Vợ thông minh gài bẫy chặn đứng tư tưởng bồ bịch của chồng
Một lần dính bẫy của vợ, Thuận sợ xanh mặt. Sau lần đó anh tự nhiên thấy “sợ” những cô gái nóng bỏng lả lơi.
Mới nhau lấy nhau được gần 4 năm, tình cảm vợ chồng Thuận vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên. Sự có măt của cu Bi trong gia đình nhỏ càng làm mái ấp gia đình Thuận thêm tiếng cười và hạnh phúc hơn nữa. Miên – vợ Thuận luôn là người phụ nữ xinh đẹp lại có tài kinh doanh nên cô được chồng cưng chiều rất nhiều.
Đã là đàn ông thì ai cũng có “máu dê” trong người. Thuận cũng vậy, cứ nhìn thấy gái xinh là anh vội ngắm dù vợ đang đứng bên cạnh. Những lúc như thế Miên toàn trêu tức chồng: “Anh thích cô ta à? Để em gọi cô lại anh ngồi làm quen nói chuyện nhé”. Câu nói đầy ẩn ý đó của vợ khiến Thuận giật mình lắc đầu luôn.
Dù là có vợ ở bên cả ngày lẫn đêm, nhưng nhìn Thuận luôn có cảm giác thèm thuồng được một lần “thử” của lạ xem thế nào. Anh cũng biết là khó nhưng cái giống càng cấm thì anh lại càng tò mò và muốn khám phá bằng được.
Miên đã ngầm chuẩn bị một cái bẫy để Thuận vô tư vào tròng (ảnh minh họa)
Biết chồng có ý định bồ bịch, Miên chẳng mắng chẳng lườm. Cô vẫn vui vẻ như mọi ngày và ngọt nhẹ với chồng hơn nữa. Nhưng Thuận đâu có biết Miên đã ngầm chuẩn bị một cái bẫy để Thuận vô tư vào tròng.
Một hôm có dịp sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn, cô bảo chồng hôm nay bận chút việc một mình anh cứ đi đi. Thấy vậy, Thuận cũng vờ năn nỉ vợ đi cùng nhưng cô từ chối. Cơ hội ngàn năm đã đến, Thuận vui vẻ đến khách sạn X đặt phòng từ trước.
Vừa đến nơi anh đã gặp một cô gái chân dài, thân hình bốc lửa va vào anh. Vừa gặp cô gái ấy Thuận đã suýt xoa cô ta đẹp và hấp dẫn quá. Thuận cố kiếm cớ làm quen và mời cô ta đi café. Chẳng để Thuận ngỏ lời cô ta đã chủ động mời anh trước.
Như bắt được vàng Thuận gật đầu đi luôn, sau buổi café chém gió Thuận và cô ta đa nhanh chóng di chuyển về khách sạn để âu yếm nhau. Như mèo thấy mỡ, vừa mở cửa phòng Thuận đã vội đẩy cô gái ấy xuống và vội vàng ôm hôn rối rít. Đến khi cô gái ấy phô ra tất cả thì Thuận mới ngã ngửa cô ta đâu có đẹp, có nóng bỏng như vừa rồi anh nhìn thấy. Tất cả là hàng giả hết, mặt thì chát cho hàng tấn phấn nhìn mà phát buồn nôn.
Thuận sợ hãi vội mặc quần bỏ chạy, ra vừa lao ra đến cửa anh đã thấy Miên đứng ở đó. Hoảng hốt thấy vợ Thuận vội thanh minh về cô gái trong phòng kia, Miên đẩy anh vào phòng và rút ví đưa tiền cho cô gái kia.
Video đang HOT
Anh thấy khó chịu và muốn lắm đúng không? (ảnh minh họa)
- Việc của cô xong rồi, cô đi đi. Cô làm tốt hơn tôi tưởng đấy.
- Dạ, em làm ăn có chữ tín mà chị.
- Thế này là sao? Hai người quen biết nhau à? – Thuận ngơ ngác hỏi Miên.
- Là một cô gái em thuê để gài bẫy anh thôi. Không ngờ anh lại ngoan ngoãn chui vào rọ như vậy? Lâu nay ở bên em không được biết cảm giác của người đàn bà khác anh thấy khó chịu và muốn lắm đúng không?
- Không. Chẳng có cô gái nào 3 vòng chuẩn như vợ anh cả. Em không thấy anh phải ôm quần bỏ chạy đấy sao?
- Đây là gái xấu, vậy gái xinh liệu anh có bỏ đi không? Em biết lòng dạ cánh đàn ông các anh như thế nào mà. Lần sau nếu muốn ra ngoài làm tý thử cứ nói với em một tiếng, em chọn “rau sạch” cho.
- Thôi vợ à. Chẳng rau nào sạch hơn rau nhà, huống hồ ra ngoài không cẩn thận bị chồng người ta đánh ghen như chơi. Thôi thì anh làm chồng ngoan của vợ cho lành.
Sau buổi hôm đó Thuận toàn tâm toàn ý với vợ hơn. Anh chẳng bao giờ dám ra ngoài hay nhìn gái đẹp nữa. Thay vào đó là anh luôn yêu thương và dành thời gian bên vợ con mỗi lúc rảnh rỗi. Thuận biết, người đàn ông khôn ngoan là phải biết chăm lo cho gia đình, đừng vì phút thỏa mãn với những ham muốn dung tục mà mất đi thứ quý giá nhất (hạnh phúc) của đời mình.
Theo Một Thế Giới
Những người có tư tưởng bội bạc với vợ con hãy đọc bài này
Niềm hi vọng nhỏ nhoi của chị một lần nữa vụt tắt khi hắn trở về đòi ly dị và tuyên bố mẹ con chị phải dọn ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần.
Chị là một cô gái xinh nổi tiếng cả khu phố, biết bao người mong ngóng. Hắn cũng là một chàng trai Thủ đô, đào hoa hút hồn các cô gái trẻ. Hai người đến với nhau khiến bao người xuýt xoa hắn và chị là một cặp trời sinh.
Về làm dâu, hai vợ chồng sống chung với bố mẹ hắn trong một căn hộ tập thể chật chội, cũ kĩ. Vốn là công nhân xưởng may gần nhà, thu nhập bấp bênh, từ lúc sinh đôi hai cậu con, chị xin nghỉ việc ở nhà phụ giúp mẹ chồng bán xôi kiếm sống.
Suốt ngày quẩn quanh trong nhà với xôi, thịt và chăm hai đứa con nhỏ, chị ngày càng gầy guộc và héo hon, nhan sắc đi xuống. Còn hắn - gã chồng chị vẫn đào hoa, phong độ làm lái xe đường dài và là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.
Rồi bố mẹ chồng chị mắc bạo bệnh lần lượt qua đời, chị chu tất chăm sóc từ lúc các cụ bị bệnh đến lúc ma chay, cúng giỗ. Hắn thường xuyên đi xa, mặc mọi việc nhà cho chị quán xuyến. Hai đứa con nhỏ ngày một lớn, lâu không thấy bố, đến ngày hắn về chúng còn sợ sệt, lảng tránh như gặp người xa lạ.
Rồi khu phố nhỏ xì xào chuyện hắn cặp kè với một người đàn bà khác, góa bụa nhưng xinh đẹp, sành điệu hơn chị. Chị bỏ ngoài tai, vẫn một mực tin chồng, tin những đồng tiền hắn mang về ngày một ít đi vì "mối hàng ngày càng giảm". Thế nhưng, mối hàng ít đi mà tần suất, số ngày hắn xa nhà càng nhiều hơn, có lúc đến cả vài tháng trời hắn không về thăm mẹ con chị một lần.
Chị lo lắng, tất bật với những gánh hàng xôi nuôi hai đứa con nhỏ đến tuổi học hành. Có lúc chị buồn tủi, rơi nước mắt vì sự thờ ơ của hắn. Chị vẫn luôn tin hắn, hắn lâu lâu gọi điện ngon ngọt bảo chị gửi thêm ít tiền, có lúc là cả mấy chục triệu để hắn lo lót chạy vì nhỡ "đâm xe vào người ta" phải đền bù. Chị chạy vạy hết nội ngoại rồi hạ mình đi vay nợ khắp nơi cho hắn. Thế nhưng, nhận được tiền, hắn lại dửng dưng để mặc chị quay cuồng trong đống nợ với tiền đóng học của hai đứa con.
Một đêm, khi các ô cửa sổ trên những tòa nhà cao tầng lần lượt tắt đèn. Trời đổ mưa lớn, chị đội mưa gánh hàng xôi đi khắp ngõ nhỏ rao héo hắt với mong muốn kiếm thêm chút tiền cho hai thằng con ngày mai đóng học. Lúc này một cặp vợ chồng ôm ấp nhau tình tứ đỗ xe, người phụ nữ phấn son xức nước hoa thơm phức bước xuống chạy đến: "Có bánh khúc không cho hai cái?" Chị cẩn thận, cặm cụi gói bánh trong túi báo cũ để giữ nóng.
Ngước lên, chị bất ngờ bắt gặp ánh mắt đó. Hắn - gã chồng mấy tháng nay không về thăm vợ con vì "cố chạy xe đường dài, gom góp tiền trả nợ". Hắn lặng thinh không nói câu nào, chị vội dúi túi bánh, nước mắt chảy dài quẩy gánh hàng bước đi vội vã như lẩn tránh.
Chị không tin, không ngờ người chồng mà chị thầm tự hào và là điểm tựa duy nhất mỗi khi gặp khó khăn lại lừa dối, phản bội chị đau đớn như vậy.
Sau đêm đó, chị đổ bệnh, gánh xôi hiu hắt nằm lăn lóc trong góc nhà. Hai thằng con chị ngày đi học chiều về thay nhau vét nấu những hạt gạo cuối cùng chăm mẹ. Hắn trở về. Hai đứa con lẳng lặng không chào cha. Hắn im lặng vứt cho chị mấy trăm nghìn trên bàn học các con rồi lại lái xe đi.
Một tuần sau, dù đã mệt mỏi lắm, chị vẫn cố gượng dậy quẩy hàng đi bán. Chị không thể để hai đứa con chết đói. Chị phải làm để nuôi chúng ăn học, khôn lớn bởi đó là niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời chị.
Thế nhưng, niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của chị một lần nữa vụt tắt khi hắn trở về đòi ly dị và tuyên bố mẹ con chị phải dọn ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần. Chị chết lặng, chị biết đi đâu, khi con còn nhỏ, mà tiền thì lại không có?
Chưa đầy một tuần sau, người đàn bà phấn son ngang nhiên bước vào nhà nhếch mép cười mỉa mai. Nước mắt chị khô cạn khi biết rằng hắn cùng người đàn bà đó đã sống cùng nhau mấy năm nay. Đau khổ quá nhiều chị không còn sức để khóc, cũng không còn tâm trí để đối phó với hai con người mạt hạng đó.
Chị đi khắp nơi tìm phòng trọ, trong người còn đúng 500 nghìn vừa nuôi con vừa phải tìm phòng để ở. May mắn cũng mỉm cười khi chị gặp được hai ông bà nghèo tốt bụng cho mẹ con chị tá túc, nợ tiền phòng hai tháng. Căn phòng chật chội, ẩm thấp, mưa dột khiến nhiều lúc chị rơi nước mắt thức trắng đêm trông cho hai đứa con ngủ.
Rồi chị quyết định ngoài bán xôi còn bán thêm rau củ để kiếm thêm thu nhập. Thức khuya dậy sớm, vất vả là vậy nhưng vẫn không đủ cho 3 miệng ăn, chị đành lòng cho hai thằng nhỏ nghỉ học 1 năm để phụ giúp.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến nay đã được 2 năm, chị vẫn nhớ như in những ngày tháng khắc khổ đó. Giờ đây cuộc sống của mẹ con chị đã tạm ổn, hai đứa con đi học trở lại, chị cũng kiếm thêm được đồng ra đồng vào nhờ chăm chỉ buôn bán rau.
Nhưng rôi trong một lần chị gặp lại người nhà chồng cũ, chị được biết 1 năm nay hắn ta ngã bệnh, bị tai biến nằm liệt giường. Cô bồ sau mấy tháng hầu hạ vơ vét hết của cải bán rồi bỏ đi. Chị muốn quay về thăm, nhưng đứng ngoài ngõ lòng nặng trĩu, chị nghe người dân trong khu phố nhỏ to: "Ông trời quả có mắt, đó là cái giá phải trả cho gã chồng bội bạc".
Nước mắt chị lưng tròng, sao lòng chị thấy thương đến thế, vào thăm hắn rồi lúc ra về lòng chị nhói đau, tự hỏi sao ông trời lại nỡ trêu lòng người đến thế?
Theo ĐSPL
Nếu chồng bạn vẫn còn tư tưởng trăng hoa, hãy đưa anh ta đọc câu chuyện này Thoa điếng người. Lúc đó, cô mới biết chồng mình trăng hoa bên ngoài. Từ khi cưới nhau đến giờ, Thoa đâu được Bình tặng cho thỏi son nào. Và cũng từ lâu lắm rồi cô không biết son phấn là gì. Đã có một khoảng thời gian dài Thoa gần như quên mất bản thân mình, trong tâm trí của cô, chồng...