Vừa tới nhà đón dâu, chú rể đã lao vào ôm vợ thật chặt rồi đóng sầm cửa lại
Khi Hoa chưa kịp định thần thì Hải đã lao vào, ôm lấy cô thật chặt, gỡ cái túi trong tay cô xuống rồi đóng sầm cửa lại.
Trước ngày về nhà chồng Hoa đã sang giường ngủ với mẹ đêm cuối cùng và bắt bố phải ra ngủ riêng ở phòng khách. Cô rúc đầu vào người mẹ để hít hà hơi ấm của bà. Hoa ước giá cuộc đời mình cũng may mắn có được người chồng yêu thương mình thực sự giống như tình cảm bố dành cho mẹ. Nghĩ tới đám cưới ngày mai với Hải, Hoa lại thở dài.
Hoa không có cảm giác yêu thương gì mấy với Hải. Vừa mới ngày hôm qua thôi, Minh lại nhắn tin bảo cô chờ đợi anh nửa năm nữa thôi anh sẽ về đón cô vào Sài Gòn rời xa nơi này, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau và không còn bị mẹ anh ngăn cấm nữa. Nhưng cũng chẳng biết được lời Minh nó có tin được hay không vì anh hứa hẹn với Hoa đã nhiều lần rồi.
Hoa cầm điện thoại nhắn tin cho Minh là ngày mai cô lấy chồng. Không ngờ ngay lập tức cô nhận được tin nhắn của anh nói anh sẽ về ngay trong đêm nay và bảo cô chờ thêm một ngày nữa anh sẽ về đón cô đi bằng được. Mai đọc tin nhắn của Minh mà nước mắt không ngừng chảy. Suốt 7 năm yêu và chờ đợi anh cô đã chờ đợi câu nói này biến thành sự thật bao nhiêu lần rồi. Lúc nào anh cũng bảo về đón cô đi nhưng rồi vẫn cứ bặt vô âm tín.
Nghĩ tới đám cưới ngày mai với Hải, Hoa lại thở dài. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên lời nói đó vào lúc này lại làm trỗi dậy trong lòng Hoa hi vọng. Thực sự cô rất yêu Minh, 7 năm đâu phải là ít nhưng rồi mãi vẫn chẳng đi đến đâu, mà con gái thì có thì nên mẹ muốn cô phải lấy chồng. Năm nay cô cũng đã bước sang cái tuổ.i toan về già rồi chứ có phải còn trẻ trung gì nữa đâu.
Bất chợt mẹ Hoa quay sang, tay chạm phải giọt nước mắt của con gái bà thủ thỉ: “
- Lấy chồng gần nhà, cách có 5 km chứ có xa xôi gì đâu mà phải khóc. Về nhà chồng rồi nhớ mẹ thì cứ về đây mẹ cho ôm, lúc đấy sợ ôm chồng quen hơi lại không muốn về với mẹ.
- Chả biết người ta có cho về không mẹ ạ.
- Thằng Hải hiền và biết điều lắm con không phải lo đâu. Kiểu gì nó cũng để vợ về thoải mái.
Video đang HOT
Hai mẹ con lan man vài chuyện rồi cuối cùng Hoa thiếp đi lúc nào không hay. Đám cưới của mình mà cô ngủ tới 8 giờ sáng vẫn chưa thèm bò dậy, mẹ phải gọi rối rít vừa giục bà vừa quát cô mới chịu đi đán.h răng rửa mặt. Người người hớn hở đến chúc mừng đám cưới của Hoa mà cô thì chẳng thấy vui tẹo nào.
Thợ trang điểm ngồi trang điểm cho cô mà ánh mắt vô hồn của Hoa cứ nhìn vào xa xăm, cô đã ước Minh xuất hiện ngay để đưa cô đi khỏi nơi này. Đúng lúc ấy thì Hoa nhận được tin nhắn của Minh nói tối muộn anh sẽ đến nơi và bảo cô hãy đợi anh. Hoa đã muốn chạy trốn để được gặp Minh.
Mặc xong váy cưới, Hoa khéo léo bảo mọi người ra hết ngoài và cô đã định lẻn ra sau nhà rồi bỏ trốn. Cô sẽ gọi điện về xin lỗi bố mẹ sau, hi vọng bố mẹ sẽ hiểu cho đứa con bất hiếu như cô.
Nhưng Hoa vừa mới định cầm túi quần áo bước đi thì bỗng nghe tiếng chạy gấp gáp ở ngoài cổng rồi thấy Hải xông thẳng vào phòng cô. Khi Hoa chưa kịp định thần thì Hải đã lao vào, ôm lấy cô thật chặt, gỡ cái túi trong tay cô xuống rồi đóng sầm cửa lại. Chưa đến giờ đón dâu anh đến đây làm gì, sao anh lại biết cô có ý định bỏ trốn.
“Anh xin em, em đừng đi”. (Ảnh minh họa)
“Anh xin em, em đừng đi”. Hải giữ chặt Hoa lại và Hoa đã không thể nào thực hiện được ý đồ bỏ trốn của mình nữa. Cô theo chồng về nhà trong nước mắt, đêm ấy cô nghĩ Minh đã về tới nơi và đợi mình. Hoa định trốn chồng ngay đêm tân hôn. Nhưng khi cô vừa ra tới hành lang thì sững người khi nghe được cuộc điện thoại của Hải và một người đàn ông. Vì Hải bật loa nên cô nhận ra đó là giọng Minh:
- Mày hãy buông tha cho Hoa đi, đừng lừa cô ấy nữa. Tao biết mày không hề về đây đưa cô ấy đi mà chỉ là nói dối cô ấy thôi. Mày lấy vợ rồi thì hãy sống yên ổn với vợ, nếu còn động đến Hoa thì tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Sao lại trách tao, có trách thì phải trách mày là người đến sau và trách Hoa quá nặng tình với tao chứ.
Rồi tiếng cười lớn của Minh trong điện thoại vang lên khiến Hoa ngã quỵ. Hóa ra tới giây phút cuối cùng Hoa vẫn là trò đùa của Minh, anh ta vào đó nói là làm ăn nhưng lại lấy vợ mất rồi. Nghe tiếng động Hải vội vàng tắt điện thoại và quay lại. Thấy vợ khóc nức nở anh lao tới bên cô rồi ôm cô thật chặt: “Đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa em ạ. Từ bây giờ, anh sẽ làm em cười”.
Hoa không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Nhưng cô biết chắc rằng, trái tim mình đang cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh người chồng ấy.
Theo Một thế giới
Sợ bẩn bộ quần áo đắt tiề.n trên người, chồng từ chối ôm vợ và nỗi ân hận cả đời khôn nguôi
Nghe chồng nói vậy, Hiên nín bặt, cô rụt tay lại, đưa tay lên quệt nước mắt. Hiên lúi húi cúi xuống đỡ hành lý cho chồng. Vì mải mê nói chuyện với bố mẹ nên Trung không để ý rằng nước mắt Hiên lã chã rơi không thôi.
Trung và Hiên lấy nhau từ khi còn nghèo khó, cả hai đều xuất thân là dân tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp. Hiên chịu thương chịu khó, biết Trung học giỏi nên cô luôn động viên chồng học tiếp để thoát nghèo. Ngày mới lấy nhau, Trung chỉ là anh nhân viên quèn ở công ty với tấm bằng đại học. Nhưng sau 5 năm cố gắng, anh đã bắt đầu học xong cao học và được một suất học bổng đi học ở nước ngoài. Hiên mừng lắm, động viên chồng đi học, vì nếu học xong bằng tiến sỹ, con đường danh vọng của Trung sẽ lên như diều gặp gió.
Trung thương vợ lắm, Hiên là cô gái xinh đẹp, hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô chịu bao nhiêu vất vả, nhận thiệt thòi về mình để chăm chồng. Đến mức, ngày gần sinh con Hiên vẫn vác bụng đi làm rồi đau đẻ luôn ở đó. Trung tâm niệm rằng mình sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến để bù đắp cho những nỗi khổ sở mà vợ mình đã phải chịu đựng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi ra nước ngoài, tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại, cuộc sống cũng sung túc hơn khiến Trung dần quên những ngày khó nhọc ở quê nhà. Bạn Trung cũng toàn là người có học, danh gia vọng tộc. Mấy năm học thấm thoắt trôi đi, lấy bằng xong, Trung được một công ty nước ngoài mời về làm. Vì nghĩ muốn kiế.m tiề.n nên Trung đồng ý. Thế là anh lại ở lại nước ngoài thêm 5 năm nữa cho đến khi công ty anh mở chi nhánh ở Việt Nam và anh về nước nhận chức giám đốc chi nhánh.
Ngày Trung về nước, Hiên là người mừng nhất. Cô đang ở chỗ làm thì nghe điện thoại của mẹ chồng, Hiên tất tả bắt taxi ra sân bay đón chồng. Từ đợt Trung ra nước ngoài đến giờ, anh chỉ về thăm nhà được 3 lần. Hiên thì vẫn làm đầu bếp ở nhà hàng, công việc bận rộn. Con trai của cả hai cũng đã lớn, rất ngoan và học giỏi.
Hiên đứng ở sảnh đợi, mắt dáo dác tìm chồng. Cô mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi, vợ chồng cô cũng được đoàn tụ với nhau. Thấy bóng dáng Trung đi ra, Hiên lao đến định ôm chồng, nhưng vừa thấy bộ dạng của vợ, Trung đã đẩy ra rồi nói nhỏ vào tai Hiên:
- Đợi tí nữa về nhà đã em, bộ quần áo của anh đang mặc trị giá 1000 đô đấy, dầu mỡ ở quần áo em vương qua bây giờ.
Nghe chồng nói vậy, Hiên nín bặt, cô rụt tay lại, đưa tay lên quệt nước mắt. Hiên lúi húi cúi xuống đỡ hành lý cho chồng. Vì mải mê nói chuyện với bố mẹ nên Trung không để ý rằng nước mắt Hiên lã chã rơi không thôi.
Đang tính ra xe taxi để về thì Hiên nói với chồng:
- Anh và bố mẹ về trước đi nhé, em có việc gấp cần giải quyết ở nhà hàng. Em sẽ bắt taxi đi sau cho tiện đường.
- Em đi cùng xe của mọi người luôn, sao phải bắt xe khác?
- Ngược đường anh ạ, chỗ đó lại tắc. Cũng chẳng tốn bao nhiêu, để em đi taxi khác cho tiện.
- Ừ, thế thôi anh và bố mẹ về trước đã nhé. Hẹn gặp em ở nhà.
Hiên vẫy tay chào chồng rồi lẳng lặng bước ra đón taxi. Nhưng cô không để ý, cứ lững thững bước khỏi sảnh chờ. Cùng lúc đó, một chiếc xe lao đến, vì quá bất ngờ nên tài xế không phanh kịp. Hiên ngã xuống, bộ quần áo dính dầu mỡ bê bết má.u.
(Ảnh minh họa)
Trung đang đi được nửa đường thì thấy điện thoại của vợ gọi. Anh bắt máy thì nghe một giọng đàn ông lạ hoắc run rẩy: "Alo, vợ anh bị ta.i nạ.n ở sân bay".
Trung bảo tài xế quay trở lại, lúc đó mọi người đang vây quanh Hiên, không ai dám đưa cô đi cấp cứu. Trung chạy xuống ôm lấy vợ khóc ngất nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Sau đám tang của vợ, Trung đưa con ra nước ngoài sống. Anh trả lại chức giám đốc chi nhánh ở Việt Nam vì không chịu nổi sự dằn vặt khi ngày ngày phải chứng kiến những đồ vật quen thuộc của vợ. Đêm nào cũng thế, Trung cứ tự trách mình vì đã không ôm vợ khi vừa gặp cô ở sân bay.
Theo Một Thế Giới
Về tới nhà thấy con òa khóc còn chồng và sếp thì làm việc hăng say đến nỗi sập cả giường Tôi nghe con khóc thì rụng rời chân tay, chưa kịp làm gì thì bỗng dưng 1 tiếng &'rầm' vang lên. Chiếc giường bị gãy do chồng và sếp làm việc hăng say quá. Đúng lúc đó tôi lấy khóa mở cửa ra thì... Ngày chồng xin được vào làm việc ở một công ty lớn tôi vui đến chảy nước mắt ôm...