Vừa đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho chồng, nhưng khi nhìn lên ban công nhà mình thấy bộ quần áo lạ tôi chết trân không nói nên lời
Vê đên cưa nha, tôi vô tinh nhin lên ban công thây môt bô quân ao rưc rơ cua phu nư mà không phải của mình.
Tôi va chông quen nhau tai môt công ty ơ Ha Nôi. Luc đo, ca hai đêu la tân binh mơi lam cung bô phân nên dê thân hơn ngươi khac. Lâu dân, chung tôi trơ nên thân thiêt, đông hanh trong moi viêc. Tôi la ngươi hương ngoai con chông la chang trai sông kha nôi tâm. Tôi nghi, chung tôi kha hơp bơi tinh cach luôn bô sung cho nhau.
Tư nho, tôi đã sông co điêu kiên. La con môt trong gia đinh nên bô me rât chiêu chuông va đap ưng moi nhu câu cua tôi. Ngoai hoc văn hoa, bô me còn cho tôi đi hoc mua, hôi hoa, ca hat. Đây cung la lơi thê khi tôi đi lam thương đươc cư tham gia cac phong trao đoan thê trong công ty.
Trai ngươc vơi hoan canh gia đinh tôi, nha chông rât eo le. Chông tôi mô côi cha tư nho, anh con co môt em gai ơ quê. Du biêt hoan canh khac biêt nhưng bô me vân ưng chông tôi ngay tư lân đâu tiên găp măt. Bô me tôi đanh gia, chông la ngươi hiên lanh, sông tinh cam lai co chi nên tương lai se không phai lo lăng nhiêu. Hơn nưa, vê phia nha tôi không thiêu thôn tai chinh, bô me chi cân tôi cươi đươc ngươi đan ông thưc sư yêu thương, chăm soc tôi la man nguyên lắm rồi.
Đam cươi diên ra, bô me tôi cho hai vơ chông môt căn nha phô. Tôi cam thây rât hanh phuc khi viêc lơn trong đơi đêu rât suôn se. Tuy nhiên, sau khi kêt hôn chưa đươc bao lâu tôi thây không thich em chông ti nao.
Cô em nay hang thang cư goi điên lên xin tiên chông tôi, khi thi xin mua xe may, xin tiên đôi điên thoai mơi, luc thi xin tiên đi du lich vơi ban be… Ban đâu tôi cung không nghi ngơi gi nhưng xin nhiêu lân qua thi tôi kho chiu lăm. Tinh tôi thăng thăn nên noi vơi em chông: “Em muôn chi tiêu thoai mai hoăc ăn diên sang trong thi phai chiu kho đi lam kiêm tiên, chư không phai cư luc luc lai goi lên xin anh chi thê đươc” .
Kê tư lân đo, em chông tôi không thây goi điên xin tiên nưa hoăc co goi cho chông tôi luc nao thi tôi cung chăng quan tâm. Nhưng tôi cam thây thoai mai như trut đươc ganh năng bây lâu nay. Cach đây không lâu, tôi co lich đi công tac nươc ngoai môt thang. Nhưng công viêc kêt thuc sơm 5 ngay so vơi dư kiên, tôi vôi va đap chuyên bay trơ vê nha. Vi muôn tao bât ngơ cho chông sau nhiêu ngay xa cach, tôi không goi điên bao trươc.
Video đang HOT
Trươc khi vê, tôi con ghe siêu thi mua nhiêu đô vơi y đinh se nâu cho anh môt bưa ăn ngon. Nghi lai tư lúc cươi nhau, tôi it nâu cơm cho chông vi công viêc rât bân rôn nên muôn bu đăp cho anh khi co thê.
Vui ve vê đên cưa nha vô tinh tôi nhin lên ban công thây môt bô quân ao lot rưc rơ không phai cua mình. Tôi lâp tưc mơ cưa vao thi thây em chông đang ngôi gac chân lên bàn ăn banh va xem tivi như thê la chu cua ngôi nha nay. Nhin quanh thây nha cưa bê bôn tôi lai cang tưc giân.
Chưa kip phan ưng thi đung luc đo chông tôi đi lam vê đên cưa, anh vôi keo tôi vao trong phong giai thich. Chông noi răng, me tôi ơ quê goi điên lên bao giơ em gái thât nghiêp do công ty ơ quê giai thê nên ba muôn cho no lên ơ vơi vơ chông tôi rồi xin viêc cho em.
Bông dưng tôi thây kho chiu vô cung, sao tư dưng lai phai nuôi thêm cô em chông nưa. Tư dưng thây gia đinh co thêm môt ngươi vao ơ rât phưc tap va không thoai mai môt chut nao. Tôi đang không biêt phai tư chôi lam sao vơi me chông, con nêu cư sông thê nay thi tôi phat điên lên vơi tinh cach cô em chông vưa lươi biêng lai thich ăn chơi như thê. Tôi phai lam sao đây?
(lephuong…@gmail.com)
Đi công tác về thấy lon nước có ga trong tủ lạnh, tôi đem hỏi thì chồng gắt "Không biết", 2 ngày sau anh run rẩy khi tôi cho xem 1 thứ
Sau chuyến công tác 1 tuần trở về, tôi cảm thấy nhà cửa có chút khang khác. Lúc mở tủ lạnh, tôi thấy có cả nước có ga. Chuyện này rất lạ. Tôi liền hỏi chồng anh lại gắt gỏng, trả lời như quát vào mặt vợ: "Anh không biết".
Trong đám bạn, tôi là đứa viên mãn nhất. Duyên dáng, giỏi giang, giàu có. Lấy chồng thì chọn được anh bảnh bao, gia cảnh cũng không tệ. Ngay sau kết hôn, tôi và Việt đã dọn tới căn cư tôi tậu từ hơn năm trước. Cuộc sống vợ chồng son ngập tràn màu hồng.
Tuy nhiên, được khoảng hơn 1 năm thì chúng tôi trục trặc. Do chồng muốn tôi sớm ổn định để sinh con. Vì anh bảo tôi cũng đã ngót nghét đầu 3 rồi. (Thực ra công việc tôi rất ổn. Có điều hay phải đi công tác. Và chồng muốn tôi thử 1 vị trí khác hoặc công ty khác để có thời gian cho gia đình hơn).
Còn tôi thì thuyết phục anh rằng cho tôi thêm 1-2 năm nữa. Khi đó tôi sẽ sinh liền tù tì 2 nhóc trong 3 năm luôn cho vui cửa vui nhà. Sau đó cỡ vài năm sau nữa, các con lớn hơn nếu vẫn muốn thì sinh tiếp. Tôi thuyết phục anh rằng cơ hội phát triển sự nghiệp không tới nhiều lần trong đời. Sợ mai này tôi sinh đẻ xong thì chẳng được như giờ. Tranh thủ làm khi còn có thể...
Đương nhiên, tôi đủ khéo léo để vừa thuyết phục chồng bằng lý lẽ, vừa ngọt ngào nịnh bợ anh. Và cuối cùng, sau nhiều buổi nói chuyện nghiêm túc có, đùa vui có, Việt cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh có vẻ cũng xuôi xuôi, cho vợ lăn lộn thương trường thêm 1 năm nữa rồi mới sinh con. Suốt 3 tháng nay, tôi chưa bị chồng kêu ca về chuyện đi công tác nhiều hay giữ sức đi rồi sinh con.
Thế nhưng, chuyện gần đây nhất xảy ra khiến tôi rất đau lòng và suy nghĩ rất nhiều. Lần đó, tôi có buổi training nhân viên nên phải bay vào Sài Gòn công tác cỡ 10 ngày. Nhưng cũng nhớ chồng, tôi cố gắng hoàn thành công việc chỉ trong 7 ngày.
Vừa muốn tạo bất ngờ cho chồng, vừa muốn thử xem cuộc sống của anh khi vợ vắng nhà, tôi âm thầm đặt vé về mà không hề báo gì. Tới nhà, mọi thứ sạch như li như lau. Thật sự không phải tôi về nhà Việt mới dọn như tôi nghĩ. Mà hóa ra, thiếu vắng tôi anh vẫn giữ nếp sống cẩn thận, sạch sẽ.
Tôi kéo va li vào nhà, cứ cảm giác có gì đó khác khác. Lọ hoa trên bàn ăn tươi roi rói, lại cả bình ly ở bàn uống nước. Chồng tôi cẩn thận thì đúng, nhưng không lãng mạn tới mức mua hoa về tự thưởng thế này chứ?
Trên bàn ăn trong bếp có mấy món chế sẵn, có vẻ chồng tôi làm 1 lần rồi ăn cả ngày. Tôi không biết miêu tả chính xác, nhưng tôi cảm giác căn nhà mình mới không về 7 ngày mà khác lạ quá đỗi. Từng thứ nhỏ nhất cứ thay đổi... Rất khó nói.
(Ảnh minh họa)
Hoang mang và ngạc nhiên một hồi, tôi tạm gạt những suy nghĩ tiêu cực đi. Rồi tôi mở tủ lạnh, càng bất ngờ hơn vì trong đó có cả lốc nước có ga. Việt sống khá lành mạnh, anh chỉ uống nước lọc. Nước ngọt anh còn cực hạn chế, nước có ga ư? Không đời nào!
Bản thân tôi cũng không bao giờ sử dụng, trừ khi đi ăn nướng ngoài hàng. Thế nên tôi chẳng mua về bao giờ. Vậy sao lại có???
Tôi mệt quá nên tạm gác lại hết những nghi vấn đó, đi về phòng nằm. Tối, Việt trở về và thấy tôi, anh giật mình. Khác với mong đợi của tôi, anh chẳng có gì là vui vẻ. Việt cố cười nhưng anh cứ hỏi đi hỏi lại tôi sao về sớm, rồi sao về không báo. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi có điều chẳng lành.
Song, tận khi tôi hỏi về sự xuất hiện của lon nước có ga trong tủ lạnh, chồng mới cáu. Anh như kiểu không kiềm chế được cảm xúc, bỗng gắt gỏng: "Sao anh biết được".
Nhưng nhìn sang vẻ mặt sửng sốt của tôi, Việt dịu giọng: "À, chắc của cô giúp việc đó. Anh không rõ. Anh không dùng".
"Giúp việc theo giờ mà anh. Ai sẵn tiền lại mua cả lốc thế nếu gia chủ không nhờ vả? Họ cũng đâu chắc mình còn tới đâu lâu dài để chuẩn bị đồ nhét ở tủ lạnh vậy?" - tôi vặn vẹo. Tới đây, Việt im re. Anh lại chống chế bằng lý do chắc mẹ mua. Vì tự dưng thấy nên anh cũng không biết thật. Rồi vì tôi hỏi kiểu nghi ngờ nên anh mới không nghĩ ra... Sự bối rối của Việt khiến tôi nghi ngờ mới đúng.
Và sau đó tôi cũng tạm gác lại mọi chuyện để ăn bữa cơm với chồng. Nhưng 2 ngày sau, tôi nghĩ ra sẽ nhờ Ban quản lý toàn nhà check camera với lý do bị mất đồ. Và dù tôi đã đoán sẽ có người vào, nhưng tôi không bao giờ ngờ được đó là em sinh viên thực tập chỗ chồng tôi. Cô ta ít nhất tới vào 2 ngày trước đó, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Ả còn có cả mật khẩu nhà tôi nữa, như thế mà Việt dám nói không có gì?
Tôi trở về nhà mà lòng đau như cắt. Lúc này, tôi giơ màn hình điện thoại lên, Việt nhìn thấy thì cứng họng. Anh ú ớ không nói nên lời. Mãi sau, anh mới quỳ xuống xin lỗi, lạy lục mong tôi tha. Anh bảo do tôi quá để tâm tới công việc khiến anh không cảm thấy hạnh phúc như 1 gia đình thực thụ. Anh đưa cô ta về nhà vì nghĩ rằng đây là nơi an toàn nhất...
Tôi nghe xong mà lòng càng thêm quặn thắt. Tôi chỉ muốn ly hôn, song Việt bảo lý do khiến anh ngoại tình là do tôi chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm. Có đúng tôi là người vợ tệ tới mức như vậy không?
Đến thăm em gái, nhìn thấy người đàn ông trong phòng trọ của em ấy mà tôi bật khóc Đến thăm phòng trọ của em gái, tôi đau khổ nhận ra sự cố gắng bao lâu nay của mình đã là con số 0 tròn trĩnh. Tôi năm nay 29 tuổi chưa lập gia đình, đang là nhân viên kế toán. Có nhiều người đàn ông tỏ tình nhưng tôi đều từ chối. Gia đình tôi rất khó khăn, bố say rượu...