Vợ đang đau khổ tột cùng vì chồng nhận kết quả ung thư thì bàng hoàng ớn lạnh khi vô tình nghe được cuộc điện thoại lúc nửa đêm
10 năm bên nhau với bao tình nghĩa sâu nặng, vợ chồng Nhi còn có 2 đứa con chung nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vào giờ phút này.
Vợ chồng đang sống hạnh phúc bên nhau, chẳng bà vợ nào bỗng dưng đặt câu hỏi về sự chân thành của chồng. Bởi cách làm ấy không hề giải quyết được gì lại chỉ khiến cho mối quan hệ vợ chồng căng thẳng thêm, người vợ khôn ngoan sẽ không làm.
Nhi (35 tuổi) chia sẻ cô và Trọng là bạn học đại học nhưng sau khi ra trường họ mới chính thức yêu nhau. “Tới nay chúng tôi đã có 10 năm bên nhau, 3 năm yêu và 7 năm kết hôn. Chồng tôi là người đàn ông tốt, giàu trách nhiệm với gia đình, chung thủy với vợ. Tôi mãn nguyện khi lấy được anh, bố mẹ tôi tự hào về con rể và những người xung quanh đều ngưỡng mộ, ghen tị với tôi”, Nhi nói.
Cách đây 2 tháng, Trọng thấy mệt mỏi trong người nên đi khám thì đau đớn nhận về kết quả anh bị ung thư. Nhi là người đầu tiên Trọng thông báo, anh yêu cầu cô chưa vội nói với gia đình hai bên. Bệnh tình của anh cần kiểm tra lại kỹ hơn mới có thể kết luận chính xác và đưa ra phương án điều trị.
Ảnh minh họa
Nhi lo lắng, hoang mang về tương lai nhưng hơn cả cô thương chồng đến quặn thắt ruột gan. Nhi và Trọng ôm nhau bật khóc nức nở, xót xa trước số phận bất hạnh song đồng thời cũng động viên nhau cùng nỗ lực cố gắng chiến thắng bệnh tật để đồng hành cùng nhau lâu nhất có thể, nuôi dạy các con khôn lớn.
“Mấy đêm liền tôi mất ngủ, tôi biết chồng cũng suy sụp nhưng hai người không ai bảo ai đều cố gắng tỏ vẻ vẫn ổn để động viên người còn lại. Đêm ấy tôi không ngủ được nên dậy ra ngoài định hóng gió. Đứng sau tấm rèm ngăn cách ban công, tôi nghe được cuộc nói chuyện của chồng với người bạn thân làm luật sư của anh ấy”, Nhi kể.
“Ừ kết quả sơ bộ là thế nhưng chưa chắc chắn 100%, sang tuần sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu kết quả đúng là tao bị bệnh thì tao muốn chuyển hết số tài sản hiện tại sang tên bố mẹ, mày xem có cách gì giúp tao không… Để lại tài sản cho vợ, sau này nó mang cho gã khác hưởng à? Tao đâu có ngu như thế! Nếu nó tử tế thì tao sẽ bảo bố mẹ gửi cho nó ít tiền nuôi con mỗi tháng, còn không đừng mơ lấy được một đồng…”, Trọng nói với bạn thân.
Nhi rùng mình ớn lạnh trước sự toan tính và sắp xếp trước của chồng. 10 năm bên nhau với bao tình nghĩa sâu nặng, vợ chồng Nhi còn có 2 đứa con chung nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa vào giờ phút này. Trong lòng Trọng chỉ còn lo sợ được mất, thậm chí anh phải tìm cách tẩu tán toàn bộ tài sản nếu chẳng may bản thân có mệnh hệ gì.
Video đang HOT
Những năm qua Nhi giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, con cái, tài sản của hai vợ chồng cô phần lớn do Trọng làm ra. Tuy nhiên của chồng công vợ, công sức Nhi đóng góp cho gia đình cũng không hề kém chồng. Nhiều năm Trọng tỏ ra là người đàn ông yêu vợ thương con, vậy nhưng ở vào thời điểm mấu chốt thì suy nghĩ thật sự trong lòng anh mới được biểu lộ ra.
Ảnh minh họa
10 ngày sau cuộc nói chuyện lúc nửa đêm ấy, Trọng nhận kết quả khám lại cho thấy anh không bị ung thư, sức khỏe có chút vấn đề song hoàn toàn chữa khỏi được. Anh hân hoan vui mừng ôm chầm lấy Nhi, thậm chí còn tổ chức ăn mừng ở nhà hàng. Tất nhiên Nhi mừng vì Trọng không mắc bệnh nan y nhưng trong lòng cô vẫn trĩu nặng ưu tư, những lời lẽ và mưu tính của anh đêm ấy khiến Nhi bị ám ảnh.
“Hiện tại cuộc sống gia đình tôi lại trở về bình thường như trước kia, chồng tôi vẫn là người bố tốt, người chồng tuyệt vời, người con hiếu thảo. Song trong tim tôi đã có một cái dằm, thi thoảng lại khiến tôi thấy nhói đau, cuộc điện thoại đêm ấy cũng trở thành bí mật không bao giờ được vén màn.
Có thể thời điểm ấy quá đặc biệt, chồng tôi không làm chủ được cảm xúc mới có ý định đó, dù sao thì nó cũng chưa đủ là lý do để tôi kết thúc hôn nhân. Có điều chắc chắn từ giờ trở đi tôi cần phải độc lập, tự chủ hơn để tự mình đứng vững trước mọi biến cố, cho dù là tai họa bất ngờ ập đến hay là lòng người đổi thay khó lường…”, Nhi bày tỏ.
Hôn nhân muôn hình vạn trạng, lòng người cũng nông sâu khó đoán. Phụ nữ hãy cứ sống hết mình cho hiện tại, chuẩn bị sự mạnh mẽ cho bản thân cả về tinh thần và vật chất để có thể đủ sức đối mặt với mọi sóng gió xảy đến.
29 tuổi, bàng hoàng phát hiện ung thư vú giai đoạn 3 sau ngày cưới, tôi vẫn cảm thấy mình đẹp từ trong ra ngoài nhờ điều này
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 3 năm 2014. Khi ấy, tôi 29 tuổi. Tôi và chồng vẫn còn là cặp đôi mới cưới, với biết bao dự định cho cuộc sống chung lâu dài.
Đó là câu chuyện của Miriam Trejo, một chiến binh dũng cảm đối mặt với chẩn đoán ung thư vú ở tuổi 29. Cho dù cô ấy đang chia sẻ bài toán học hay bài học cuộc sống, cô vẫn tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt. "Ung thư đã thay đổi con người tôi. Tôi nghĩ tôi không thể không thay đổi", cô nói.
Đi tìm chẩn đoán chính xác
Lần đầu tiên tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn là từ 2 năm trước đó, khi tôi cảm thấy có một khối u trên ngực phải. Bác sĩ phụ khoa chỉ định siêu âm nhưng kết quả xét nghiệm vẫn bình thường. Một năm sau, tôi nói với bác sĩ rằng, cục u vẫn còn đó và lại xuất hiện thêm những khối u mới. Siêu âm lần hai được thực hiện và kết quả vẫn lại là bình thường. Tôi nhớ bác sĩ đã trấn an tôi là không có gì bất ổn cả và bầu ngực dày lên như vậy là hoàn toàn bình thường so với tuổi của tôi.
Tôi muốn tin rằng ngực mình vẫn bình thường nhưng tôi biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Lần thứ ba gặp bác sĩ phụ khoa sau khi khối u đầu tiên xuất hiện, tôi có nhiều triệu chứng hơn để báo cho cô ấy. Có một vết đen trên quầng vú. Đầu vú bị đau và chảy mủ. Những cơn đau nhói xuất hiện ở ngực. Không có cách nào cho thấy tất cả những điều này là bình thường.
Tôi yêu cầu được kiểm tra bằng một thứ gì đó khác ngoài siêu âm và bác sĩ chỉ định chụp MRI, một xét nghiệm có nhiều khả năng được bảo hiểm của tôi chi trả hơn so với chụp X-quang tuyến vú. Nó có thể giúp phát hiện bất kỳ mầm bệnh ung thư nào hiện diện trong ngực tôi.
Khi nằm trong máy MRI, tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Tôi có cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng, hôm nay tôi sẽ có câu trả lời mà mình vẫn tìm kiếm. Cuối cùng tôi đã có một chẩn đoán chắc chắn. Khi bác sĩ X-quang nói, tôi cần chụp nhũ ảnh khẩn cấp, siêu âm khẩn cấp và sinh thiết khẩn cấp, cảm giác bình tĩnh đó hoàn toàn tan biến. Tôi biết rằng điều tôi nghi ngờ hàng tháng trời sắp trở thành hiện thực.
Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi đã làm sinh thiết. Kết quả cho thấy, tôi bị ung thư vú dương tính với HER2 cũng như bệnh Paget ở vú. Và mặc dù đã lo lắng về khối u đầu tiên trong vú gần 2 năm trước đó, tôi không hề chuẩn bị tâm lý cho cú sốc này. Tim tôi đập loạn xạ, và những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Chồng tôi ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt anh ấy cũng đầm đìa nước mắt. Cuối ngày hôm đó, chúng tôi thông báo tin cho cả gia đình.
Không còn là nạn nhân
Bố chồng tôi gợi ý tôi nên gọi cho Trung tâm Điều trị Ung thư Hoa Kỳ (CTCA). Vì ung thư đã di căn khắp vú phải nên tôi quyết định phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú. Tôi muốn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ở vú trái và cũng muốn loại bỏ mô vú bị ung thư. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã phát hiện ung thư trong các hạch gác (hạch đầu tiên mà các tế bào ung thư có khả năng lây lan đến từ khối u nguyên phát). Cuộc phẫu thuật thứ hai được tiến hành để loại bỏ các hạch bạch huyết từ nách phải của tôi. Rất may, kết quả chụp PET cho thấy, khối u ác tính đã không lan sang các vùng khác trên cơ thể tôi.
Hồi phục sau cuộc phẫu thuật, tôi tiếp tục trải qua 6 đợt hóa trị và 7 tuần xạ trị. Sau khi hoàn thành các đợt này, tôi bắt đầu 1 năm điều trị bằng trastuzumab, một kháng thể đơn dòng dành riêng cho bệnh ung thư vú dương tính với Her2.
Niềm tin, hy vọng và tình yêu
Tôi luôn tin rằng tình yêu là vô điều kiện. Đây cũng là cảm nhận của tôi về hành trình chống chọi căn bệnh ung thư. Kết hôn mới được 8 tháng thì tôi phát hiện bệnh, chồng tôi đã luôn sát cánh bên tôi, cùng tôi đi từng bước trên con đường dài. Lúc đầu, thật khó để thừa nhận với anh ấy rằng, tôi cần giúp đỡ và tôi cảm thấy dễ bị tổn thương như thế nào. Sau đó, tôi đã để anh ấy chăm sóc mình và mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc theo những cách mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Khi bị rụng tóc và ngực, tôi cảm thấy mình không còn chút hấp dẫn nào. Nhưng anh ấy đã cho tôi thấy tình yêu vô điều kiện và khiến tôi cảm thấy mình đẹp từ trong ra ngoài. Vẻ đẹp thực sự nằm ở con người của bạn, không phải ở việc bạn trông như thế nào.
Cha mẹ, anh chị em, cháu gái, bạn bè và gia đình chúng tôi - mọi người đã cùng nhau giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Đồng nghiệp và sinh viên biết về chẩn đoán của tôi - tôi hoàn toàn cởi mở về nó - và họ cũng nhìn thấy tôi ở trạng thái dễ bị tổn thương nhất. Họ đã động viên tôi, viết thư, gửi quà và không ngừng giúp đỡ tôi. Những người đồng nghiệp đã quyên góp những ngày làm việc của riêng họ để tôi có thể tiếp tục được trả lương trong khi nghỉ việc. Họ đã tặng tôi tối đa 60 ngày nghỉ phép có lương - đó là món quà mà tôi không bao giờ có thể đền đáp cho họ.
Một cuộc sống mới và quyết tâm của tôi
Trải qua căn bệnh ung thư và thời gian điều trị đã thay đổi tôi mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ là nạn nhân của hoàn cảnh nữa. Thay vào đó, tôi sẽ chọn hy vọng, giữ vững niềm tin và tìm kiếm sự hỗ trợ. Căn bệnh này đã cho tôi một góc nhìn tốt hơn về những gì quan trọng (và những gì không), đem lại sự đánh giá mới mẻ về những con người có mặt trong cuộc sống của tôi. Nó cũng cho tôi thấy, chăm sóc sức khỏe thực sự là gì hoặc có thể là gì.
Ung thư không phân biệt đối xử. Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, mọi dân tộc, mọi trình độ học vấn và tình trạng kinh tế. Tất cả chúng ta cần chủ động về sức khỏe của mình. Chúng ta cần kiểm soát, loại bỏ những thói quen không lành mạnh khỏi cuộc sống và lắng nghe cơ thể mình. Và chúng ta cần phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta.
Ngày hôm qua đã qua đi, ngày mai có thể không đến nhưng hãy quý trọng ngày hôm nay và để mỗi ngày trôi qua đầy ý nghĩa. Sử dụng tài năng và năng khiếu của bạn để giúp đỡ người khác, rèn luyện tâm trí của bạn để tập trung vào những gì quan trọng và yêu thương nhau bằng cả trái tim. Đó là những gì tôi đang cố gắng làm.
Vợ chồng tôi gây nhiều đau khổ cho con cái Con gái tôi 27 tuổi và chỉ còn sống được nhiều nhất là 2 năm nữa. Là một người mẹ, tôi không biết phải làm gì. Cháu vừa trải qua đợt phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng do ung thư, vì phát hiện quá trễ nên khối u đã di căn. Việc cắt bỏ buồng trứng theo lời bác sĩ chỉ để cháu...