Vợ đòi tôi nộp hết lương, nếu không sẽ đâm đơn ly dị
Vợ bắt tôi nộp hết lương nhưng tôi không đồng ý. Cô ấy dỗi và nói sẽ ly dị nếu không được như ý.
Cưới vợ được 6 tháng, tôi nhận ra sai lầm của mình là không thỏa thuận trước về vấn đề tài chính để bây giờ không thể tìm được tiếng nói chung.
Năm nay, hai vợ chồng tôi đều 29 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Chúng tôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Trong quá trình yêu đương, chúng tôi không có mâu thuẫn gì lớn. Mọi chuyện đều êm đềm, mối quan hệ cũng được hai bên gia đình ủng hộ.
Hồi yêu nhau, đi ăn, đi chơi tôi đều là người trả tiền vì tôi nghĩ đàn ông cũng nên làm việc đó, không cần phải tính toán, rành mạch quá với phụ nữ.
Chúng tôi thường xuyên chia sẻ với nhau về thu nhập và cả hai đều thống nhất sẽ tích cóp tiền để mua nhà chung cư. Cô ấy và tôi bằng tuổi, thu nhập tương đương nhau nên số tiền tiết kiệm của cả hai cũng không chênh lệch là mấy. Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ cũng hứa khi nào mua nhà sẽ hỗ trợ cho vài trăm triệu nữa.
Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi cưới xong, tôi đưa cho vợ 10 triệu/tháng để chi tiêu, chưa kể khoản tiền thuê nhà, điện nước tôi đều đã trả.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Số còn lại anh giữ làm gì nhiều thế?”.
Video đang HOT
Tôi đáp lại: “Anh còn chi tiêu cá nhân và tích lũy để mua nhà”. Vợ tôi bảo: “Mua nhà thì anh cứ đưa hết cho em, để tiền vào một mối. Anh sợ em biển thủ hay sao mà phải tiền vợ, tiền chồng như thế”. Nói xong, cô ấy dỗi, bỏ vào phòng.
Vợ chồng tôi không có tiếng nói chung trong chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Freepik
Tôi hết lời giải thích với vợ. Tôi bảo, thời buổi bây giờ đàn ông không còn đưa hết tiền cho vợ như ngày xưa, rồi mỗi ngày lại ngửa tay xin vợ tiền tiêu vặt.
Cả hai đều đi làm như nhau. Về nhà tôi cũng vẫn nấu cơm, rửa bát, có đẩy hết việc cho vợ như mấy ông chồng ngày xưa ăn xong lên ghế ngồi xỉa tăm, uống trà đâu.
Công bằng mà nói, việc nhà cả hai làm như nhau, thậm chí tôi còn thấy tôi phải làm nhiều hơn cô ấy. Chi tiêu tôi cũng đã nhận phần tiền nhà, điện nước mất 5 triệu đồng rồi. Nhà có 2 vợ chồng chỉ ăn bữa tối, tôi đưa cô ấy 10 triệu đâu phải là ít.
Tôi nói một hồi nhưng cô ấy dường như không hiểu. Cô ấy bảo: “Tiền của đàn ông để ở đâu thì trái tim để ở đó”.
Tôi nghe mà thấy bực bội trong lòng. Bây giờ đưa hết lương cho vợ, đến lúc muốn biếu bố mẹ đẻ một vài triệu, tôi cũng phải ngửa tay xin cô ấy hay sao?
Phụ nữ luôn muốn tự chủ tài chính, hò nhau cất quỹ đen, quỹ đỏ, rồi bày nhau cách thu gom tài sản về tay mình, đề phòng chồng ngoại tình còn có đường lui.
Vậy tại sao đàn ông chúng tôi lại không được giữ tiền phòng thân sau khi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với vợ con?
Vợ chồng tôi đã lạnh nhạt với nhau được 3 tháng. Cô ấy giận dỗi, không thèm cầm 10 triệu tôi đưa nữa. Thành ra, ai về sớm thì người ấy đi chợ, nấu cơm, tự bỏ tiền riêng.
Là vợ chồng mà chúng tôi sống như 2 người xa lạ trọ chung nhà. Cô ấy còn nói nếu không thống nhất được chuyện này thì tốt nhất là ly dị.
Tôi thực sự không muốn tình trạng này kéo dài nhưng cũng không muốn nhượng bộ. Sau khi đưa cho cô ấy 10 triệu/tháng và đóng tiền nhà, điện nước, tôi cũng chỉ còn vài triệu thôi. Cô ấy còn muốn thế nào nữa?
Theo các anh chị, tôi làm như thế đúng hay sai?
Thấy quà Trung thu chồng chuẩn bị cho nhà ngoại, da mặt tôi tê rần mà không dám hé răng trách nửa lời
Tôi nhìn quà Trung thu mà chồng đã chuẩn bị sẵn cho nhà ngoại mà sững sờ.
Năm ngoái, chồng phát hiện một chuyện mà tôi giấu giếm anh. Đó là tôi lén chồng đưa 200 triệu cho anh trai vay để xây nhà mà không nói qua cho anh biết. Bởi tôi sợ chồng sẽ không đồng ý cho anh vợ vay số tiền lớn như thế, càng sợ vì tiền mà anh em trong nhà mâu thuẫn, xích mích với nhau. Tôi chỉ không ngờ, anh trai hứa 4 tháng trả mà cả năm sau, anh ấy vẫn không trả cho tôi. Không những thế, anh ấy còn mua xe ô tô, sắm sửa đồ đạc trong nhà rất nhiều. Tôi hỏi tiền thì anh bảo tôi tính toán, có 200 triệu mà cũng đòi gắt gao, không biết thông cảm cho anh.
Đến khi chồng tôi phát hiện ra, anh ấy trách mắng tôi rất nặng lời. Anh nói vợ chồng đã thống nhất với nhau tiền bạc là phân minh, rõ ràng. Anh luôn tin tưởng tôi, thế mà tôi lại giấu giếm anh, lén lấy tiền cho anh trai mượn mà không nói với anh một lời nào. Anh còn trách cả bố mẹ tôi vì đã lừa gạt anh, cũng im lặng hùa theo chứ không nói cho anh biết. Tôi xin lỗi, năn nỉ, chồng vẫn giận tôi từ đó đến nay.
Vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà nhưng ngủ riêng phòng và tiền ai nấy giữ. Chồng tôi cũng không mặn mà về nhà ngoại nữa. Tôi có về thì tự chở con về chơi, xong tự về lại nhà mình. Anh nói "một lần bất tín, vạn lần bất tin", do tôi sai với anh trước thì đừng trách anh bạc bẽo. Từ đó, mỗi tháng, chồng đều đưa cho tôi 7 triệu để lo chi tiêu gia đình và các con. Còn 20 triệu, anh tự giữ chứ không cho tôi đụng đến nữa.
Ảnh minh họa
Tết, chồng đưa tôi 2 triệu biếu nhà ngoại. Sau đó, tôi nghe chị chồng nói loáng thoáng chuyện anh đưa cho bố mẹ chồng đến 10 triệu. Tôi hỏi thì chồng bảo tôi đừng xía vào chuyện tiền nong của anh; anh không để tôi túng thiếu là được rồi.
Hôm qua, tôi thấy chồng chuẩn bị sẵn 2 phần quà Trung thu với giá trị khác biệt nhau hoàn toàn. Một phần quà chỉ gồm 2 cái bánh Trung thu và một phong bì đỏ 500 nghìn. Phần còn lại là 4 bánh Trung thu thượng hạng và 5 triệu đồng. Tôi nhìn sững vào phần quà mà chồng ghi: "Biếu ông bà ngoại", da mặt tê rân rân và cảm thấy nghẹn đắng cổ họng. Chồng tôi cũng không giải thích hay biện minh gì cả, chỉ bảo tôi ngày mai cầm quà về cho ông bà ngoại thôi.
Tôi vào phòng, cảm giác bất lực đến trào nước mắt mà không dám trách chồng nửa lời. Chẳng lẽ chỉ vì lỗi lầm năm ngoái mà anh sống tính toán, thiên vị với nhà vợ mãi cả đời hay sao? Phải làm sao để chồng tôi trở về như ngày xưa đây?
Sau ly hôn rồi, tôi bỏ quê lên thành phố lập nghiệp, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng trong bệnh viện Bố tôi càng lớn tuổi càng có nhiều bệnh. Ngày trước khi chưa ly hôn, tiền bạc trong nhà đa phần là do chồng tôi lo. Giờ ly hôn rồi, tôi phải tìm đường lo cho mình và bố. Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân là vì chồng tôi lên giường với người...