Vợ nói ân hận vì đã lấy tôi
Cô ấy liên tục nói, biết thế ngày xưa không lấy tôi mà lấy những người có điều kiện hơn tôi thì bây giờ đỡ khổ…
Tôi và vợ quen nhau từ hồi sinh viên. Thời điểm đó hai đứa đã có tình cảm với nhau. Thế nhưng, khi ra trường tôi mới chính thức ngỏ lời và yêu nhau khoảng 2 năm thì chúng tôi làm đám cưới.
Ảnh minh họa
Vợ là tôi là một cô gái xinh đẹp và hiền thục, ngoan ngoãn, nên hồi còn con gái được rất nhiều người theo đuổi. Đa số trong số đó họ hơn tôi về công việc, địa vị và điều kiện kinh tế, nhưng không hiểu sao cô ấy lại yêu và chấp nhận làm vợ tôi. Có lẻ bởi, hình thức của tôi hơn những người khác.
Cưới xong, chúng tôi thuê nhà tại thành phố để sinh sống và làm việc. Cuộc sống vô cùng khó khăn vì công việc của cả hai đều chưa ổn định, bố mẹ tôi thì không hỗ trợ được về mặt vật chất. Trong khi, bố mẹ cô ấy thì sự hỗ trợ cũng chỉ có giới hạn.
Đã thế, bố mẹ tôi lại bệnh tật, nên có tháng thu nhập của tôi chỉ để gửi vể quê cho bố mẹ để đi khám và mua thuốc. Một mình vợ phải cáng đáng việc chi tiêu từ thuê nhà, ăn uống hàng ngày nên cũng nhiều áp lực. Những lúc như vậy vợ hay nói với tôi rằng, biết thế ngày xưa lấy người khác, họ có điều kiện hơn tôi thì bây giờ không phải chịu cảnh này.
Video đang HOT
Tôi nghèo, bố mẹ lại ốm đau nên cũng chẳng đưa vợ đi chơi đâu được. Cưới xong chúng tôi không có cả một chuyến trăng mật, và đến tận bây giờ đã sau 5 năm ngày cưới, chúng tôi đã có thêm đứa con thì tôi vẫn chưa thể đưa vợ đi đâu ra khỏi thành phố này ngoài về quê của hai đứa.
Mỗi lần nhìn thấy bạn bè check in ở chỗ này, chỗ kia cô ấy lại khao khát rồi nói, giá như ngày xưa không yêu tôi, không đòi gia đình để cưới tôi bằng được thì có lẽ bây giờ cô ấy cũng được đi nhiều nơi như những người bạn của mình.
Có thể vợ chỉ nói vậy trong lúc buồn rồi lại quên ngay. Cô ấy vẫn yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm đối với vợ, con và không xứng đáng làm chồng, làm cha. Không xứng đáng là người để cô ấy trao gửi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì quá nghèo.
Em trai nghe vợ bỏ rơi mẹ, 3 năm sau quay lại đòi chia tài sản
Thời điểm mẹ tôi cần được chăm sóc, vợ chồng em trai bỏ mặc bà. Đến khi mẹ khỏe mạnh và cần lợi ích về kinh tế, chúng lại muốn đón mẹ về khiến tôi băn khoăn.
Tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học, chúng tôi cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhanh chóng thành đôi. Được cả 2 bên gia đình ủng hộ, chúng tôi đám cưới ngay sau khi ra trường.
Gia đình chồng tôi quê ở Thái Bình, điều kiện kinh tế bình thường nhưng hết lòng ủng hộ con cái. Khi vợ chồng tôi quyết định ở lại thành phố làm việc, bố mẹ chồng đã dồn hết tiền tiết kiệm đồng thời còn vay mượn thêm để giúp chúng tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ để an cư lập nghiệp.
Cuộc sống lúc đó cũng hơi chật vật vì vừa lo làm vừa lo trả nợ số tiền bố mẹ vay hộ, nhưng chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Không chỉ chồng mà gia đình chồng đều rất tốt với tôi.
Gia đình tôi ở ngoại ô thành phố, kinh tế khó khăn hơn vì bố tôi mất sớm, một mình mẹ phải làm việc nuôi tôi và em trai kém tôi 4 tuổi ăn học.
Tôi cố gắng học hết đại học, còn em trai học kém hơn nên tốt nghiệp cấp 3 đã ra ngoài đi làm. Được vài năm, em lấy một cô vợ ở thành phố, có phần ăn chơi và coi thường người khác. Về nhà chồng, em dâu luôn ra vẻ con nhà giàu, đối xử lạnh nhạt và thiếu lễ phép với mẹ chồng và họ hàng nhà chồng.
Vì thế mối quan hệ của tôi và mẹ với em dâu không được tốt. Em trai tôi có phần nhu nhược thường nghe theo lời vợ nên tôi cũng giận, thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ chứ cũng không thèm đoái hoài gì đến vợ chồng em trai.
Đến khi mẹ tôi bị tai biến cách đây 3 năm, dù được chữa trị kịp thời nhưng sức khỏe mẹ không được tốt nữa, bà đi lại khó khăn và không thể tự chăm sóc bản thân, cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của người nhà.
Sau khi mẹ tôi xuất viện về nhà vài ngày, em trai nghe vợ xui đã đến gặp tôi nói: Mẹ là gắnh nặng . Vợ chồng em ấy không thể chăm sóc mẹ tốt được, muốn đẩy mẹ cho tôi chăm sóc hoặc đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Tôi nghe mà vô cùng tức giận, không ngờ em trai tôi lại đối xử với mẹ như vậy. Tại sao có con cái mà mẹ tôi phải vào viện dưỡng lão? Vì thế, tôi đã bàn với chồng việc đưa mẹ về nhà tôi ở để tiện chăm sóc. Rất may chồng tôi hiểu chuyện và rất hiếu thảo, khi nghe tôi nói chuyện anh đồng ý ngay.
Sống ở nhà tôi, mẹ được chăm sóc đầy đủ và tinh thần vui vẻ nên cơ thể hồi phục khá tốt. Khi đi lại được bình thường, bà không để bản thân nhàn rỗi bao giờ, luôn giúp chúng tôi mọi việc có thể như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa...
Vợ chồng tôi mừng, mẹ cũng rất phấn khởi, nhưng cứ nghĩ đến vợ chồng em trai, bà lại buồn. Kể từ khi mẹ về nhà tôi ở, vợ chồng cậu ấy hiếm khi gọi điện và cũng rất ít đến thăm, thậm chí đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi như những người xa lạ vậy.
Vừa rồi, khu vực nhà mẹ tôi có quy hoạch đất đai, cả mảnh vườn rộng phía trước nhà tôi nằm trong diện quy hoạch nên sẽ được đền bù. Mẹ tôi bảo ngôi nhà cho em trai, còn mảnh vườn này dù họ đền bù bao nhiêu mẹ cũng cho tôi hết và bà cũng đã làm di chúc. Đúng lúc này, em trai bỗng đến nhà tôi, ngỏ ý muốn đưa mẹ về nhà chăm sóc. Nó xin lỗi vì trước đó đã làm chuyện có lỗi với mẹ.
Mẹ tôi đoán ra lý do nên đã nói thẳng với em trai rằng, vợ chồng tôi có công chăm sóc mẹ thời điểm khó khăn nhất nên toàn bộ số tiền đền bù bà sẽ cho tôi. Mẹ sẽ về nhà nếu em trai tôi thực sự muốn, nhưng mảnh vườn kia bà đã làm giấy tờ xong xuôi nên sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
Em trai tôi nghe xong sững sờ, ra sức phản đối vì tôi là con gái đã đi lấy chồng thì không có phận có phần nữa. Khi phản đối không được, em lại quay ra van xin mẹ và tôi trong nước mắt.
Nó nói rằng cuộc sống hiện tại của nó rất tồi tệ, lương thấp và luôn lép vế với nhà vợ, trong khi đó, vợ chồng tôi đang sống rất tốt. Vì vậy em cầu xin mẹ nghĩ lại, cầu xin tôi nhường số tiền đền bù...
Tóm lại chỉ vì tiền mà em trai tôi mới muốn đón mẹ về. Mẹ tôi thì vẫn dứt khoát, không thay đổi quyết định. Bản thân tôi giận thì có giận nhưng cũng thương em trai vì kém cỏi nên lép vế với vợ.
Hơn nữa nếu không nhường số tiền đền bù thì mối quan hệ giữa chị em tôi sẽ ngày càng căng thẳng, xa cách. Tôi nên làm gì bây giờ?
Hai anh không chịu nuôi mẹ, tôi cãi lời nhà chồng ra ngoài thuê phòng trọ để đón mẹ về ở cùng, nào ngờ lại được mẹ cho 3 tỷ Bố mẹ chồng không muốn cho mẹ tôi sống cùng nhà và yêu cầu trả về cho các anh tôi nuôi. Nhưng sự hiếu thảo của tôi đã được chồng tôi ủng hộ. Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm nay rồi nhưng điều kiện kinh tế không có nên vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Công việc của...