Với câu trả lời trơn tru như thế liệu có phải cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó …
Câu nói dối trơn tru của cô ấy khiến lòng tin của tôi như muốn sụp đổ. Giờ tâm trí tôi rất hỗn loạn…
Liệu có phải em đã “cắm sừng” tôi trong thời gian tôi về quê? (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ sắp cưới yêu nhau được gần 3 năm. Ngay từ khi quen, tôi đã xác định đó là một nửa của mình nên tu chí làm để xây dựng tương lai. Chúng tôi vốn học chung ở lớp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Do có sẵn mặt bằng và muốn làm chủ thương hiệu thời trang của mình nên sau vài năm làm trên Hà Nội, tôi chuyển về quê mở hiệu may.
Ý định lúc đầu của chúng tôi là tôi về trước, chờ khi tiệm hoạt động ổn định thì em về. Giờ tiệm đã được 1 năm, mọi việc cũng ổn định, lượng khách hàng cũng đông lên, tôi đang mở thêm xưởng may để nhận thêm những đơn hàng lớn.
Chúng tôi đã 27 tuổi, nên bố mẹ hai bên cũng giục cưới để ổn định cuộc sống. Nhưng cô ấy cứ khất lần lữa để khước từ việc trở về quê làm cùng tôi. Những lý do của bạn gái đưa ra đều đúng, nhưng sắp cưới đến nơi mà mỗi người một ngả liệu có ổn không?
Video đang HOT
Vợ sắp cưới viện mọi lý do dể trì hoãn việc chuyển về quê cùng tôi. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng trời xa cách, tôi và cô ấy hầu như ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin nói những lời yêu thương, nhớ nhung. Tôi biết bạn gái ở xa dễ tủi thân nên lúc mới về quê, cứ 1 tháng tôi lại lên Hà Nội ít nhất 1 lần. Tuy nhiên, gần 2 tháng nay bận rộn với việc mở xưởng mới nên tôi có hơi lơ là, ít quan tâm em hơn. Em cũng giận dỗi thậm chí không liên lạc với tôi nữa. Tôi lên tận nơi xin lỗi, nhờ đồng nghiệp, bạn bè nói giúp em mới nguôi.
Cách đây 2 tuần, chúng tôi đã định ngày cưới. Mọi chuyện có lẽ cứ thế êm xuôi cho đến tuần vừa rồi, tôi lên Hà Nội chuyển đồ về cho em thì vô tình phát hiện một vài thứ.
Tôi vốn là người cẩn thận nên khi dọn đồ tôi mở từng ngăn tủ của em kiểm tra để tránh bỏ sót. Khi mở ngăn tủ bàn trang điểm của em, tôi vô tình thấy hộp bao cao su dùng dở và vỏ của 1 vỉ thuốc. Do tò mò nên tôi vào mạng tra mới tá hỏa đó là thuốc tránh thai khẩn cấp.
Thực sự tôi thấy hoài nghi vô cùng. Tôi nhớ suốt hơn 2 tháng nay, tôi và em không hề “gần gũi” vì tôi bận rộn không lên thăm. Tôi thẳng thắn hỏi vợ sắp cưới, nhưng em nói là của những lần trước, em quên không vứt đi. Câu nói ấy của em khiến lòng tin của tôi như muốn sụp đổ.
Cho dù những viên thuốc tránh thai khẩn cấp kia là em dùng những lần ở cạnh tôi thì hộp bao cao su kia ai đã dùng? Vì xác định cuối năm nay sẽ cưới nên nửa năm nay tôi không hề dùng biện pháp tránh thai khi gần em.
Người yêu tôi nói dối một cách ngốc nghếch và trơn tru khiến tôi lại càng hoài nghi. Liệu có phải em đã “cắm sừng” tôi trong một thời gian dài rồi không? Giờ tâm trí tôi rất hỗn loạn, tôi băn khoăn và muốn suy nghĩ lại việc cưới xin với em? Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
Mệt mỏi với vợ sắp cưới nhưng tính vẫn trẻ con
Xin em đừng vì những nóng giận tức thời mà đạp đổ tất cả. Tôi cũng có giới hạn, vượt qua nhiều lần tôi sẽ trở nên chai sạn.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và em sinh ra ở một vùng quê miền Trung, là bạn học chung từ cấp một đến cấp 3. Chúng tôi cùng 27 tuổi. Em vào Sài Gòn học đại học rồi ở lại đây. Sau tốt nghiệp đại học, tôi cũng Nam tiến vào TP HCM lập nghiệp. Tôi và em gặp nhau, có tình cảm với nhau tính đến nay đã được 9 tháng, chúng tôi quyết định Tết năm nay sẽ về quê cưới. Em là một người con gái xinh xắn, biết cách cư xử với người lớn, em và tôi đều yêu thương nhau nên đối với tôi, hạnh phúc coi như đủ đầy, chỉ cần cố gắng để xây dựng cho tương lai. Chuyện của tôi, nhìn bên ngoài thì yên ấm nhưng bên trong lại bộn bề lo lắng, bất an. Ra Tết đầu năm vừa rồi, sau mấy tháng không xin được việc làm, em xin vào một công ty bán bảo hiểm, gọi là nhân viên telesales.
Do công việc vất vả, hay phải đi giao thư cho khách mời hội thảo giữa trời nắng mưa ở Sài Gòn, cộng với lương thấp, áp lực, tôi thương em lắm, cũng như mong muốn của em, tôi khuyên em xin nghỉ. Hiện tại em học may ở nhà chị gái, mỗi tháng tôi đều chủ động đưa em tiền để trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi đang làm cho một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, mức lương hơn 10 triệu nên cũng chỉ đủ cho sinh hoạt và các khoản phát sinh như vé về Tết, quà cáp cho gia đình, tiền đám hỏi và đang chuẩn bị tiền để đám cưới nên tháng nào cũng rất khó khăn. Dù không dư dả gì nhưng tôi cũng không để em thiệt thòi, áo quần, giày dép, quà những ngày lễ tôi đều mua cho em những thứ tốt nhất. Tôi thương em, cũng không đặt nặng vấn đề kinh tế cho em, tôi quan niệm mình sau này sẽ là trụ cột trong gia đình, lấy em về chỉ cần may vá đơn giản chứ cũng không muốn em cày ngày đêm như thợ may. Mọi áp lực về tiền bạc đều tự mình chịu, nhiều lúc đi ăn hàng quán với em dù có khó khăn tôi cũng thấy vui. Em là người hiểu chuyện, muốn tôi chia sẻ mọi thứ, không muốn là gánh nặng của tôi.
Chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, chỉ duy nhất một điều làm tôi rất buồn, đó là tính của em rất trẻ con. Em và tôi đều là con út trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ nhưng đã yêu nhau, xác định đến với nhau thì dù có chuyện gì cũng nên vì nhau mà sống vị tha. Từ ngày đầu yêu nhau, chúng tôi tuần nào cũng xảy ra xích mích. Một lần, chúng tôi đi rừng tràm ở Long An, đường xa, em giận tôi nói đường xa mà cứ nói gần để đi, điều đó làm em mệt. Đi vào trong rừng tràm, chúng tôi đi nhầm ngã rẽ nên khá xa, em đòi quay lại nhưng do có đi một lần nên tôi chủ quan nghĩ rằng chỉ có một đường đi. Em rất mệt, tôi nói em mệt thì anh cõng, em cũng không chịu. Khi nhìn thấy cuối đường không có lối đi, em bực tức quay mặt đi về, không nói một lời. Tôi đi sai đường, mặc dù xin lỗi rất nhiều nhưng trên đoạn đường về thành phố, em mặt nặng mày nhẹ không nói. Buổi đi chơi đó thất bại.
Tuần nào em cũng giận. Có tuần, giận vì không nhắn tin, có tuần giận vì tôi đi làm về nhà luôn mà không chịu nhắn tin báo là không qua, rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm. Một lần, chúng tôi đi Bửu Long ở Đồng Nai, tôi chụp cho em rất nhiều ảnh. Khi chúng tôi ra bến đạp vịt chơi, do trời mưa nên phải vào sớm nên có thể đổi vé để lấy lại tiền, tôi chạy đến quầy đổi vé. Cũng là do tôi không tốt, chạy trước em nên sau khi đổi xong, em đòi về. Trên đường về em cũng không nói một lời nào, đi một mạch ra tới nhà xe, lên xe về tới nhà, dù tôi có hỏi kẻo sợ em đói nhưng cũng không trả lời. Lần đó em gọi điện về nhà hủy hôn, tôi phải nhờ chị gái em đứng giữa tư vấn, giúp đỡ. Lòng tôi từ đây tự hỏi, liệu yêu thương thôi có là đủ, mình có hạnh phúc không?
Người tôi yêu là một cô gái tốt, tôi rất thương em. Dù tôi có nhiều lúc vô tâm nhưng vẫn luôn cố gắng xây dựng hạnh phúc, luôn vì em và yêu thương hết lòng. Xin em đừng vì những nóng giận tức thời mà đạp đổ tất cả, tôi cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn nhiều lần, con người sẽ trở nên chai sạn. Tôi không muốn một ngày nào đó, mình phải lắc đầu nhìn mối quan hệ này đi vào lối cụt.
Theo VNE
Tôi phải cảm ơn mẹ đã bắt tôi bỏ con gái phó giám đốc để yêu cô bồi bàn Mẹ nhất quyết phản đối chuyện tình yêu của tôi với con gái phó giám đốc nhưng không chịu giải thích lý do. Gia đình tôi là gia đình gia giáo, mẹ tôi là hiệu phó trường cấp ba ở huyện, bố tôi thì là cán bộ trên tỉnh. Từ nhỏ tôi được mẹ dạy dỗ học hành tử tế nên sau này...