Vợ hơi tí dọa về nhà mẹ đẻ
Mới cưới nhau được hơn 1 năm mà phải đến cả chục lần vợ dọa dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Lần nào vợ cũng chỉ có một cái bài ấy đến phát nhàm. Chuyện chẳng có gì vợ cũng bé xé ra to. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì con người như vợ, hiếu thắng, cố chấp và bảo thủ vô cùng.
Dường như từ ngày lấy nhau, cứ hơn một tháng thì hai vợ chồng lại cãi nhau một lần. Vợ luôn kiếm cớ gây sự mỗi khi bực tức ai đó, giận cá chém thớt. Trên cơ quan có việc gì khiến vợ không hài lòng, vợ cũng về kiếm cớ nói tôi. Rồi tối ấy vợ lại không nấu cơm, hoặc là không ăn cơm, lên giường nằm ngủ một mạch, không cần bận tâm tới chồng.
Có ai làm sai chuyện thì vợ nói lắm vô cùng, nói đi nói lại một chuyện không thấy chán. Thật ra nói là vợ chồng chia sẻ với nhau thì tốt, nhưng đâu phải chuyện gì cũng than kể mất cả giờ đồng hồ, tôi cũng đâm mệt đầu.
Nhiều lần như thế tôi phản ứng bằng những câu như: “Em nói ít thôi, chuyện của người ta em bận tâm làm gì cho lắm”, hay đại loại như: “Việc ở cơ quan thì mang lên cơ quan mà giải quyết, đừng đem về nhà”. Thi thoảng, vợ tranh luận vấn đề này nọ với tôi, hai vợ chồng không thống nhất được quan điểm, vợ cũng lại nói tôi không ra gì. Rồi tức tối, khó chịu, thế là cái mặt lại sưng lên. Nghĩ mà bực mình.
Có vẻ, sự nhún nhịn của tôi lại khiến vợ được đằng chân lân đằng đầu. Tôi buồn bã vô cùng, nghĩ vợ quá là hiếu thắng lại không biết phải trái. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mỗi khi tôi đi chơi với bạn bè là vợ lại không chịu được, ở nhà gây sự, nói tôi ham vui quên gia đình. Cái chuyện đàn ông nhậu nhẹt vốn là chuyện thường nhưng dưới miệng lưỡi của vợ, đó đã trở thành chuyện lớn. Tôi bực tức nhiều rồi, nín nhịn nhiều rồi nhưng cuối cùng cũng phải vùng lên vì vợ quá hiếu thắng.
Thế là, lần ấy, vì bị tôi quát lại nên vợ đùng đùng xếp đồ và vali, nói là về nhà bố mẹ. Thấy vợ cương, tôi mới nhún, tôi nịnh nọt vợ, cho vợ ở lại nhà, tránh gây phiền phức cho bố mẹ. Rồi họ không hiểu chuyện lại nghĩ tôi đối xử tệ bạc với vợ.
Nhưng có vẻ, sự nhún nhịn của tôi lại khiến vợ được đằng chân lân đằng đầu. Tôi buồn bã vô cùng, nghĩ vợ quá là hiếu thắng lại không biết phải trái.
Đây là lần thứ mười vợ dọa dọn về nhà mẹ rồi. Nhưng lần này, tôi quyết không nhân nhượng vì cái cách ấy đã quá nhàm và tôi cũng đã quá mệt. Tôi mặc kệ cho vợ về. Thế mà, vợ thấy tôi không nói gì nữa, không giống như những lần trước thì khóc um lên, làm ầm lên rằng tôi không còn yêu vợ, muốn đuổi vợ đi.
Thấy khuôn mặt ấy của vợ tôi mới nhận ra, thật ra vợ quá trẻ con. Có lẽ được nuông chiều quen rồi nên chưa thích nghi được với vai trò làm vợ. Đúng là, đàn bà thật khó hiểu, khó chiều cũng khó ưa. Nói một đằng làm một nẻo, nói thế nào cũng không xong, chẳng biết là nên làm thế nào mới chiều được cô vợ õng ẹo này. Nhưng phải trị như thế có lẽ vợ mới thôi ngay cái tính hơi tí là đòi về nhà mẹ. Thật nhiều lúc ức chế vô cùng.
Theo VNE
Bạo lực tinh thần đau hơn thể xác
Ngày mới lấy nhau, anh hay càu nhàu gã hàng xóm vì can tội đánh vợ. Có khi anh còn tức tối đến mức, mỗi khi ăn cơm mà thấy nhà bên đánh nhau, cãi chửi nhau là anh không nuốt nổi.
Lắm lúc anh nói muốn sang tận nơi can thiệp nhưng vì tôi cản nên anh thôi. Chuyện nhà người ta cứ để cho người ta lo, mình người ngoài xen vào làm gì. Anh nói bằng cái giọng rất cứng: "Đàn ông không bao giờ được đánh phụ nữ dù có chuyện gì đi chăng nữa. Mà là vợ mình thì càng không bao giờ có thể chấp nhận chuyện đó. Những kẻ đánh vợ là những kẻ không ra gì, rất mất mặt đàn ông".
Có vẻ anh tức giận vì một phần anh ta làm mất mặt anh, chứ không hẳn thấy bất bình mà lao vào. Nhưng dù sao, những gì anh nói cũng khiến tôi mát lòng, mát dạ vì suy cho cùng, anh cũng đã biết nghĩ, đàn ông không nên đánh vợ.
Vậy nhưng đúng là &'đời không như mơ'. Những tưởng sẽ có được người chồng như ý, tâm lý, lo lắng cho vợ con nhưng anh lại chẳng phải người đàn ông như thế. Mỗi ngày anh đều đi làm về muộn, rồi lại lên nhà tắm, xuống ăn cơm. Có món không ăn được thì anh nói này, nói nọ. Anh bảo tôi không biết tiết kiệm chi tiêu, toàn mua những thứ anh không ăn được. Thật lạ, anh không ăn được thì tôi ăn chứ có phải mua cho mình anh ăn đâu.
Có vẻ anh tức giận vì một phần anh ta làm mất mặt anh, chứ không hẳn thấy bất bình mà lao vào. (ảnh minh họa)
Có người bạn cũ của tôi liên lạc, chỉ là muốn gặp lại tôi, tâm sự trò chuyện sau một thời gian dài không gặp gỡ. Tôi cũng nhận lời và cũng nói qua với anh. Nhưng suốt trong bữa ăn, anh nói tôi là kiểu đàn bà không ra sao cả. Có chồng rồi mà còn đi gặp người khác, nhất là đàn ông. Tôi nói lại anh rằng "bạn bè thì có gì mà không được. Cớ gì anh lại đay nghiến, cho rằng em lăng nhăng. Chẳng lẽ lấy chồng thì không được bạn bè hay sao?". Thế mà anh nói tôi suốt buổi tối. Anh mang cái luận điệu đàn bà phải thủy chung, phải nhu mì, phải nghe lời chồng, không được cãi chồng, không được quan hệ bạn bè nhiều.
Anh cho rằng tôi mượn cớ này để gặp gỡ những người đàn ông khác. Anh còn bóng gió về đạo lý làm vợ là phải chồng nói sao nghe vậy. Chồng đã không thích thì đừng có mà làm. Tôi nào dám cãi lời anh, tôi luôn nghe anh nói nhưng cái gì vô lý quá thì phải phản kháng, không phải anh nói sao tôi cũng nghe vậy thì có phải là vô lý quá không.
Có lần, vì nhà mẹ đẻ tôi có việc nên tôi nói muốn về mấy ngày. Vậy mà anh lại cái luận điệu gia trưởng, anh nói đi đâu thì phải có chồng đi cùng, không thể để vợ đi mấy ngày như vậy, làm gì, đi đâu ai biết đấy là đâu. Tôi nào có phải loại lăng nhăng gì, cũng đâu phải là người vợ không chu toàn. Mà tôi về nhà mẹ đẻ chứ có đi đâu. Vậy mà anh khó chịu, anh cau có, anh cho rằng tôi này nọ. Tôi cũng mệt rồi.
Suốt tối anh ngồi vạch kế hoạch trong tuần cho tôi. Anh nói, đi đâu phải được sự cho phép của chồng thì tôi mới được đi. Còn cả chuyện kinh tế gia đình, anh bắt tôi phải ghi từng khoản chi tiêu lại, không được thiếu một xu. Làm gì, tiêu gì, cần tiền vào việc gì phải nói cho chồng biết, không thể cứ im ỉm tiêu tài sản chung.
Nghĩ đến mà tôi phát mệt người. Đấy, anh thường nói đàn ông không nên đánh phụ nữ nhưng xem ra, nỗi đau tinh thần, sự dày vò về tinh thần còn khiến tôi mệt mỏi hơn nhiều. Suốt ngày tôi sống không yên, nghe đủ luận điệu này tới luận điệu khác, gò ép một cách đau khổ. Tôi thà là cứ bị anh cho cái bạt tay như ông hàng xóm, có lẽ còn nhẹ lòng hơn nhiều. Chẳng ai muốn bị chồng đánh, nhưng có lẽ anh không hiểu, có những sự dày vò về tinh thần còn đau hơn cả thể xác.
Theo VNE
Vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc 1 năm đầu Chúng tôi lấy nhau đến tháng này là tròn 5 năm, nhưng chỉ hạnh phúc 1 năm đầu tiên. Rồi những chuyện xung quah vấn đề liên quan đến mẹ chồng, nàng dâu, chị chồng và cả người giúp việc cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Năm đầu anh coi tôi như báu vật. Anh chiều chuộng...