Vợ tôi bị phát hiện ngoại tình, hôn nhân chẳng thể cứu vãn nhưng ả vẫn đưa ra một đề nghị trước khi ký đơn ly dị khiến nội ngoại bất bình
Hoá ra ngày xưa bản thân tôi đã nhìn lầm người, lòng dạ của vợ thật khó lường!
Từ trước đến nay, chuyện ngoại tình là điều cấm kỵ đối với tôi và cả bố mẹ. Một người con dâu có thể chưa giỏi, chưa đảm, chưa tháo vát song nhất định phải chung thuỷ hết mực. Mọi tư tình bên ngoài đều bị coi là trái cấm, nếu mọi chuyện có vỡ lở ra thì thật khó để chữa lành. Trước khi kết hôn, tôi đã thẳng thắn nói với vợ như vậy.
Chúng tôi đi đến hôn nhân sau nhiều năm yêu đương. Nên duyên từ ngày học cấp 3, đã chia tay đôi ba lần nhưng vì tình cảm còn nồng thắm nên sau cùng vẫn quay trở về bên nhau. Nhận ra tình cảm này quả thật là duyên tiền định, đôi bên đã tiến thêm một bước. Cũng may, gia đình nội ngoại đều ủng hộ. Dẫu sao là người đồng hương, lại gần nhà nên thuận lợi về nhiều mặt.
Sau khi kết hôn được hơn 1 năm, vợ tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Dự định khi con trai khoảng 4,5 tuổi thì vợ chồng chúng tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch cho một nàng công chúa tiếp. Tuy nhiên ước muốn ấy chắc sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực…
Lấy vợ rồi, đôi bên đồng lòng ổn định cuộc sống, công việc của tôi cũng khấm khá hơn. Ấy là khi tôi đi công tác nhiều hơn. Tuy nhiên đó cũng giống như một mồi lửa châm ngòi cho tan vỡ của hôn nhân. Mỗi lần từ nơi công tác về nhà, lòng tôi thật tâm chỉ muốn gần gũi vợ con bù đắp những ngày xa cách. Nhưng vợ tôi lại rất hay sinh chuyện cáu gắt, tìm cớ để một mình đi ra ngoài chơi hoặc trực đêm (vợ tôi là điều dưỡng viên). Rất nhiều buổi chỉ có tôi và con trai ở cùng nhau, còn vợ đi biệt tăm tối ngày.
Ảnh minh hoạ.
Nghi ngờ đã lâu, tôi lén điều tra cơ sự. Bạn bè tôi cũng từng nhắc nhở về chuyện kiêng dè khi vợ xin đăng ký trực đêm quá nhiều. Nhỡ chẳng may cô ta có quan hệ bất chính qua con đường ấy thì không dễ phát giác. Việc điều tra mối quan hệ ngoài luồng của vợ tôi không có nhiều khó khăn. Vẫn là đôi nam nữ lén lút nhắn tin qua Zalo, đặt tên dưới danh nghĩa đồng nghiệp rồi tranh thủ quan hệ trong ca trực đêm, thậm chí còn “lên giường” ngay tại bệnh viện. Quả là những hành động hết sức trơ trẽn!
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ từ trích xuất camera, ảnh chụp tin nhắn và theo lời khai của những đồng nghiệp khác, tôi quyết định sẽ đem chuyện này ra nói với hai bên nội ngoại. Nếu cứ che đậy thì không biết chiếc sừng trên đầu tôi sẽ còn dài như thế nào nữa.
Nói là làm, nhưng một buổi gặp mặt hai bên gia đình lại diễn ra trong sự lạnh lùng của vợ tôi. Ban đầu, bố mẹ vợ còn lên tiếng bao che, bênh vực cho con gái. Họ cho rằng tôi đi công tác lâu ngày mới là nguyên nhân khiến tình cảm gia đình chia cách. Đã thế với tính nóng nảy như của tôi thì dễ hồ đồ, suy nghĩ thiếu chín chắn để rồi vu oan cho người khác.
Tuy nhiên, đến khi tôi đưa ra từng bằng chứng, tất cả thành viên gia đình kia đều im bặt. Tưởng chừng vợ sẽ cầu xin tha thứ và hàn gắn, nào ngờ lúc tôi chìa ra tờ giấy ly dị, cô ta thẳng thừng nhận lấy. Cuộc hôn nhân này chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Cứ ngỡ như vậy sẽ kết thúc, hoá ra chưa đến đỉnh điểm cao trào.
Video đang HOT
Ảnh minh hoạ.
Người vợ bất nghĩa kia còn đưa ra một đề nghị khiến mọi người bất bình “Tôi có một yêu cầu, là anh hãy nuôi thằng bé. Nó cũng quý anh hơn, vả lại nếu tôi nuôi thì sẽ khó đi tiếp bước nữa. Tôi còn trẻ, mong anh sẽ hiểu.”
Sau câu nói đáng ghê tởm ấy, bố mẹ tôi bật khóc, họ cũng giống như tôi ngày xưa đã nhìn lầm người. Nhưng ông bà cũng rất bao dung, chấp thuận yêu cầu vì thực lòng thương cháu nhỏ. Về phía bố mẹ vợ, họ chửi thẳng mặt con gái mình là loại vô đạo đức, vì tình mới mà quên đi máu mủ. Ả ta vẫn ngồi trơ ra đó, không chút biểu cảm.
Thực ra, nếu ả không đề nghị thế, tôi vẫn sẽ giành quyền nuôi con trai. Nhưng chẳng thể ngờ những lời nói trên xuất phát từ miệng của một người mẹ. Cô ta đã quá đắm chìm với tình nhân để rồi cạn tàu ráo máng với cả con trai mình. Được, đến nước này rồi thì tôi sẽ để cô ta toại nguyện đi lấy chồng mới. Để xem chặng đường về sau của ả có được bình yên suôn sẻ hay không. Ác giả thì ác báo…
Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là đứa trẻ, không biết con trai sẽ phản ứng ra sao với câu chuyện này. Và liệu làm bố đơn thân có phải điều đơn giản không… Tôi hoang mang lắm mọi người ạ…
20 năm sống ghen tuông, phút lâm chung, vợ nghẹn ngào cảm ơn tình địch
Suốt 20 năm, nhân tình đã giúp tôi cân bằng được những khó khăn, phức tạp trong cuộc sống và cả hôn nhân. Nhờ đó, tôi giữ được mái ấm cho các con của mình.
Tôi biết, khi nhắc đến chuyện ngoại tình, rất nhiều người sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhất là các chị em phụ nữ... Nhưng câu chuyện thực tế của gia đình tôi đã chứng minh rằng, không phải cứ ngoại tình là xấu.
Tôi và vợ bằng tuổi, năm nay đều đã 60. Gần 40 năm trước, tôi quen cô ấy khi cùng làm chung ở nhà máy xi măng.
Lúc đó, cô ấy có mái tóc dài, đen óng, nước da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ khiến tôi chú ý và quyết tâm theo đuổi.
Khoảng hơn 1 năm kiên trì, tôi cũng có được cô ấy. Chúng tôi làm đám cưới trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tuy nhiên, hôn nhân của chúng tôi chỉ hạnh phúc, nồng nàn được khoảng 2 năm.
Khi cô ấy sinh con, nhan sắc xuống cấp, cộng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền, tình cảm của chúng tôi tụt dốc không phanh.
Bản thân tôi nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó thì mất dần cảm xúc. Nhiều lần, tôi còn tự chất vấn bản thân, không hiểu mấy năm trước, mắt mũi tôi để đâu mà lại theo đuổi một người phụ nữ như thế này.
Vợ tôi cũng nhận ra sự thay đổi của tôi. Cô ấy giận dỗi, cáu gắt, trách móc tôi ngày này qua tháng khác. Khổ nỗi, cô ấy càng trách móc, đay khiến thì tôi càng chán vợ. Đến khi cô ấy sinh con thứ 3 thì thú thật, tôi không còn chút ham muốn nào với vợ nữa.
Nhiều lúc nhìn thấy vợ, tôi thấy như có gai trong mắt mình. Cô ấy có lẽ cũng nghĩ về tôi như thế nên chúng tôi cãi nhau liên miên, sống với nhau như cực hình.
Tôi đã nghĩ, cuộc đời mình sao lại bi thảm thế. Sống bên cạnh người không còn yêu, chỉ còn lại chút trách nhiệm thì còn gì là vui, là hạnh phúc. Nhưng rồi, cuộc đời tôi bỗng nhiên nở hoa, sang một trang mới khi tôi gặp được người phụ nữ mà có lẽ tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ấy cũng có chồng, con và cũng đang trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Vì thế, chúng tôi lao vào nhau như thể những kẻ sắp chết khát bỗng vớ được cốc nước mát lạnh.
Tình yêu ấy khiến tôi như được hồi sinh. Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn, đầu óc cũng minh mẫn hơn, làm việc hiệu quả hơn.
Khi về nhà, tôi nhìn vợ cũng thấy đỡ khó chịu hơn. Dần dần, những cuộc nói chuyện, những tiếng cười cũng xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà của chúng tôi.
Vợ tôi không biết vì sao tôi có sự thay đổi đó. Thế nhưng, cô ấy cũng như cởi tấm lòng, trở nên nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm tôi hơn.
Cứ như thế, một mặt, tôi cùng vợ xây dựng tổ ấm, chăm sóc và nuôi dưỡng 3 đứa con khôn lớn trưởng thành. Một mặt, tôi vẫn yêu, vẫn đắm say với người tình mà cả tôi và cô ấy đều xác định sẽ không bao giờ cưới.
Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần 1 lần, có khi là 2, 3 lần nhưng cũng có khi là cả tháng trời mới gặp. Thế nhưng, lần nào gặp gỡ, sự nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô ấy cũng khiến tôi như được thổi một làn gió mới. Nó giúp tôi xua đi những bực dọc, mệt mỏi trong cuộc sống đời thường. Từ đó, tôi được tái tạo năng lượng để tiếp tục sống và yêu.
Thấy tôi càng ngày càng trẻ và phong độ, công việc lên như diều gặp gió, vợ tôi bắt đầu nghi ngờ, ghen tuông. Cô ấy kiểm tra điện thoại, quần áo và bất cứ thứ gì có thể tìm ra bằng chứng ngoại tình của chồng. Thế nhưng sự nhạy cảm của người đàn bà cũng chẳng thể nào bằng trí thông minh của người đàn ông.
Vậy nên, cô ấy cứ ghen tuông bóng gió suốt ngày nhưng không thể phát hiện được nhân tình của tôi là ai.
Cứ như thế, 20 năm trôi qua, các con tôi đã khôn lớn, trưởng thành. Các cháu đều ngoan và học giỏi. Có cháu đã ra trường, đi làm và xây dựng gia đình. Cuộc sống tốt đẹp nên tôi rất hãnh diện.
Một năm trước, vợ tôi bị phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối.
Nhân tình của tôi muốn đến thăm cô ấy một lần nên tôi đã đưa đến gặp với tư cách là đối tác của công ty tôi. Họ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân mật. Sau đó, họ còn gặp nhau thêm vài lần nữa.
Trước ngày lâm chung, vợ tôi bỗng đề nghị gặp mặt cô ấy. Tôi khá hoang mang nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vợ tôi bảo rằng, gần đây cô ấy mới biết, người phụ nữ này là nhân tình của tôi, gắn bó với tôi suốt 20 năm mà không đòi danh phận, cũng không phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Không những thế, cô ấy còn mang lại niềm vui cho cả gia đình tôi, giúp những đứa con của chúng tôi được nhận sự yêu thương của cả bố và mẹ...
Bây giờ, trước phút lâm chung, cô ấy muốn cảm ơn người phụ nữ này.
Tôi lặng người, nắm tay hai người phụ nữ của mình. Tôi cảm ơn họ đã ở bên tôi, yêu thương và hỗ trợ tôi.
Vậy đấy các bạn ạ. Tình yêu thì không có lỗi, cũng không có đúng và sai. Chúng ta cũng không thể ép một người sau khi kết hôn thì không thể yêu một ai khác ngoài vợ ngoài chồng. Bởi tình yêu, dù có cố ép cũng không thể được.
Tôi nghĩ rằng, ngoại tình chỉ xấu khi chúng ta quá đam mê mà bỏ bê tất cả mà thôi.
*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
Khốn khổ canh chồng Chia sẻ về một rủi ro của đời mình, chị Vân cay đắng lắm. Chị canh chồng, giữ chồng kỹ không ai bằng, vậy nhưng điều chị lo sợ cuối cùng vẫn đến. Hồi còn trẻ, chị Vân đã tự nhủ, sau này lấy chồng, nhất định hai vợ chồng phải ở cùng nhau, không thể để chồng rời xa vợ như hoàn...