Vợ không chịu se.x, chồng tự vả miệng mình
Đó là cách ăn vạ mà chông thường làm môi lân giân vợ hay vợ không thỏa mãn yêu câu của chông.
Thà chông đán.h mình còn hơn là chông cứ hàn.h h.ạ bản thân, thâm chí là làm cho nó đa.u đớ.n vô cùng mà chông vân cắn răng chịu đựng. Tôi không hiêu kiêp trước mình làm gì nên tôi mà yêu và vướng phải lão chông như Chí Phèo thê này. Nghĩ lại mình đâu có giông Thị Nở, vây mà sao lại phải suôt ngày nịnh bợ, &’nâu cháo hành’ cho Chí Phèo chông.
Có lân cãi nhau với chông. Vì vợ nói hăng quá chông không nói lại được, thê là chông đùng đùng cứ đâp đâu vào tường đên rơm rớm má.u. Tôi sợ quá lao lại, lôi trong ra ngoài và nói xin lôi tới tâp thì chông mới thôi. Sau trân ây chông lại trở vê trạng thái bình thường, vui tươi, sảng khoái với vợ như không hê có chuyên gì xảy ra.
Có hôm bô mẹ chông lên chơi. Chỉ vì mải mê công viêc nên tôi chưa lo chu toàn được cơm nước, toàn phải nhờ người giúp viêc nâu nướng hô. Chông cho rằng tôi không nhiêt tình, không chịu vê chơi cùng bô mẹ chông lại cứ mải mê viêc khác. Tôi cũng nói với chông phải thông cảm cho công viêc của tôi, hôm vê sớm, hôm vê muôn không định trước được. Tôi cũng xin lôi bô mẹ chông vì hay phải đi làm vê trê, bô mẹ tỏ ra thông cảm với con dâu. Thê mà chông không ưng, đùng môt cái chông nôi giân, ngay giữa mâm cơm chông cứ đứng dây đâ.m thình thịch vào ngực rôi nói. “Con xin lôi bô mẹ, không bảo được vợ là lôi tại con.”
Vì vợ nói hăng quá chông không nói lại được, thê là chông đùng đùng cứ đâp đâu vào tường đên rơm rớm má.u. (ảnh minh họa)
Bô dạng ây khiên tôi hình dung ra chông giông như môt người có vân đê vê đâu óc chứ không phải chông tôi nữa. Nhưng vì bô mẹ can ngăn mãi nên chông dịu đi và lại ăn uông đàng hoàng, không giân dôi gì tôi nữa. Liêu đây có phải là căn bênh gì lạ hay không, hay tại chông thây tôi dê mà được đà lân tới. Thú thực, tôi không biêt bô mẹ chông sẽ nghĩ gì vê đứa con dâu và người vợ như tôi đây!
Lân khiên tôi đau đâu và khô tâm nhât là chuyên &’chăn gôi vợ chông’ gân đây. Không phải tôi không yêu chông nhưng cứ nghĩ tới cái tính ăn vạ của anh mà tôi phát hoảng, suy diên đủ kiêu không biêt anh có gặp vân đê gì vê tâm lý hay không. Thê nên, tôi thât sự không có hứng thú gân gũi chông trong thời gian này. Thê mà, khi chông đòi hỏi, tôi quay mặt vào trong tỏ ra không muôn, chông lại đùng đùng ngôi dây cứ tự tay vả miêng mình mân đỏ hêt lên. Rôi miêng anh liên tục nói: “Anh xin lôi em, tại anh không chiêu em nôi. Tha thứ cho anh”. Khô tâm quá, tôi không biêt phải làm thê nào. Chông không bao giờ đán.h v.ợ nhưng cứ hàn.h h.ạ bản thân mình như thê. Tôi xót chông quá mà không biêt phải làm sao.
Các bạn hãy giúp tôi xem thực hư tình huông này là như thê nào. Có phải chông đang cô ngụy trang bản thân đê bắt tôi tuân thủ mọi viêc theo ý chông? Tôi đang rôi lắm, mêt mỏi lắm rôi!
Theo Eva