Vợ ơi ‘hồn nhiên’ đến bao giờ?
Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, sau đó có những cái quần áo chỉ được mang ra mặc để “soi gương” rồi lại treo vào tủ để đấy.
Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, có điều, sau đó có những cái quần áo dùng đến, có những cái thì không dùng đến, hoặc chỉ mang ra mặc để “soi gương” rồi lại treo vào tủ để đấy…
Tôi không phải là một người đàn ông keo kiệt, “đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành”. Nhưng đồng tiền làm ra không dễ dàng gì, nên với tôi chi tiêu phải hợp lý, đúng mục đích. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng vợ tôi chưa bao giờ ý thức được điều đơn giản đó.
Với cô ấy, shopping không chỉ là một thú vui giúp cô ấy vui lên trong lúc buồn, mà còn giúp cô ấy vui gấp 5-10 lần trong lúc vui.
Vì thế, lúc vui cô ấy cũng đi shopping, buồn cô ấy cũng đi shopping. Mỗi lần đi shopping là tôi để ý cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo, có điều, sau đó có những cái quần áo dùng đến, có những cái thì không dùng đến, hoặc chỉ mang ra mặc để “soi gương” rồi lại treo vào tủ để đấy.
(Ảnh minh họa)
Được một thời gian lâu lâu, cô ấy lại dọn tủ và mang về quê cho anh, chị em ở dưới quê mặc. Hoặc cho họ làm khăn lau nhà, vì có những quần áo cô ấy mua, ở quê mặc được. Còn có những quần áo cô ấy mua về, ở quê người ta không mặc được, vì không thấy phù hợp.
Video đang HOT
Mà có phải rẻ đâu, vợ tôi “con nhà lính, lại tính nhà quan”. Làm nhân viên văn phòng nên thu nhập thì chỉ được 3 triệu đồng một tháng, nhưng cô ấy không tiếc tay đi mua sắm những bộ quần áo có giá đến hàng triệu đồng, rồi về lại bỏ đi. Mà tiền đấy ở đâu ra, toàn là lấy từ ví của chồng, mồ hôi nước mắt của chồng.
Tiền mình làm ra, tiêu không được tiêu, tôi tiếc tiền, tiếc của, nên thi thoảng tôi có góp ý vợ là lần sau đi mua đồ thì lựa cẩn thận cho đỡ phí, chứ có những cái quấn cái áo bỏ ra hàng triệu đồng mà chỉ mặc 1-2 lần, thậm chí còn không mặc đến, đem cho người ta cũng không dùng được, lại làm khăn lau nhà thì phí đi,… Ấy thế nhưng động nói thế là vợ tôi lại nghĩ là tôi tiếc tiền, keo kiệt nên không muốn để vợ đi mua sắm quần áo nhiều.
Thế là lại khóc lóc, than vãn chồng không yêu, không thương vợ. Rồi hồi yêu thì thế, chiều chuộng, muốn cái gì cũng mua cho cái ấy, bây giờ cưới được rồi, lại thay đổi 180 độ. Ân hận quá, biết thế này tôi không thèm lấy anh,…
Thế là lại dọa dẫm đòi ly dị, ôm con đi, và hai vợ chồng lại “chiến tranh lạnh” đến cả tuần. Tôi hỏi gì cũng không nói, điện thoại cũng nghe, mặt cứ sưng sỉa, không khí gia đình như có đám ma. Chỉ đến khi, cô ấy cần tiền đi shopping, thì lúc ấy mới chịu làm lành với chồng.
Tôi đã quá mệt mỏi về cái tính trẻ con của vợ. Mà khổ nỗi, đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, năm nay cô ấy đã hơn 30 tuổi đầu rồi. Cưới nhau cũng được 6 năm nay rồi, vậy mà cô ấy chẳng biết lo lắng gì cả, cứ có tiền là chỉ lo đi mua sắm quần áo, son phấn, ăn diện.
Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết người đàn bà của tôi còn “ hồn nhiên” như vậy đến bao giờ nữa đây. Tôi phải làm gì để “trị” được cái tính trẻ con của vợ đây. Xin các anh, chị tư vấn cho tôi.
Theo Nguoiduatin
Sau một câu nói của vợ, chồng gọi điện cho bố vợ đòi trả lại con gái
Không phải nói ngoa chứ 1 tuần có 7 ngày thì có tới 4, 5 ngày là giận rỗi. Không vì sự hồn nhiên của Hoa thì cũng vì sự nhõng nhẽo, đỏng đảnh.
Thấy Hoa lên xe hoa với Quân, ai cũng sững sờ vì Quân và Hoa mới chỉ tìm hiểu nhau được hai tháng chứ mấy. Hơn nữa, bạn bè cũng không hiểu lý do vì saoQuân lại đồng ý lấy Hoa. Trong khi Hoa ngay từ thời đi học đã nổi tiếng là đỏng đảnh, nhõng nhẽo, luôn tỏ ra trẻ hơn so với tuổi nên nhiều khi thành trò lố. Chỉ có người trong cuộc là Quân mới hiểu lý do vì sao mà thôi.
Quân quen Hoa trong sinh nhật một người bạn. Mới tiếp xúc thì tính cách trẻ con, vô tư, hồn nhiên của Hoa khá đáng yêu. Có lẽ so với những cô gái mà Quân đã từng gặp, từng tiếp xúc thì Hoa mang lại cho Quân những cảm giác mới mẻ, Hoa khiến cho cuộc sống của Quân thêm màu sắc, thêm thú vị. Rồi trong một lần Hoa đưa Quân đi liên hoan cùng nhóm bạn của Hoa. Chẳng hiểu thế nào mà sáng hôm sau tỉnh dậy, Quân chết sững khi thấy Hoa nằm bên cạnh mình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhớ lại chuyện đêm qua, Quân vội vã xin lỗi Hoa và nói rằng vì mình quá chén nên không kiềm chế được bản thân. Nghe xong, Hoa càng khóc lóc dữ dội hơn và nói Quân phải chịu trách nhiệm với cuộc đời Hoa, nếu không Hoa sẽ tự tử.
Là người đàn ông có trách nhiệm, dám làm dám chịu, Quân đồng ý tất cả. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng sau đó nên mới có sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng mới chung sống với Hoa được nửa năm, Quân đã không thể chịu nổi được sự hồn nhiên và nhõng nhẽo quá đỗi của Hoa.
Đưa Hoa đi gặp bạn bè mà Quân xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, Hoa thản nhiên ho mà không hề lấy tay che miệng lại. Trong nắng, nhìn rõ cả thành phẩm bắn tứ tung ra ngoài. Không chỉ có thế, ăn nhiều đầy hơi, Hoa lại vô tư xả ngay tại chỗ kèm theo cả âm thanh "sống động" khiến cả nhóm bạn, người thì bụm miệng cười, người thì bỏ ra ngoài với cái nhìn không thiện cảm với Hoa. Tối đó về nhà Quân góp ý với Hoa thì Hoa giận dữ:
- Anh coi trọng bạn hơn vợ thì còn ở đây làm gì nữa, đi với họ luôn đi.
Mệt mỏi, Quân chẳng buồn cãi nhau với Hoa nữa vì nói Hoa cũng đâu có tiếp thu, chỉ làm không khí gia đình thêm căng thẳng mà thôi.
Quân đã giáng cho Hoa một cái tát cháy má và ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho bố vợ, Quân muốn gửi trả lại con gái cho ông. (Ảnh minh họa)
Chỉ cảm cúm chút xíu, Quân cũng đã mua thuốc và đồ ăn để sẵn cho Hoa vậy mà Hoa vẫn giận dỗi, nói rằng Quân không quan tâm gì đến Hoa, Quân vô tâm với Hoa. Quân lại lật đật làm lành, dỗ dành, xin lỗi. Hòa nhau được vài hôm, Quân lại thấy Hoa mặt nặng mày nhẹ. Hỏi ra thì mới biết hóa ra ngày hôm đó Hoa gọi là ngày kỉ niệm lần đầu tiên Quân nắm tay Hoa. Trời ạ, công việc của Quân bận lu bù còn đầu óc đâu mà nghĩ tới cái ngày kỉ niệm nắm tay cơ chứ.
Có lần Quân phải tăng ca ở công ty, đã gọi điện báo cho Hoa trước rồi mà tối đó về vừa đói, vừa mệt, Hoa đã không hỏi han Quân một câu, còn lớn tiếng trách mắng Quân để Hoa nhịn đói. Trời ạ, Hoa có phải trẻ lên ba đâu mà còn phải đợi Quân về đưa đi mua đồ ăn cơ chứ. Và cũng như những lần trước, Quân cứ mở miệng là Hoa lại gào lên khóc, bắt bẻ Quân này nọ.
Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi lần giận dỗi Quân là Hoa lại bỏ bê việc nhà, bỏ bê Quân, còn bắt không được ngủ trên giường mà phải ra phòng khách. Trong khi không phải nói ngoa chứ 1 tuần có 7 ngày thì có tới 4, 5 ngày là giận rỗi. Không vì sự hồn nhiên của Hoa thì cũng vì sự nhõng nhẽo, đỏng đảnh. Mà cứ giận dỗi là Hoa lại gọi điện về mách bố mình. Bố Hoa lại chiều con, chẳng cần nghe đầu cua tai nheo thế nào đã lập tức gọi điện mắng mỏ Quân.
Mọi sự chịu đựng của Quân cũng như nước vỡ bờ khi vào một ngày nọ...
Còn tới nửa tháng nửa mới là ngày 8/3, thế mà Hoa đã nhõng nhẽo đòi quà Quân, mặc dù Quân đã nói rõ rằng đến ngày đó, Quân sẽ nhớ mình phải làm gì. Thế là Hoa nổi sung lên:
- Anh giỏi rồi, lấy được tôi là bắt đầu quên hết trách nhiệm, nghĩa vụ, coi tôi không ra gì cả.
- Anh không quên, chỉ là anh thấy nó chưa đến ngày thì anh chưa chuẩn bị thôi.
- Anh đừng có giảo biện, anh đúng là đồ chồng tồi tệ. Tưởng anh thế nào, tôi mới nghĩ ra cách đó để anh phải lấy tôi. Tôi thật hối hận khi đã lấy anh.
Ngay sau câu nói đó của Hoa, Quân đã giáng cho Hoa một cái tát cháy má và ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho bố vợ, Quân muốn gửi trả lại con gái cho ông, Quang muốn ly hôn. Cuộc sống hôn nhân thế này thực sự khiến Quân quá mệt mỏi rồi.
Theo Một Thế Giới
Con gái biết giữ mình thời nào cũng quý Với đàn ông Việt Nam, những cô gái giữ được trinh tiết thời nào cũng quý và đáng được trân trọng... Gửi BT! Tôi vô tình đọc được bài viết của bạn và thực sự cảm ơn bạn vì bạn đã giúp cho tôi và tất cả những người đàn ông khác hiểu rằng, phụ nữ trẻ Việt Nam bây giờ không phải...