "- Ơn với huệ cái gì? Đêm hôm cô trốn chồng ra ngoài bấm chuông nhà người ta định lôi kéo, dụ dỗ chồng người ta đấy hả. Cô đừng có mà định giở trò ở đây nhá, không sống yên được đâu."...
Tôi và chồng mới cưới nhau được nửa năm. Trước đây cả hai đều thuê trọ trên thành phố, nhưng sau khi cưới thì bố mẹ chồng đã quyết định dồn tiền mua cho 2 đứa một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. May mắn mảnh đất chúng tôi mua chủ cũ đã dựng sẵn một căn nhà cấp 4. Hai vợ chồng tôi vui mừng dọn đến ở luôn và cảm ơn bố mẹ chồng lắm lắm.
Dạo đó cũng vì ham rẻ lại có nhà ở ngay nên hai đứa quyết định mua mà không chịu tìm hiểu kĩ để giờ hối hận thì cũng đã muộn. Nhiều lúc nghĩ mà chỉ muốn phát điên.
Chẳng là đối diện nhà tôi là nhà một nhà hàng xóm. Hai vợ chồng họ cũng đã tứ tuần nhưng cả ngày chỉ thấy ở nhà, không làm ăn gì cả. Sáng nào mở mắt ra cũng đã nghe thấy tiếng bà vợ oang oang chửi chồng mắng con. Ông chồng thì chẳng buồn đáp lại vợ nửa lời nhưng ông chơi bài mở karaoke hát nhạc chế ầm ĩ.
Hai vợ chồng cả ngày đi làm mệt mỏi tối về lại được tiếng nhạc rồi tiếng la mắng bên nhà hàng xóm hành cho long cả óc lên, stress vô cùng. Tôi bảo chồng sang góp ý nhưng anh ngại vì mới chuyển đến, quanh đây có thấy ai kêu ca gì đâu. Họ vẫn cứ âm thầm hứng chịu khiến tôi cũng thấy lạ.
Tuần trước chồng tôi bị ốm, vậy mà vẫn bị những âm thanh kinh khủng của nhà hàng xóm hành hạ. 11 giờ đêm rồi nhưng chưa có dấu hiệu dừng, chồng thì cứ than đau đầu. Tôi đành phải hạ quyết tâm sang nhà hàng xóm nhờ vả tắt loa dùm.
Vừa mới bấm một hồi chuông thì thấy điện bật sáng, ông chồng xuất hiện. Thấy ông ấy vẻ mặt tươi cười nên tôi cũng nở nụ cười đáp lại rồi mở lời.
- Anh ơi, anh làm ơn...
- Ơn với huệ cái gì? Đêm hôm cô trốn chồng ra ngoài bấm chuông nhà người ta định lôi kéo, dụ dỗ chồng người ta đấy hả. Cô đừng có mà định giở trò ở đây nhá, không sống yên được đâu.
- Không phải đâu chị ạ, chị hiểu nhầm rồi.
- Nhầm thế nào được. Người cô vẫn đang mặc áo ngủ kia còn gì.
Tôi hốt hoảng nhìn xuống bộ dạng của mình. Đúng là tôi đang mặc áo ngủ thật, vì chồng kêu đau quá tôi chạy vội ra nên cũng không để ý nữa.
- Chị bình tĩnh, em qua đây là muốn nhờ anh chị vặn nhỏ loa giúp vợ chồng em vì chồng em đang ốm, không chịu được tiếng ồn lớn ạ.
Bà ấy chẳng nói thêm câu gì, nguýt dài một cái rồi đi vào. Lão chồng còn đứng ì ra chăm chăm nhìn theo tôi khiến bà vợ quay ra lôi thẳng vào nhà. Có lẽ bà vợ giận chồng, giận lây sang cả nhà tôi nên khi tôi vừa đặt chân vào nhà thì tiếng nhạc lại vang lên xen lẫn tiếng cãi vã.
Không thể chịu hơn được, tôi liền báo cho tổ dân phố đến can thiệp. Không ngờ bà vợ biện lý do: "Tôi hát trong nhà tôi, vợ chồng tôi cãi nhau trong nhà tôi không ai có quyền cấm". Dù ông tổ trưởng giải thích đi giải thích lại là ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của khu phố, nhưng nhà ấy cứ chây lỳ ra đó.
Đã vậy từ hôm sau hễ chạm mặt tôi ngoài ngõ là bà vợ lại vênh cái mặt lên kiểu thách thức. Tôi và chồng muốn chuyển đi khỏi nơi này lắm rồi, nhưng không tìm được nhà ở đâu khác rẻ như thế, mà việc bán nhà cũng đâu phải nói bán là bán được ngay. Giờ hai vợ chồng không biết phải làm thế nào với nhà hàng xóm đối diện kia đây.
Theo Một thế giới
Nghe tiếng rên rỉ lúc nửa đêm của vợ sau cánh cửa nhà tắm, tôi mới tá hỏa về lý do mình phải "ăn chay" nửa năm nay Tới nửa đêm, tôi thấy em bắt đầu cựa quậy rồi em lặng lẽ rời khỏi giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc hộp gì đó rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Hạnh phúc hiện tại của chúng tôi là sự kết thành của tình yêu 5 năm bền chặt. Thậm chí trước khi yêu, chúng tôi cũng đã có một...