Vô tình nghe cuộc nói chuyện của dâu cả và dâu út, mẹ chồng chảy nước mắt
Ai cũng bảo bà Bân sướng nhất làng, thực ra họ không hề quá lời. Bà sinh được 7 người con, ai cũng đỗ đạt cao và trụ vững nơi thành thị đất chật người đông.
Ảnh minh họa
Chồng bà mất sớm, bao nhiêu tình yêu thương và lòng hiếu thảo, các con đều dành hết cho bà.
Nhưng điều khiến bà Bân hạnh phúc nhất là khi Toàn, con trai út của bà quyết định rời phố, về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Toàn nhanh chóng khẳng định được khả năng và sức ảnh hưởng của mình, đầu tiên anh làm việc cho xã rồi nhanh chóng trở thành cán bộ huyện. Toàn yêu và kết hôn với một cô gái cùng cơ quan.
Từ ngày có cô con dâu ngoan ngoãn và khéo léo ở bên, cuộc sống của bà Bân không ngớt tiếng cười. Bà thương và chiều con dâu út không khác gì con gái.
Thậm chí, mấy cô con gái ruột của bà thi thoảng về chơi, còn nói đùa: “Mẹ quên chúng con mất rồi, suốt ngày chỉ biết đến dâu út thôi”. Bà đùa lại: “Cha bố các chị, các chị có chịu ở với tôi đâu mà nói, mỗi nó thương tôi thôi”. Nói xong, bà đưa ánh mắt long lanh về phía bếp, nơi dâu út đang thoăn thoắt đôi tay làm món nộm hoa chuối để đãi các chị chồng: “Ta thích mẹ Nhàn lắm”.
Nhàn ngoảnh lại, nhìn mẹ chồng, tít mắt: “Mẹ giỏi làm công tác tư tưởng lắm các bác ạ”. Căn biệt thự xinh xắn nơi làng quê yên bình của Toàn lại tràn ngập tiếng cười.
Vợ chồng Toàn chịu ở với mẹ già là điều may mắn đối với vợ chồng anh cả đang ở trên thành phố. Các cô con gái cũng an tâm chăm lo cho cuộc sống bên nhà chồng của họ.
Tưởng rằng cuộc sống cứ mãi êm đềm như thế, cho đến khi Toàn nhận được quyết định chuyển công tác, từ huyện lên tỉnh. Cơ quan cũng hết sức tạo điều kiện khi cho vợ anh xuống tỉnh cùng để tiện chăm sóc chồng. Đây là một nốt thăng mới trong sự nghiệp của Toàn, nhưng lại là một cú sốc lớn đối với bà Bân.
Video đang HOT
Bà đã khóc khi nghe Toàn trình bày về lý do chuyển công tác: “Không được! Anh chị không được đi đâu hết, tôi không thể ở nhà một mình được, những lúc trái gió trở trời tôi phải làm sao? Có đứa nào trên thành phố chịu về ở với tôi đâu. Thân già này sẽ chết khô một mình…”.
Nhàn xoa lưng mẹ chồng, dỗ dành: “Mẹ còn khỏe lắm, chết làm sao được. Mẹ an tâm, chúng con sẽ thuê người ở cùng mẹ, chăm sóc và chiều chuộng mẹ. Mới cả, cuối tuần bọn con vẫn về nhà với mẹ cơ mà”.
Không muốn mang tiếng ngăn cản sự thăng tiến của các con, bà Bân đành chấp nhận ở cùng người giúp việc. Bà ấy cũng là người trong làng, hiền lành và thật thà.
Có người túc trực 24/7 nhưng bà Bân vẫn thấy hoang mang tột độ, bởi giúp việc của bà nom không lấy gì làm khỏe mạnh lắm, người khô đét, nước da xám xịt. Sợ giúp việc ốm thì không còn ai chăm mình, mỗi ngày bà Bân đều rút ra tờ 10 ngàn đồng giấu dưới gối, đưa cho giúp việc, bảo: “Cô ra chợ mua quả trứng vịt lộn về đây cho tôi”.
Giúp việc sấp ngửa ra chợ mua trứng rồi mang về, bóc vỏ, bỏ vào bát, định đưa cho bà ăn thì bà lại bảo: “Trứng này là để cô tẩm bổ cho khỏe, cô ăn luôn đi”. Từ đó, ngày nào bà Bân cũng bắt giúp việc mua trứng vịt lộn về và phải ăn trước mặt bà, có như thế bà mới yên tâm rằng cô ta không mang về cho người khác.
Loan, con dâu cả đột ngột về chơi làm bà Bân ngạc nhiên: “Ơ, mẹ Loan về có việc gì thế?”. Loan thật thà: “Công ty dạo này ít việc nên con xin nghỉ một ngày không lương để về chơi với mẹ đấy ạ”.
Chứng kiến việc mẹ chồng ép giúp việc ăn trứng vịt lộn, Loan thấy thương mẹ vô cùng, cô đủ tinh ý để hiểu hết tâm ý mẹ chồng trong mỗi hành động của bà. Chưa bao giờ cô thấy thương mẹ như lúc này. Ở tuổi của mẹ, đáng lẽ phải được an tâm dưỡng già bên con cháu, đằng này,… hàng ngày mẹ lại nơm nớp sợ bị… giúp việc bỏ rơi.
Cuối tuần, Nhàn mua rất nhiều đồ ăn ngon về nhà rồi lại lăng xăng vào bếp nấu nướng. Cô chỉ muốn bù đắp lại những ngày bà Bân ở nhà một mình cùng giúp việc.
Lần này, Nhàn đã rất ngạc nhiên khi thấy Loan cũng đang lúi húi trong bếp: “Ơ, chị về lúc nào sao không nhắn cho em biết? Chị cứ để đấy, em làm cho”. Loan giả vờ trách móc: “Thím cứ làm như tôi là khách không bằng ấy”.
Nhàn còn ngạc nhiên hơn khi nghe Loan thông báo: “Thím này, chị cho giúp việc nghỉ việc rồi đấy. Chị cũng đã thanh toán lương tháng và bồi dưỡng thêm cho cô ấy. Từ nay chị sẽ về đây chăm sóc mẹ. Công việc của chị ngày càng nhàn, lương lại thấp, anh bảo chị nghỉ luôn cho khỏe, mà chị loanh quanh ở nhà cũng chán, nên quyết định về đây ở với mẹ cho mẹ an tâm. Anh cũng sắp về hưu, anh chị định tìm miếng đất trong làng, xây căn nhà nhỏ và cũng sẽ hưởng thụ tuổi già ở đây, thím ạ”.
Nghe Loan nói, nước mắt Nhàn trào ra: “Sao anh chị lại có quyết định đột ngột như thế? Đợt này bọn em bận quá nên không túc trực mẹ liên tục như trước kia. Nhưng để anh chị về đây ở hẳn thì em cũng thấy áy náy, đang trên phố quen rồi, về quê sẽ có nhiều cái bất tiện”.
Loan nắn vai, xoa dịu em dâu: “Thật ra, lâu nay anh chị mới là những người cảm thấy áy náy với vợ chồng em. Là con cả mà anh chị chưa làm tròn bổn phận của mình, vợ chồng em vất vả gần 2 chục năm rồi, giờ đã đến lúc chị thể hiện trách nhiệm của mình…”.
Nghe được cuộc đối thoại của 2 cô con dâu, bà Bân cũng chảy nước mắt vì xúc động. Chúng không phải máu mủ ruột thịt của bà nhưng lại hết mực thương yêu và thấu hiểu bà, bấy nhiêu cũng đủ khiến bà cảm thấy mãn nguyện. Bà thầm nghĩ, lúc này, nếu ông trời gọi, bà cũng đã sẵn sàng.
Mẹ chồng vụng chăm sóc, con dâu ở cữ chảy nước mắt "kêu cứu"
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của tôi khá êm đềm. Nhan sắc tôi bình thường, học vấn cũng chỉ vừa đủ để tôi không phải cúi đầu trước ai.
Ảnh minh họa.
Nhưng tôi khá may mắn khi lấy được tấm chồng tốt, gia đình chồng khá giả, bố mẹ chồng đều là viên chức về hưu, đặc biệt họ rất nền tính. Niềm hạnh phúc của tôi đã thực sự vẹn tròn khi tôi sinh nở đứa con đầu tiên.
Trong suốt nhiều tháng, gia đình hai bên gần như không biết làm gì để bày tỏ niềm vui ngoài việc... ăn mừng và chúc tụng nhau, trước mặt nhiều người, mẹ chồng tôi nói: "Con muốn gì mẹ cũng chiều, chỉ cần con khỏe mạnh".
Niềm hạnh phúc ngập tràn, tôi đã ngỡ mình là cô con dâu may mắn nhất thế giới.
Lần đầu vượt cạn, tôi khá sợ hãi, nhưng mẹ chồng và mẹ đẻ luôn ở bên động viên. Mỗi người nắm lấy một tay tôi. Mẹ đẻ trấn an: "Không sao đâu con, lúc đau đớn nhất lại là lúc con thấy hạnh phúc nhất", mẹ chồng dỗ dành: "Mẹ biết con vất vả, nhưng mẹ sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm con và chăm cháu, cố lên con yêu".
Họ đã giúp tôi vượt qua nỗi đau đớn thể xác một cách dễ dàng nhất.
Ẵm cháu trên tay, mẹ đẻ tôi chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã quyết định: "Cháu ngoan của bà, về với bà thôi". Tôi biết mẹ đẻ tôi khá hụt hẫng vì trước đó hai mẹ con từng bàn với nhau: Mẹ đẻ sẽ đón tôi về chăm sóc một thời gian để mẹ chồng đỡ vất vả, hơn nữa mẹ đẻ chăm con đỡ bất tiện hơn mẹ chồng.
Chẳng điều gì so sánh được với niềm vui chào đón thêm thành viên mới, mẹ đẻ tôi vẫn gắng gượng cười tươi: "Nếu vất vả quá, bà cứ kêu tôi sang nhé, tôi ở nhà rảnh ấy mà". Mẹ chồng tôi gật đầu nhiệt tình: "Vâng vâng, bà yên tâm".
Tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi vô cùng chân thành, điều đó làm tôi rưng rưng xúc động. Nhưng khi phải nằm một chỗ và "được" mẹ chồng chăm sóc tôi mới chứng kiến hết kỹ năng chăm gái đẻ "đặc biệt" của bà.
Tôi đã khá sốc khi bà bưng vào phòng một bát cơm nóng hổi, bên cạnh là hai quả trứng luộc đã bóc vỏ, đĩa rau ngót luộc và một bát nước mắm. Trong lúc tôi ngơ ngác thì mẹ chồng cười hí hí: "Con ăn đi, gái đẻ được ưu tiên, hẳn hai quả trứng đấy nhá, mẹ đọc báo, nghe nói rau ngót rất tốt cho gái đẻ...".
Tôi nghẹn lời trước tình cảm của bà, nhưng tôi đang đau và mệt, nhìn thứ gì cũng không muốn ăn, càng không thích những món phải nhai, tôi chỉ muốn ăn thứ gì đó mềm và dễ nuốt. Nhưng bữa nào mẹ chồng cũng chỉ phục vụ những món quá đơn giản như trứng luộc, "cầu kỳ" hơn thì có thịt luộc... Món nào cũng luộc, đơn giản là vì mẹ chồng tôi rất vụng khoản nấu nướng.
Nằm bẹp giường đến ngày thứ 3 thì tôi phát hiện ra điều này. Từ ngày về nhà chồng tôi đã tranh lấy việc nấu nướng nên thực sự tôi không hề biết mẹ chồng nấu ăn dở đến thế, hóa ra khi tôi chưa về đây, người đảm nhiệm vai trò nội trợ lại là bố chồng tôi. Nhưng bố chồng chăm sóc con dâu không tiện nên mẹ chồng tôi mới phải "ra tay".
Tôi trệu trạo nhai từng miếng cơm rồi cố trợn mắt nuốt cho xong, thấy trứng luộc vẫn còn nguyên, mẹ chồng ngạc nhiên lắm: "Sao con không ăn trứng? Trứng sạch đấy con ạ, mẹ phải tìm mua của người quen, phải biết xuất xứ rõ ràng mới dám cho con ăn". Tôi nói khéo: "Tự nhiên con thấy hơi sợ mùi trứng mẹ ạ, không hiểu sao lại thế".
Mẹ chồng thở dài rồi bưng khay cơm ra ngoài, tôi lén cầm điện thoại gọi cho mẹ đẻ: "Mẹ ơi, mẹ nghĩ kế gì đó để con về bên nhà đi, nếu ở đây mãi, hai mẹ con con sẽ suy dinh dưỡng mất thôi".
Mẹ tôi hốt hoảng: "Sao thế con? Mẹ chồng con ngày nào cũng gọi, thông báo rằng bà ấy đang chăm sóc con rất tốt cơ mà, bà ấy kỳ công chọn lựa thực phẩm sạch về cho hai mẹ con tẩm bổ...". Tôi chảy nước mắt: "Con không biết đâu, mẹ đón con về vài tháng thôi cũng được".
Những lời chúc 20/10 tinh tế nhất giúp nàng dâu ghi điểm trong mắt mẹ chồng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đôi khi không cần đến những món quà to tát, chỉ cần một bữa ăn ấm cúng, bó hoa tươi kèm theo lời chúc 20/10 thật chân thành, tinh tế là đã đủ để các nàng dâu ghi điểm trong mắt mẹ chồng. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, các nàng dâu thảo hãy...