Vừa nuốt nước mắt cho anh đi lấy vợ thì phát hiện mình có thai
Tôi thật sự hoang mang cực độ, không biết phải làm gì bây giờ với cái thai trong bụng nữa.
Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên, vừa ra trường thì chuyển về sống chung. Hai đứa cũng xác định sẽ đi làm khoảng 1 năm cho vững vàng về kinh tế rồi sẽ tính chuyện kết hôn.
Thế nhưng mới ra trường, mọi thứ vất vả, đồng lương còi cọc phải trang trải cho đủ các thứ thành ra cứ thiếu trước hụt sau. 1 năm trôi qua, hai đứa cảm giác vẫn chẳng có gì trong tay, tiền làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Anh đưa tôi về quê ra mắt, bố mẹ anh không ưng. Bởi ở quê n hà anh cũng thuộc dạng khá giả, mẹ anh đã nhắm sẵn cho anh một cô gái vừa tốt nghiệp đại học mầm non, đang chuẩn bị đi làm. Biết chuyện tôi buồn và khóc suốt, nhưng chính anh là người an ủi, bảo tôi cố gắng.
Mẹ anh mấy lần gọi anh về quê xin việc nhưng anh không nghe, anh quyết tâm bám lại thành phố cùng tôi. Anh hứa hẹn sẽ không bao giờ tử bỏ tôi mà đi. Tôi thấy anh quyết tâm vậy nên cũng an lòng.
Video đang HOT
Gần 2 năm sau, bố mẹ anh gay gắt, bảo anh không về sẽ từ mặt anh ngay. Thậm chí có lần mẹ anh gọi điện thẳng cho tôi, bảo tôi buông tha cho con bà. Bà mắng tôi xối xả, bảo tôi đúng là loại hồ ly tinh. Tôi buồn và khóc nhiều lắm, nhưng thương anh nên chẳng nói ra.
Ở chung nhau, thú thật tôi cũng dành tất cả cho anh, tiền nong đi làm cũng vun vén, tôi cũng trao anh thứ quý giá nhất của mình, cùng bao tin yêu, hi vọng. Tôi vẫn không ngừng ru ngủ bản thân, tin vào tương lai hai đứa.
Thời gian vừa rồi anh về quê hơn 1 tuần, lúc lên tôi thấy anh tâm trạng không tốt, tôi hỏi dồn, cuối cùng anh thú nhận bố anh đang ốm nặng, mà mẹ thì bắt cưới để bố yên tâm. Tôi nghe tin như sét đanh bên tai, hỏi anh quyết thế nào. Anh trầm ngâm không nói.
Nhiều ngày sau đó, anh cứ đi về liên tục, có khi nay đi mai về, người ngợm gầy rộc cả đi. Tôi vừa buồn vừa tuyệt vọng, tôi trút lên anh, hai đứa cứ tranh cãi, hờn giận nhau, tôi mỏi mệt đến vô cùng.
Cuối cùng, vì sức ép nặng nề, tôi chán nản, bỏ cuộc nên đòi chia tay. Tôi bỏ đến ở nhà người bạn sau đó mấy ngày.
Nhưng thật oan nghiệt thay, tôi phát hiện mình có thai. Vì hoang mang, sợ hãi, tôi gọi cho anh, ai ngờ anh bảo anh về quê rồi, anh sẽ kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình.
Tôi hoảng loạn cực độ, thật sự không biết nên làm gì nữa. Tôi không biết thời gian chính xác anh kết hôn, tôi có nên nói cho anh biết mình có thai để bắt anh chịu trách nhiệm hay không, chứ giờ nuôi con một mình, tôi thật sự không đủ sức, còn bố mẹ tôi nữa, làm sao bố mẹ tôi chịu được khi tôi không chồng mà chửa đẻ. Tôi phải làm gì đây?
Theo Khỏe & đẹp
Thấy vợ khoe mình que thử thai 2 vạch, ông chồng vô sinh đã nuốt nước mắt làm điều không tưởng
Vợ chạy đến bên tôi cầm que thử thai 2 vạch nhảy lên sung sướng. Sắc mặt tôi tái nhợt, vì tôi biết đây chẳng phải con tôi.
Tôi có một tình yêu hạnh phúc từ ngày còn học đại học. Sau 3 năm chúng tôi quyết định kết hôn, cuộc hôn nhân cũng suôn sẻ và vui vẻ, ít xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng mãi 2 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Vợ tôi vì chuyện này mà sinh ra stress và gầy rộc đi trông thấy. Vợ tôi đi khám và được bác sỹ khẳng định là bình thường. Cô ấy giục tôi nhưng tôi thì chần chừ, lưỡng lự. Tôi nghĩ cao to và khỏe mạnh như mình không thể có chuyện vô sinh được. Chuyện chăn gối tôi cũng đáp ứng vợ rất tốt. Nghĩ thế nên tôi nhất định không đi kiểm tra với lòng tự trọng và tự tôn của một thằng đàn ông. Tôi nói dối vợ tôi đã đi khám về kết quả bình thường.
Thế nhưng sau nhiều ngày "thả" vẫn vô ích, tôi dần đoán được phần nào đó vấn đề, có thể nó nằm ở tôi. Tôi tìm đến một bệnh viện tư khám thử, bác sĩ nói tôi bị vô sinh. Tôi như không tin vào tai mình, tôi lại có thể bị vô sinh sao ? Tại sao lại như vậy? Bác sĩ nhìn tôi nói chắc ngày bé cậu bị quai bị ảnh hưởng nặng đến bây giờ. Tôi lập tức gọi mẹ hỏi, có phải ngày bé tôi từng bị quai bị không. Mẹ nói đúng rồi, tôi một lần nữa suy sụp trước sự thật trớ trêu ấy, vậy là tôi cay đắng chấp nhận việc không thể có cho vợ một đứa con.
Thời gian đó vợ tôi rất hay xem hình trẻ con và nói muốn có một đứa trẻ, nghe những lời vợ nói tôi không dám thú nhận sự thật mình vô sinh với cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Với một người phụ nữ thì đứa con là tài sản lớn nhất trong cuộc đời họ, làm chồng như tôi mà lại không thực hiện được nghĩa vụ ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, bất lực. Tôi đành ra sức đối tốt với cô ấy, mua sắm nhiều đồ đắt tiền cho vợ, đưa cô ấy đi du lịch rất nhiều nơi để phần nào bù đắp. Dù vợ tôi luôn tỏ ra hạnh phúc khi ở bên tôi nhưng tôi vẫn thấy cô ấy thở dài nhiều.
Hôm qua, vợ về nhà, sắc mặt hơi hồi hộp, vợ bảo tôi rằng cô ấy đã trễ kinh 2 tuần rồi nên mới mua que thử thai về thử. Đợi vợ thử thai mà tôi cũng vã cả mồ hôi hột, tôi vừa mong vợ có thai, cũng vừa mong vợ không có. Cái cảm giác ấy nó cứ giằng xé lấy nhau đau đớn đến tột cùng. Vợ mở cửa nhà vệ sinh với đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi rồi nở nụ cười mãn nguyện, vợ ôm tôi rồi chìa cho tôi xem que thử thai đã lên 2 vạch.
Tôi nuốt nước mắt ôm vợ làm điều là chấp nhận đứa bé này, điều mà chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình đủ can đảm để chấp nhận nuôi một đứa con của kẻ khác.(Ảnh minh họa)
Tôi tái mặt vì que thử thai ấy, tôi biết đấy chẳng phải con tôi, nhưng nhìn nét mặt hân hoan vui sướng của vợ, tôi chỉ đành ôm cô ấy vào lòng. Tôi cố gắng thoải mái tư tưởng của mình, không nghĩ ngợi, con vợ đẻ ra thì cũng là con tôi. Tôi chăm lo cho vợ từng chút một tận tình và chu đáo. Có đôi lúc vợ nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, tôi hiểu cô ấy cũng đang áy náy trong lòng.
Thế rồi vợ tôi cũng sinh con, là 1 nàng công chúa. Con gái lớn ngày càng giống vợ mà không có giống tôi, ai cũng nói sao con gái không có một nét nào giống cha cả. Nhìn mặt vợ tôi biết vợ bất an lắm nên đỡ lời: "Cháu không giống bố nhưng bù lại giống mẹ xinh xắn thế kia còn gì nữa". Có những lúc nghĩ kể ra nuôi con một người khác cũng không tệ lắm, vì dù sao con gái vẫn coi tôi là cha của cháu và quấn quýt tôi là niềm an ủi lớn nhất mà tôi có được.
Nhưng mọi chuyện có lẽ không dễ dàng với tôi đến thế, khi con gái tôi tròn 4 tuổi, người đàn ông từng ăn nằm với vợ tôi tìm gặp 2 mẹ con. Nhìn thấy tôi gương mặt vợ xanh mét vì sợ. Tôi đến bên cạnh nắm lấy tay vợ dắt vợ đứng về bên phía mình và nhìn người đàn ông đó. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với người đàn ông đó rằng: "Cảm ơn anh đã cho vợ chồng tôi một cô con gái, cảm ơn anh đã giúp tôi điều mà tôi không thể dành cho cô ấy. Thế nhưng đây là vợ con tôi, gia đình tôi, tôi mong anh đừng làm phiền họ nữa". Tôi nắm tay đưa vợ rời khỏi đó. Tôi không quá quan tâm từ ngày ấy vợ đã gặp lại người đàn ông đó bao nhiêu lần, nhưng tôi tin sau lần này thì cuộc hẹn của vợ và người đàn ông đó chắc chắn sẽ có tôi. Về đến nhà vợ chỉ ôm tôi khóc nức nở mà cảm ơn, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ những lời nói ấy của vợ.
Có thể mọi người nói tôi cao thượng thật ra tôi cũng ích kỉ, nhưng tôi không thể cướp đi niềm vui của vợ. Cuộc sống gia đình tôi từ ngày đó vẫn êm ấm, bí mật về con gái sẽ mãi là bí mật của ba người. Làm đàn ông cũng nên hi sinh. Tôi nghĩ vợ xứng đáng được tha thứ và tôi chưa bao giờ tôi hối hận với quyết định của mình.
Theo Một thế giới
Đêm tân hôn, tôi đã phải nuốt nước mắt cởi váy cô dâu nhường lại chồng cho chị dâu của anh Nửa đêm tôi lẻn dậy, đặt chiếc váy cưới lại trước cửa phòng tân hôn rồi gạt nước mắt bước ra khỏi nhà chồng, từ biệt cái cuộc sống sung sướng mà chỉ mấy tiếng nữa thôi tôi sẽ được hưởng. Tôi và chồng tiến tới hôn nhân khá nhanh khi mới chỉ quen và yêu nhau tròn 4 tháng. Lúc đó n...