Với em, chồng chỉ là… áo rách
Giờ em chỉ mong ly hôn cho khuất mắt. Nhưng con em rất yêu cha chúng, anh đưa đón, chăm sóc con em rất tốt… nên em còn băn khoăn mãi.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Kính mong chị cho em một lời khuyên. Em lập gia đình gần 20 năm, có hai con. Chồng em bề ngoài hiền lành, nhưng bản chất là “cáo”. Từ khi kết hôn đến giờ, chồng em đã nhiều lần ngoại tình. Em đã tha thứ và chưa một lần đánh ghen. Tưởng sau những lần thề thốt, chồng sẽ thay đổi, nhưng em lại phát hiện thêm lần thứ n nữa…
Giờ em chỉ mong ly hôn cho khuất mắt. Nhưng con em rất yêu cha chúng, anh đưa đón, chăm sóc con em rất tốt… nên em còn băn khoăn mãi. Em đã không cần người đàn ông đó nữa, với em, anh ta chỉ là áo rách… Nhưng nếu ly hôn, con em sẽ thiệt thòi và ảnh hưởng tâm sinh lý.
Trước đây chúng em hay cãi nhau, giờ không còn nữa, mà chỉ sống chung một nhà cho con có đầy đủ gia đình, không ai cần ai, giống như người ở chung nhà trọ. Em tự an ủi, mình hy sinh cho con đỡ bị tổn thương, chờ đứa nhỏ lớn thêm chút nữa.
Dù vậy trong em lúc nào cũng nung nấu, mong muốn được ly hôn. Kính mong chị tư vấn cho em, nên ly hôn hay vì con mà cầm cự thêm?
T.H. (… @gmail.com)
Video đang HOT
Em luôn nung nấu mong muốn ly hôn. Nếu chịu đựng, em sẽ trở nên u uất – Ảnh minh họa
Em T.H. thân mến,
Một câu hỏi quá thường gặp nhưng thật sự không dễ trả lời. Bởi chọn lựa bên nào cũng có những mất mát nhất định. Vì thế, những ai gặp phải câu hỏi này nên tỉnh táo ngồi xuống, vạch ra những được và mất của cả hai chọn lựa.
Hãy thử trả lời những câu hỏi chị nêu ra:
1. Em đang cố giữ cho các con một gia đình, vậy bây giờ, em và nhất là các con có cảm thấy một không khí gia đình thật sự không? Và không khí này có giữ được lâu dài không? Các con sẽ ngày một lớn hơn và không thể không nhận ra những kỳ lạ trong cư xử của cha mẹ chúng. Đừng nghĩ trẻ con không biết gì, chúng rất tinh đấy em ạ. Trẻ rất nhạy cảm với giả và thật. Em và chồng chỉ đang cho các con một gia đình giả mà thôi.
2. Liệu mọi việc có thể giữ được bình yên như thế này mãi không? Chồng em có thể “cáo” như thế được mãi không? Hay một ngày nào đó, mọi việc sẽ bùng nổ mạnh mẽ, nặng nề và gây tổn thương hơn khi một trong ba bên không chịu được? Nhất là trong trường hợp chồng em sẽ có lúc không kiểm soát được những người mà anh ta quan hệ?
3. Liệu em có thật sự ổn không? Hay sự giả dối, che đậy này sẽ biến em thành một người u uất, mất đi lòng tin, mất đi những cơ hội được sống đúng theo ý mình, mạnh mẽ, dứt khoát và… đầy tự trọng?
Nếu em trả lời được những câu hỏi trên của Hạnh Dung một cách tự tin rằng có, rằng mọi việc sẽ tốt đẹp nằm yên đó, chờ con em lớn rồi khi đó cả hai sẽ nhẹ nhàng chia tay nhau, thì em cứ giữ nguyên như vậy. Còn nếu em cảm thấy sóng cuộn ngầm mỗi ngày trong gia đình mình, thì giải pháp chia tay có sự chuẩn bị là điều em nên làm.
Có nghĩa là không phải hôm nay, khi em nghĩ: chia tay là một trong hai người đùng đùng xách va-li ra khỏi nhà. Mà hãy chuẩn bị tâm lý cho các con một cách mạnh mẽ, bình tĩnh và đàng hoàng. Hãy trò chuyện với chồng, cho anh ta cơ hội làm một người cha thật sự của các con, trung thực, thẳng thắn, dù anh không phải là người chồng xứng đáng. Để các con hiểu một cách rõ ràng nhất ý nghĩa của tình yêu, của gia đình và có những chọn lựa riêng của mình trong sự cảm thông và hiểu biết về ba mẹ, gia đình.
Và một điều vô cùng quan trọng: biết đâu, sự mạnh mẽ, thẳng thắn, đàng hoàng, tự trọng của em sẽ thức tỉnh anh chồng “cáo” ấy. Anh ta sẽ có thời gian để hiểu và cảm nhận được mình mất đi những gì, để mà thật sự thay đổi, một lần cuối cùng.
Vài dòng nhẹ nhàng, mong em hiểu hết ý Hạnh Dung muốn nói.
Thân!
Chồng tốt với vợ cũ
Tôi không phải gái ế, dù kết hôn ở độ tuổi 30. Tôi có nhiều người đàn ông theo đuổi, ly hôn có, trai tân có. Nhưng cuối cùng tôi đã phải lòng anh, một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi đã ly hôn và có hai đứa con.
Ảnh minh họa.
Khi quyết định lấy anh, bố mẹ tôi có chút phản đối, vì xét về mọi thứ tôi đều ổn từ ngoại hình cho đến tài chính, tại sao phải lấy một người đàn ông đã ly hôn và có hai đứa con? Cũng may là con anh đều ở với mẹ cả, nên cuối cùng tôi cũng thuyết phục được gia đình. Đám cưới chúng tôi tổ chức khá đơn giản, chỉ có gia đình và một vài người bạn thân thiết của hai bên, vì anh đám cưới lần 2 nên cũng không muốn làm rình rang, phần tôi cũng thích đơn giản.
Khi quen nhau, anh có nói cho tôi nghe về chuyện anh và vợ cũ thỏa thuận chăm sóc con như nào. Hàng tháng anh gửi tiền chu cấp cho 2 con, mỗi cuối tuần đều qua nhà vợ cũ ăn cơm, đưa con đi chơi,... tôi cũng có vài lần đi cùng anh, nhưng chỉ đưa con anh đi chơi chứ chưa khi nào tôi ăn cơm ở nhà vợ cũ cùng anh. Đám cưới xong rồi, tôi bảo anh nên trao đổi lại với vợ cũ, vì dù gì giờ anh cũng đã có gia đình mới, thay vì qua nhà vợ cũ ăn cơm, chúng tôi sẽ đón hai bé qua nhà chơi cuối tuần. Nhưng vợ cũ anh nhất định không chịu, bắt anh phải duy trì như trước vì các con đã quen như vậy. Tranh cãi qua lại, cuối cùng chốt 1 tuần anh chỉ qua bên đó ăn cơm một bữa cuối tuần. Thế là cứ thứ Bảy anh ở nhà với tôi thì Chủ nhật qua nhà vợ cũ và ngược lại.
Khoảng nửa năm sau cưới thì tôi mang thai, lúc này tôi thật sự luôn muốn có chồng bên cạnh để giúp đỡ và chăm sóc. Nhưng kể từ khi tôi và anh cưới nhau, tần suất chị gọi anh qua nhà nhiều hơn. Trong nhà có bất cứ chuyện gì anh cũng gọi chồng tôi qua, khi thì bóng đèn hỏng, khi thì vòi nước tắc, rồi chuyện con cái quấy khóc, bài vở đi học... Tôi có cảm giác như chỉ cần con bị muỗi đốt vợ cũ cũng gọi chồng tôi qua. Mà tôi đâu có quyền ngăn cản, anh có trách nhiệm phải chăm sóc cho con anh. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có phải vợ cũ đang cố tình kéo chồng tôi về bên đó. Chồng tôi là người sống có trách nhiệm, vì thế gia đình mới và cũ anh đều muốn làm tròn bổn phận nên chạy qua chạy như con thoi, tôi nhìn mà thương, không lẽ giờ nói "thôi anh về bên đó ở luôn đi, em thuê giúp việc". Tôi biết anh không còn yêu chị nữa, tình cảm hiện tại chỉ vì hai đứa con nhưng đôi lúc tôi cũng chạnh lòng.
Tôi đã chấp nhận tất cả, chấp nhận chuyện anh đi đi về về giữa hai gia đình. Nhưng con người ai cũng có giới hạn, gần đây tôi phát hiện anh đã mua vé để tháng 7 này đi du lịch cùng vợ cũ và hai con, trong khi tôi chỉ vừa mới sinh con được 2 tháng. Do tôi ích kỷ hay do chồng tôi quá tham lam khi muốn làm tốt trách nhiệm với cả hai gia đình? Chúng tôi cũng có con, cũng là một gia đình, nhưng anh luôn bị vợ cũ kéo về bên kia, khiến tôi nghĩ tôi giống như kẻ thứ ba đã phá hoại gia đình anh, tôi như vợ bé phải nhún nhường. Tôi không nói gì với anh, chỉ lặng lẽ dọn đồ mang con về nhà bố mẹ đẻ. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm khi chọn một người đàn ông đã có con, hay là do ngay từ đầu tôi đã quá dễ dãi chấp nhận mọi điều kiện để anh chăm sóc vợ cũ và các con, để họ thoải mái coi mẹ con tôi như một gia đình dự phòng.
Anh không thể nào chăm sóc tốt được cả hai gia đình, nên anh bắt buộc phải lựa chọn, hoặc là mẹ con tôi hoặc là gia đình cũ. Tôi không hề cấm anh trong chuyện chăm sóc hai con của vợ trước, nhưng mọi thứ phải có giới hạn và nguyên tắc, khi chưa kết hôn anh làm gì cũng được, nhưng có gia đình mới rồi thì đây mới là tổ ấm, là nơi anh cần chăm sóc để tâm. Sẽ có nhiều người nghĩ rằng, tại sao tôi không đón hai con chồng về ở cùng luôn, như vậy chồng sẽ không cần phải qua lại bên đó. Nhưng, chị vợ cũ không đồng ý, và bản thân cũng cảm thấy mình không đủ cao thượng đến mức có thể chăm sóc tốt hai con chồng, chăm con mình sinh ra đã đủ mệt lắm rồi.
Tôi không đánh đồng tất cả những đàn ông sau ly hôn là xấu, chồng tôi cũng không phải người xấu. Nhưng việc lựa chọn lấy một người đàn ông đã có con thì chúng ta hãy cân nhắc việc bản thân có thể chia sẻ tình cảm với con riêng của chồng không, có chấp nhận được chuyện chồng và vợ cũ thường xuyên gặp nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào?
Đã cạn tình nghĩa, thì cũng quyết không ly hôn Tôi quyết không ly hôn, ông ta đã tệ với tôi, thì tôi sẽ đeo bám cho đến tàn đời. Tài sản, nhà cửa tôi sẽ từ từ bán hết, xài hết. Kính gửi chị Hạnh Dung, Tôi năm nay 57 tuổi, lập gia đình được hơn 30 năm, các con trai gái đều đã thành gia thất. Tôi là dân kinh doanh,...