Vùng trời ở lại
Trong mắt mỗi người thì vùng trời mỗi lúc mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. Chỉ có vùng trời ở lại là mãi mãi vẹn nguyên…
***
- Ăn gì đấy?
- Lá cây.
- Lá cây ăn được hả? sao không giống
- Không tin mày ra ngoài kia bẻ lá mà ăn thử xem …
Đó là cuộc đối thoại của 15 năm về trước, giữa một đứa nhóc 11 tuổi và một con bé 10 tuổi. Nhà sát vách, cách nhau con hẻm bé tí hin. Cứ chiều chiều đi học về, người ta lại thấy hai đứa nhóc mở hé cánh cửa chớp, chí chóe nhau đủ thứ. Cũng có khi chán, chúng xé tập viết thư nhét qua khe cửa. Gọi là thư cho nó oách, chứ thực chất là những mảnh giấy xé nham nhở, nguệch ngoạc đầy những hình vẽ xấu đau đớn của những đứa trẻ con. Thế mà chúng say sưa vẽ, ném qua ném lại coi bộ thích chí lắm. Bố mẹ chúng thì chửi mãi, cái tội “vứt rác sang nhà nhau”…
À trở lại vấn đề ăn lá cây lúc nãy. Con bé ngây thơ cũng tưởng lá cây ăn được thật, le te chạy ra đầu ngõ vặt lá cây ăn. Chưa kịp đưa vào miệng thì thằng nhóc nhà bên cười sặc sụa, con bé nheo mắt nhìn
- Cười gì đấy?
- Mày ngu, ăn thật à?
Thằng nhóc cười đến chảy cả nước mắt phải đưa tay chùi – Nè ăn đi, lá đâu mà lá
Con bé cầm, đứa lên mắt ngắm nghía cái miếng mỏng mỏng màu xanh lá nhạt, có mùi thơm thơm của lá dứa. Nếm thử có vị ngọt ngọt, béo béo…
- Bánh sữa lá dứa đó – thằng nhóc bảo- mẹ tao cho, mày đúng là chúa ngốc.
Con bé bị chửi ngốc nhưng lại toe toét cười “à thì ra lá cây không ăn được”
…
Ảnh minh họa
- Cô ơi cho con tô bún – nó gọi lớn.
- Lam đấy hả con, đợi cô một chút
Cô Nguyệt bưng ra cho nó tô bún riêu nóng hổi. Từ ngày cô bán bún, nó thành khách quen, mà bao giờ nó mua cô cũng cho thêm thật nhiều chả cho nó. Mẹ nó đùa “cô chấm mày làm con dâu đấy!”. Nó cười hì hì chẳng quan tâm. Với nó, chỉ cần được ăn là được. Và mặc dù nó đã 15 tuổi nhưng nó vẫn chẳng bớt “ngây thơ” hơn hồi nhỏ là bao. Vẫn bị thằng hàng xóm gạt miết như hồi nhỏ.
Hắn bây giờ đã là học sinh cấp 3, người lớn hơn một chút, nhưng vẫn chẳng bỏ được cái thói bắt nạt nó. Thỉnh thoảng ngứa tay, hắn lấy đạn giấy bắn nó đau điếng. Nó hậm hực gào lên – Cái đồ đầu gấu kia, không biết thương hoa tiếc ngọc à – Hoa với ngọc thì tui tiếc – Hắn cười hề hề – Mà bà có phải hoa với ngọc gì cho cam, có mà hoa cứt lợn.
Video đang HOT
Máu lên tới não, nó hắm hè xông vào định quyết ăn thua đủ, mẹ nó mà không kịp thời can ngăn thì sẽ có cảnh “máu chảy đầu rơi”. Mẹ nó lúc nào cũng bảo – Con gái phải thùy mị nết na, mày như vậy chả ma nào nó chịu rước đâu con ạ. Nó uất ức nghĩ bụng “với ai thì thùy mị chứ với cái tên kẻ thù truyền kiếp đó thì không bao giờ”. Và lúc nghĩ như vậy bao giờ nó cũng hằm hè trông sang để thấy hắn ta đang cười nhăn nhở…
Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo hai con người có lẽ còn chưa kịp lớn. Một người theo lời mời gọi của Tổ quốc đến nơi hải đảo xa xôi. Một người theo ý nguyện gia đình bước vào giảng đường sư phạm. Cánh cửa chớp chẳng bao giờ mở nữa vì nhà kế bên đổi chủ tự bao giờ. Chỉ có hai người mẹ vẫn thường xuyên thăm hỏi như những người cố hữu. Liệu rằng những người bạn từ tấm bé lớn lên có gặp lại nhau, như những con đường ngoằn nghoèo ngang dọc, liệu có cắt nhau ở một điểm dừng?…
….
- A lô!
Đầu dây bên kia im lặng
- A lô! ai vậy?
- Lam phải không?- Một giọng nam trầm và ấm
- À…ừm…Lam đây, cho hỏi ai vậy?
- Haha đúng Lam rồi
Nó nhíu mày “thằng cha vô duyên này là ai vậy?”. Đầu dây bên kia lại tiếp tục
- Biết ai không?
- Tất nhiên là…không
- Trí nhớ tồi quá, mà cũng đúng, từ nhỏ đã không thông minh rồi m
- Ê…- Nó bực mình tính quạt một tràng, nhưng chợt như nhớ ra cái gì, nó hỏi lại- ê…có phải…anh Hải à?
- Chà, hôm nay lễ phép kêu bằng anh luôn, tưởng không nhận ra chứ- Có tiếng cười khe khẽ
- Sao anh có số em?
- Mẹ anh lấy từ mẹ em. Có thế mà cũng hỏi haha
Bất giác, nó nhớ lại chiều hôm trước đi học về có gặp cô Nguyệt đang ngồi nói chuyện với mẹ trước cửa. Thấy nó, tự dưng cô nở một nụ cười kỳ lạ. Nó đâm chột dạ “mẹ lại nói xấu gì mình vậy”. Giờ thì nó hiểu ra là xin số điện thoại nó.
- Này đi đâu rồi?- Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi khi nhận ra một quãng im lặng
- Đi ngủ rồi- Nó nói trỏng- Mà sao anh rảnh rỗi quá vậy hả?
- Rảnh mà, gác biển đêm buồn lắm nên mới kêu mẹ xin số Lam. Đang bận à?
- Ừ, đang soạn bài, sắp thi rồi
- Vậy thôi soạn đi, đừng có ngủ gục chảy cả nước miếng lên vở đấy haha
Nói đoạn, hắn cúp máy, cô hậm hực “cái đồ…” nhưng bất giác cô nở nụ cười. Hai năm rồi chẳng gặp hắn ta, giờ chắc hắn lớn lắm rồi. Nó cẩn thận lưu số hắn lại bằng cái tên “Đầu gấu” rồi lại cặm cụi học bài. Nếu hé mắt nhìn qua khe cửa, bạn sẽ thấy thỉnh thoảng nó lại ngồi thần ra và mỉm cười.
Hằng ngày đều đặn cứ tối đến nó lại ngóng trông một cuộc gọi để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Những câu chuyện đôi khi kéo dài cả tiếng chỉ xoay quanh chủ đề biển và…cãi nhau. Đôi khi hắn hỏi nó học hành như thế nào, có hay gặp mẹ hắn không. Chỉ loanh quanh như thế mà chẳng hôm nào nó quên không nhìn trân chối cái điện thoại, và vồ lấy ngay khi hồi chuông đầu tiên cất lên. Cũng có bữa hắn không gọi, nó thấy nhớ nhớ nhưng không dám bấm số. Bởi nếu bị phát hiện xài điện thoại thế nào hắn cũng bị phạt.
…
- Mấy nay không gọi cho Lam, nhớ anh không?
- Nhớ gì mà nhớ- Cô cười tủm tỉm
- Ừ, không nhớ mà bắt máy nhanh thế- hắn cười- thôi không chọc Lam nữa, hát cho anh nghe đi
- Em hát dở lắm
- Cứ hát đi, anh nghe, ngoài này chán lắm
Và thế là nó hát, những bài hát về biển. Giọng nó không hay nhưng không hiểu sao hắn thích nghe đến thế. Cứ lâu lâu hắn lại bảo nó hát. Rồi đến một hôm hắn bảo
- Một tháng nữa anh về, Lam chờ anh nhé
Như một lời mặc định ngầm, nó chờ hắn, chờ ngày gặp lại. Nó từ chối mọi lời yêu thương đến với nó, chỉ chăm chăm, hồi hộp nghĩ đến chàng “hải quân” sắp hoàn thành nghĩa vụ trở về.
Một ngày hanh hao nắng, hắn về, đem theo món quà của người lính biển- một chậu cây làm từ vỏ ốc – Anh tự làm tặng Lam đó, thích không? Nó xúc động không nói lên lời, trước giờ chưa người con trai nào tự làm quà tặng nó. Chậu cây bé bé xinh xinh làm bằng hàng chục vỏ ốc to nhỏ đủ màu. Nó nâng niu chậu cây, nghe thoang thoảng vi vu hương gió biển.
…
Họ chưa từng có một cái hẹn đúng nghĩa, họ chưa từng nói yêu. Chỉ là họ ngầm hiểu thế và gia đình họ ngầm hiểu thế. Có lẽ là hạnh phúc trọn vẹn chăng? Đáng lẽ là như thế, đáng lẽ đã có một đám cưới diễn ra trong sự phấn khởi hân hoan của hai nhà. Đúng, đám cưới vẫn diễn ra, chỉ là…
…
Nó ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhớ lại lời cô Nguyệt kể với mẹ nó. “Nó quen con nhỏ được 5 tháng rồi mà em có biết đâu. Tới lúc con nhỏ có bầu, nó mới đem về nhà. Mà con nhỏ đó xa lạ gì cho cam, nó ở phòng trọ nhà em đây này. Lúc nó đem con nhỏ về, con nhỏ có bầu được một tháng rồi. Đấy chị bảo không cho cưới em biết làm sao”. Nó nhớ lại ánh mắt cô Nguyệt nhìn nó – buồn, và có lỗi. Cô có lỗi gì đâu có chăng là do lòng người. Chẳng ai sống mà không thay đổi, chỉ là nó không ngờ hắn lại là người đổi thay nhanh đến thế. Không, cũng không đúng, nó và hắn đã là gì của nhau đâu mà trách lòng người thay đổi. Con người ta ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng, trong lòng nó đau nhói, nỗi đau của một niềm tin bị phản bội, của mối tình đầu đắng chát. Nếu không yêu nó sao hắn bắt nó chờ, nếu không yêu nó sao hắn lại làm nó ngộ nhận, để làm nó đứng lại nơi sân ga hoang vắng mà con tàu cứ đi mãi chẳng về…
Ngày cưới hắn, nó cũng được mời. Ngày cưới hắn, mắt nó ráo hoảnh, nhưng chẳng còn long lanh cái vẻ thuần khiết lúc đầu. Ngày cưới hắn, nó dậy thật sớm chuẩn bị đến chúc mừng một người con gái xa lạ- một người là vợ hắn. Phải, cô ấy chẳng có lỗi gì cả, bởi ai chẳng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Người đến trước chưa chắc là người thắng cuộc, người đến trước chỉ là người đón nhận dư vị vinh quang trước dù đôi khi nó chỉ là những thứ nhất thời. Nó chua chát nghĩ rồi dắt xe ra cửa. Mẹ nó thấy vậy, giật lấy tấm thiệp trên tay nó, xé tan tành.
- Cái thằng như nó, mày còn đến dự lễ cưới làm gì?
Nó chẳng nói gì, chỉ thấy một khoảng kí ức bềnh bồng trôi đi như một đám mây nhẹ nhàng nhưng làm rơi xuống lòng người vô số những giọt mưa… Lạnh.
…
Khi kể cho tôi nghe những dòng này, chị đã trở thành mẹ của một sinh linh bé nhỏ. Chồng chị là một người xa lạ đến với chị trong đời, nhưng lại rất mực yêu thương chị. Có lẽ người ta không thể chọn cho mình quá khứ nhưng có thể chọn cho mình hiện tại và tương lai. Người ta không thể chọn cho mình người yêu đầu tiên, nhưng có thể chọn cho mình người yêu cuối cùng. Con người, ai rồi cũng phải lớn lên, để lại sau lưng vùng trời ở lại- vùng trời của tuổi thơ rộng lớn. Mây vẫn bay, gió vẫn thổi, con người vẫn đổi thay. Trong mắt mỗi người thì vùng trời mỗi lúc mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. Chỉ có vùng trời ở lại là mãi mãi vẹn nguyên…
Theo Iblog
Ngay sau ngày cưới, nửa đêm chị gái tôi đã quay về đập cửa đòi tiền
Bố mẹ tôi, cả tôi nữa đều chưng hửng khi nghe chị gái nói. Chồng chị đứng bên cạnh vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Không ngờ chị quay về đập cửa nửa đêm chỉ để đòi tiền mẹ thiếu. (Ảnh minh họa)
Chị em tôi ngay từ nhỏ đã không hợp nhau. Trong khi tôi cặn kẽ, dè dặt trong các mối quan hệ trai gái và luôn đặt gia đình lên đầu thì chị tôi ngược lại. Không phải tôi tò mò, tọc mạch chị mình nhưng càng lúc tôi càng không tiêu hóa nổi cách ứng xử của chị.
Chị gái tôi làm nhà nước, công việc tương đối nhẹ nhàng, thời gian nghỉ lại nhiều. Thế nhưng cứ đi làm về chị lại đi thẳng vào phòng nằm đợi cơm. Tôi bảo chị ra phụ nấu thì chị kêu mệt mỏi. Tôi làm kế toán, đầu lúc nào cũng căng như dây đàn còn không than vãn, lười biếng như chị.
Ăn cơm xong rồi đến cái chén chị cũng không dọn xuống bếp mà lại đi chơi với người yêu-cũng là chồng chị bây giờ. Có khi cả nhà đang ăn cơm, người yêu đến chị cũng bỏ bữa ngang để anh ấy khỏi phải chờ đợi.
Mà anh rể tôi cũng lạ lắm, dù học hành cũng cao nhưng chẳng biết lễ phép là gì. Đến đúng bữa ăn cũng không chào hỏi ai một tiếng mà cứ ngồi ì ngoài sân đợi chị tôi. Bố mẹ tôi bảo vào nhà ăn cơm thì trả lời cộc lốc là để đi ăn ngoài cho ngon miệng. Thế chẳng phải chê nhà tôi ăn dở hay sao?
Chị em tôi ngay từ nhỏ đã không hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Còn nếu anh ấy đến không đúng giờ ăn cũng chẳng chào hỏi ai mà đi thẳng vào phòng chị tôi rồi ở lì trong ấy đến khi nào đi chơi mới thò mặt ra. Gặp đám giỗ anh ấy cũng đến làm khách chứ chưa từng bê được bát cơm bát canh lên bàn thờ. Ăn xong cũng đi ngay chứ chẳng dọn được đôi đũa của chính mình. Nói thẳng ra không chỉ bố mẹ tôi mà cả dòng họ tôi đều không thích anh ấy chút nào.
Anh chị yêu nhau 7 năm rồi, chị gái tôi cũng đã 30 tuổi nên bố mẹ tôi lo sốt vó. Tháng 6 vừa rồi nhà trai qua nhà bàn chuyện cưới xin và có hỏi đến số nợ của chị tôi khi mua xe. Mẹ tôi sợ họ thấy chị nợ nên không muốn cưới nữa nên chấp nhận đứng ra trả thay 20 triệu ấy.
Vậy mà trước ngày cưới chị tôi còn đưa ra một bản quy định rõ ràng. Thứ nhất, tiền mừng của bạn chị, bố mẹ tôi không được đụng đến. Thứ 2, tất cả những thứ gì của chị, chị sẽ đem về nhà chồng để tiện cho việc ăn ở sau này. Thứ 3, tất cả tiền, vàng mừng cưới của dòng họ phải để đấy cho chị đem qua nhà chồng làm của hồi môn. Thứ 4, chị có chồng rồi nên bố mẹ đừng gọi điện bắt về, hối về nếu vợ chồng chị không muốn về.
Bố tôi tức quá đòi hủy luôn đám cưới. Tôi cũng không biết trên đời này có đứa con gái nào ngốc nghếch như chị không nữa? Mẹ tôi phải khuyên can mãi bố tôi mới chịu nhịn nhục cho yên nhà.
Ngày cưới, khi đếm tiền mừng, tôi bỏ phong bì bạn chị qua một bên. Cuối cùng bố mẹ tôi phải bù hơn 20 triệu tiền cỗ. Còn số tiền của bạn chị và hơn 3 cây vàng các cô các bác cho, chị vơ vét hết đem qua nhà chồng mà không giúp bố mẹ tôi trả nợ một đồng nào.
Thậm chí, sau ngày cưới, nửa đêm chị còn về đòi tiền mẹ bỏ phong bì còn thiếu. Chẳng là mẹ tôi hứa sẽ cho chị 30 triệu làm của hồi môn và bỏ số tiền ấy vào 6 phong bì. Vì bận rộn quá nên mẹ tôi đếm thiếu 1 triệu. Xong đám cưới, chị tôi ôm hết tiền về nhà chồng. Nhà tôi cũng mệt mỏi mà đi nghỉ sớm.
Vậy mà hơn 11 giờ đêm, chị đập cửa cổng rầm rầm rồi gọi điện cho mẹ tôi nheo nhéo. Bố mẹ tôi tưởng chị có chuyện gì bên chồng nên vội vã chạy ra. Vừa thấy bố mẹ tôi, chị tôi đã nói to lên: "Mẹ trả con 1 triệu đây, hứa cho con 30 triệu mà giờ còn có 29 triệu là sao? Mẹ ki bo 1 triệu với vợ chồng con à?".
Bố mẹ tôi, cả tôi nữa đều chưng hửng khi nghe chị nói. Chồng chị đứng bên cạnh vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Bố tôi giận dữ đi vào lấy ra 1 triệu vứt vào người chị rồi đóng sầm cửa lại. Từ trong nhà nhìn ra tôi còn thấy chị nhặt tiền lên, lẩm bẩm gì đó rồi mới chịu đi.
Thật sự tôi muốn phát điên với chị mình. Có ai lấy chồng rồi phủi tay với nhà đẻ như chị không? Bố tôi vì chuyện ấy mà đòi từ mặt chị với rể. Mẹ tôi buồn bã khóc suốt. Không khí trong nhà nặng nề như đưa đám. Tôi có nên gặp chị mình yêu cầu chị về xin lỗi bố mẹ và thay đổi cách ứng xử không?
Theo Afamily
Vợ mất trong ngày cưới, chồng không làm đám tang mà ôm vợ vào phòng tân hôn, ai ngờ... Yêu nhau 9 năm Toàn và Lan mới có thể làm đám cưới. Để có thể cùng nhau tới ngày hạnh phúc 2 người đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Ban đầu là gia đình Lan ngăn cấm khi 2 người đã yêu nhau được 3 năm vì chê Toàn là trai quê, nghèo không có gì. ảnh minh họa Phải...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bố chồng hứa cho con dâu 2 tỷ nếu chịu sinh con, nào ngờ con lạnh lùng đáp một câu khiến ông uất ức suốt đêm không ngủ

Mở tiệm trà ngay dưới spa của chị dâu, tôi vô tình cứu chị thoát khỏi âm mưu của "tiểu tam" hư hỏng

Sau khi ly hôn, được chồng cũ cho 800 triệu nhưng tôi nói dối mẹ chỉ có 80 triệu: Cái kết đắng đến nghẹn lòng

Con gái đến gói mì còn chẳng có mà ăn nhưng cứ hễ làm ra được đồng nào là bị bòn rút hết đồng ấy

Bố bạn trai từng cấm tôi đến nhà, vậy mà giờ lại hối thúc cưới gấp, đến khi ngửi thấy mùi thuốc nam thơm lừng, tôi mới vỡ lẽ

Thấy chai nước có vị lạ trong tủ lạnh, vợ phát hiện ngay bí mật của chồng liền lập tức ly hôn

Bố ốm nặng, các con nhìn khối tài sản mừng thầm, khi nghe luật sư đọc di chúc, 8 người mếu máo chỉ có một người mỉm cười

Mở quán nước được một tuần, ngày nào cũng có đơn cả chục xuất mang đi, tôi tò mò đi giao vừa thấy người đặt thì lập tức bỏ về

Sinh con khi chồng vắng nhà, vừa thấy tên người chuyển khoản 50 triệu cùng lý do mà tôi rụng rời chân tay

Nửa đêm bỗng thấy chị giúp việc trẻ tuổi ôm lấy chân bố chồng, tôi choáng váng phát hiện bí mật bị che giấu nhiều năm

Khi tôi đang bất lực nhìn chồng cũ chiếm lấy căn nhà, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc

Ăn cơm rất ít nhưng gạo vẫn hết nhanh như cơn gió, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
Có thể bạn quan tâm

Ngon 'tuyệt cú mèo' với 2 món gà hầm rau củ bổ dưỡng cho cả gia đình
Ẩm thực
23:06:01 13/03/2025
Status và những hình ảnh cuối cùng của nữ nghệ sĩ Việt vừa qua đời ở tuổi 44
Sao việt
23:00:25 13/03/2025
NSND Tấn Minh, NSND Mỹ Uyên làm giám khảo Liên hoan Truyền hình toàn quốc
Hậu trường phim
22:51:37 13/03/2025
Các thương hiệu lớn gỡ bỏ hình ảnh Kim Soo Hyun vì bê bối
Sao châu á
22:49:44 13/03/2025
Bong Joon Ho có 'lên tay' với 'Mickey 17'?
Phim âu mỹ
22:45:02 13/03/2025
NSND Hồng Vân tiết lộ 'giao kèo' với Lê Tuấn Anh trong hôn nhân
Tv show
22:42:28 13/03/2025
Nicole Kidman sẽ tạm nghỉ diễn xuất
Sao âu mỹ
22:33:43 13/03/2025
Ngu Thư Hân tái xuất ấn tượng trong phim mới
Phim châu á
22:31:13 13/03/2025
Phan Đinh Tùng: "Vợ con đã tạo động lực giúp tôi trở lại với âm nhạc"
Nhạc việt
21:53:18 13/03/2025
CSGT chặn bắt xe máy chạy quá tốc độ, phát hiện ra xe mất trộm
Pháp luật
21:24:17 13/03/2025