Vụ cướp tài sản bằng thuốc lắc: Người bạn vong niên xin tòa giảm tội cho thủ phạm…
Trong lúc vui vẻ, Tâm lén bỏ thuốc lắc vào một lon bia rồi đưa cho ba cô bạn để chúng mời ông Hùng uống. Sau khi uống cạn lon bia, được một lúc ông Hùng thấy rát cổ họng, người mỏi mệt nên vào trong buồng nghỉ.
Trần Duy Tâm, sinh năm 1991 trú tại 167B phố Tây Ga, TP Nam Định, tỉnh Nam Định khi phạm tội chưa tròn 18 tuổi nhưng hành vi của Tâm và đồng bọn rất nghiêm trọng.
Giết người thì không dám, đánh để cướp tài sản thì lại càng không vì Tâm tự biết sức mình lẻo khoẻo không thể ăn thua với người bạn vong niên.
5 thanh niên ngày mới bị bắt trong đó có Tâm.
Suy nghĩ mãi, Tâm tính chuyện sẽ mượn tay 3 cô gái mà mình hay cứu nét để cướp tài sản. Ngày 12-3-2009, sau khi tới quán internet ở khu vực xã Mỹ Trọng, thành phố Nam Định, Tâm chát với Đinh Trọng Trường, sinh năm 1983; Vũ Khắc Hiếu, sinh năm 1989, đều trú tại 12C tổ 16 Đông y, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, là những bạn cùng cảnh nghiện net, về ý tưởng của mình. Được đồng bọn hưởng ứng, 3 tên tìm thêm Hoàng Quang Tiệp, SN 1985 ở 244 đường Trần Huy Liệu; Nguyễn Viết Dũng, SN 1989 ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và 3 cô gái “kẹt nét” là Lê Thị Thùy Dương, SN 1991 ở phường Mỹ Xá, TP Nam Định; Nguyễn Mai Hương, SN 1993 ở phường Lộc An, TP Nam Định và Vũ Thị Hà, SN 1993, trú tại huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, cùng tham gia.
Chiều 13-3-2009, Hiếu mang xe của Trường đi cầm lấy tiền mua 4 viên ma túy tổng hợp, đem về chia nhau sử dụng còn 2 viên đưa cho Tâm để làm “nhiệm vụ”. Tâm rủ Hà, Hương và Dương mua thức ăn đến nhà ông Hùng bày trò ăn uống. Vì thân quen, nên khi thấy Tâm cùng ba cô gái tới chơi, ông Hùng không nỡ từ chối. Trong lúc Hương, Hà, Dương chuẩn bị cơm, rượu, Tâm ngồi trò chuyện với ông Hùng. Đang cảnh sống một mình nay lại có mấy đứa cháu đến ăn cơm cùng, ông Hùng phấn chấn hẳn lên mà không hề hay biết âm mưu đen tối của nhóm trẻ.
Trong lúc vui vẻ, Tâm lén bỏ thuốc lắc vào một lon bia rồi đưa cho ba cô bạn để chúng mời ông Hùng uống. Sau khi uống cạn lon bia, được một lúc ông Hùng thấy rát cổ họng, người mỏi mệt nên vào trong buồng nghỉ. Biết thuốc đã có tác dụng, Tâm bảo chủ nhà cứ ngủ để hắn ta và đám bạn ở ngoài dọn dẹp.
Khi thấy ông Hùng ngủ say, Tâm gọi điện cho Trường, Tiệp, Hiếu, Dũng đến, lấy chìa khóa mở két lấy 1,7 triệu đồng, lấy thêm một số tài sản khác như xe máy WAVE, điện thoại di động và 1 đôi giày thể thao. Số tiền bán xe được 9,3 triệu đồng, cả bọn chia nhau tiêu xài.
Khi ra tòa, bố mẹ Tâm đã sụp xuống lạy người đàn ông bị hại, xin ông thương tình mà nói với tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tâm. Nhìn cảnh bố mẹ phải cầu cạnh người khác vì mình, cảnh ông Hùng đỡ bố Tâm dậy rồi vỗ vai nói câu gì đó, Tâm thấy tối tăm mặt mũi, suốt cả phiên xét xử không dám ngẩng mặt lên. Câu nói: “Xin tòa hãy xem xét giảm bớt sự trừng phạt cho Tâm vì cháu nó còn trẻ, quá hồ đồ, nông nổi. Tôi tin là giờ cháu Tâm đang rất ân hận, hãy để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời..” của ông Hùng khiến Tâm day dứt mãi.
Tâm bảo từ ngày vào trại giam, mỗi khi chán nản, Tâm lại nghĩ đến câu nói của ông Hùng rồi tự nhủ không thể phụ lòng tin của ông, phải chứng tỏ rằng mình đã rất ăn năn, hối cải.
Được hỏi bố mẹ có hay tới thăm không, Tâm gật đầu rồi nói mỗi lần gặp gia đình là một lần thêm nghĩ ngợi. Nghe bố mẹ kể về tình hình gia đình đã bớt cơ cực, về việc một số người trong khu phố gửi lời hỏi thăm, Tâm đoán đó không hoàn toàn là sự thật mà chỉ là do bố mẹ cố nói thế để động viên thôi, chứ nhìn mái tóc đã ngả hết màu của cha, nét mặt héo úa của mẹ, Tâm biết gia đình mình vẫn chưa qua cơn bĩ cực và Tâm chính là người chất thêm gánh nặng trên vai họ.
Được hỏi sau này về sẽ làm gì, Tâm dè dặt cho biết sẽ đi làm xây dựng, nghề mà Tâm được học nhiều trong trại, để đỡ đần cha mẹ. Nghe câu nói chắc nịch của Tâm là khi về sẽ tới nhà ông Hùng tạ tội, tôi thầm hiểu Tâm đã quá thấm thía về tội lỗi của mình và hy vọng anh ta sẽ thực hiện được những gì đã hứa.
Theo PLXH