Vợ cũ nhắn tin cho chồng tôi xin đến ở nhờ vài ngày vì nhà bị ngập nước
Tính tôi rất nóng nhưng lần này tôi yên lặng đợi xem chồng mình xử trí ra sao.
Một khi đã cố tình, người yêu cũ phiền toái 1 thì vợ cũ phải phiền toái đến 100. Tôi nhiều khi nghĩ nếu mình không kiểm soát được cơn nóng giận thì có khi vợ chồng tôi phải bỏ nhau đến vài lần vì vợ cũ của anh rồi.
Chồng tôi đã có 1 đời vợ và 1 cô con gái riêng. Hiện tại bé đang được ông nội là bố chồng tôi nuôi. Bố mẹ chồng tôi thì cũng đã ly hôn, bố chồng tôi đã định cư ở nước ngoài, bé cũng đã theo ông sang bên đó từ năm ngoái rồi.
Nói chung về con riêng của anh thì tôi luôn có nguyên tắc, con cái là máu mủ ruột già, tôi không bao giờ can thiệp vào chuyện anh nuôi con hay chu cấp cho con thế nào. Với tôi, một người đàn ông đến con mình còn không có trách nhiệm thì sẽ chẳng bao giờ có trách nhiệm được với ai đâu. Vậy nên việc anh phải chu cấp cho con bao nhiêu tôi không bao giờ hỏi, không bao giờ cản cũng không bao giờ gây khó dễ.
Đấy là với con riêng của chồng chứ còn với vợ cũ của chồng thì lại là câu chuyện khác nhé!
Chồng tôi và vợ cũ ly hôn được 4 năm thì anh mới quen tôi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm thì mới lấy nhau và cũng phải 4 năm sau nữa chúng tôi mới có con. Tức là tổng cộng đã 12 năm trôi qua nhưng đến tận bây giờ vợ cũ của chồng tôi vẫn chưa có ý định buông bỏ đoạn duyên mà đáng lẽ ra nên phải buông bỏ từ cách đây 12 năm rồi.
Chị ta lấy danh nghĩa là hai người chia tay văn minh, chia tay xong vẫn cùng nhau nuôi nấng con cái, chia tay xong vẫn là bạn… Rất nhiều lý do để hợp thức hóa việc cứ lằng nhà lằng nhằng với chồng tôi. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng đàn ông nhiều khi họ không hiểu hết tâm cơ của một người đàn bà đã có tính toán xấu xa trong đầu.
Chị ta nói rằng cùng nhau nuôi dạy con nhưng con bé ở với ông nội từng ấy năm, chị ta chưa từng gửi cho con một đồng một hào nào. Thôi thì bảo là kinh tế khó khăn đã đành nhưng chị ta vẫn tung tẩy đi chơi khắp nơi. Chị ta là kiểu người tháng nào cũng phải đi du lịch 1 lần, không đi là không chịu nổi. Đây cũng là một trong những lý do mà chồng tôi bỏ vợ cũ. Làm gì có ai chịu được cô vợ không kiếm ra đồng nào nhưng chồng cứ mang về nhà đồng nào là xào hết ngay đồng ấy?
Video đang HOT
Lại nói về chuyện đi du lịch này, có một năm, tôi nhớ là lúc ấy con gái riêng của chồng được 5 tuổi. Chị ta sang đón con bé bảo là cho đi Phú Quốc cùng mẹ, đương nhiên là nghe vậy ai mà đi phản đối cơ chứ. Nhưng sau khi đón con bé về nhà xong thì chị ta nhắn tin xin chồng tôi 10 triệu để đưa con bé đi du lịch. Vụ đó tôi và chồng cãi nhau ầm ĩ, giờ nghĩ lại quả thực chị ta đặt chồng tôi vào cái thế muốn từ chối cũng rất là khó.
Năm ngoái tôi mang thai, phụ nữ ai chửa đẻ mà chẳng có những thời điểm xuống sắc. Nhưng chị ta cứ nhè đúng cái lúc mà tôi yếu đuối nhất cả về thể xác và tâm hồn mà liên tục nhắn tin ỡm ờ với chồng tôi. Cũng thời điểm đó, chị ta mới “độ loa”, tôi không hiểu chị ta nghĩ gì chụp ảnh khoe với chồng cũ. Bức ảnh thì kín đáo không lộ liễu gì nhưng lại đi kèm với tin nhắn “bạn nhận ra tớ có gì mới không”.
Mồm thì cứ “bạn bạn tớ tớ” nhưng hành động của chị ta với chồng tôi không hề giống bạn bè chút nào. Tôi tin tưởng chồng sẽ không lằng nhằng gì với vợ cũ nhưng thật lòng mà nói ai mà không khó chịu với cái kiểu đó chứ.
Mấy hôm vừa qua bão rồi mưa nên nhà chị ta bị ngập nước đến bây giờ vẫn chưa rút, ngày nào chị ta cũng chụp ảnh gửi cho chồng tôi để kể khổ. Tin nhắn gửi đi chẳng bao giờ chồng tôi phản hồi nhưng chị ta kiên trì lắm, ngày nào cũng nhắn tin như thể hai người thân thiết lắm.
Tối hôm ấy, tôi vừa hút sữa cho con xong thì thấy điện thoại chồng sáng đèn, tin nhắn hiển thị ra ngoài màn hình của chị ta khiến tôi muốn tăng xông.
“Nhà tớ ngập quá rồi, bạn cho tớ đến ở nhờ mấy ngày với, nhà bạn đầy phòng mà. Đừng sợ vợ nữa, ngày xưa bạn có sợ tớ đâu”.
Lúc ấy tôi đúng là tức muốn điên luôn, con thì chưa được 1 tuổi, ngày nào cũng bận bù cả đầu vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm con. Ơ thế tự nhiên mà chúng tôi có cái nhà đầy phòng để chị ta xin đến ở nhờ à?
Lúc ấy tôi im lặng, cố nhịn đi để xem chồng tôi định phản ứng thế nào. Lát sau anh rửa và tiệt trùng bình sữa cho con xong đi vào đọc được tin nhắn thì chỉ trả lời vỏn vẹn đúng 1 chữ.
“Không”.
Thấy anh nhắn tin dứt khoát như vậy với vợ cũ tôi cũng không muốn gây sự cãi vã nữa. Chúng tôi mà cứ cãi nhau mãi có khi cũng là mong muốn của chị ta ấy chứ.
Không hiểu nổi sao trên đời lại có quả vợ cũ phiền toái và mặt dày như vợ cũ của chồng tôi chứ? Tôi nghĩ đàn bà phụ nữ với nhau cả, sao cứ phải cố tình chọc cho vợ chồng người ta cãi nhau như thế nhỉ?
Ly hôn đã 6 năm, tôi đột nhiên biết bí mật mà vợ cũ che giấu khiến lòng hoang mang tột cùng
Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, vì không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 6 năm. Khi đó, cô ấy thường xuyên đi công tác vì lý do công việc. Do thường xuyên phải xa nhau, ít có thời gian bên nhau nên mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên xa cách. Cuối cùng sau một cuộc cãi vã nảy lửa, chúng tôi quyết định dừng lại.
Ly hôn không lâu thì tôi tái hôn. Vợ hiện tại là người hiền lành, đảm đang, đối nội đối ngoại khéo lắm, chẳng ai chê trách được nửa lời. Cưới được cô ấy tôi cảm thấy rất may mắn, tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải trân trọng, đối xử với cô ấy thật tốt.
Hiện tại chúng tôi đã có con trai đầu đang học mẫu giáo và cuộc sống của vợ chồng tôi thì luôn bình yên và hạnh phúc.
Cho đến cuối tuần vừa rồi, khi tôi đang ngồi ăn tối cùng gia đình thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lên xem, không ngờ người gọi đến là Huệ, vợ cũ của tôi. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi chúng tôi đã ly hôn nhiều năm và lâu nay không liên lạc gì với nhau. Tại sao giờ cô ấy lại đột ngột gọi điện tới?
Tôi bước ra phòng khách để nghe điện thoại, vợ cũ tôi nói với giọng đầy bối rối: "Anh có một đứa con gái, nó 6 tuổi rồi". Tôi chết lặng khi nghe cô ấy nói. Tại sao giữa tôi và vợ cũ có một đứa con gái mà trước giờ tôi không hề hay biết chứ?
Tôi giận dữ trách vợ cũ tại sao không nói cho tôi biết sớm, lúc này cô ấy mới nghẹn ngào nói rằng: "Em biết anh sẽ rất khó để chấp nhận sự thật này. Nhưng em mắc bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi. Em không muốn mang theo bí mật này rời khỏi thế giới để rồi con gái phải bơ vơ không cha không mẹ". Thông cảm cho hoàn cảnh của vợ cũ, tôi cũng muốn biết đứa trẻ này như thế nào nên đã hẹn gặp cô ấy.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau khi tôi đến, Huệ đã đợi sẵn ở đó, trông cô ấy gầy gò và hốc hác hơn trước rất nhiều. Vừa thấy tôi, cô ấy liền nói lời xin lỗi và bảo rằng sau ly hôn vài tuần, cô ấy mới biết bản thân đã mang thai. Nhưng vì cả hai đã hết tình cảm, nên cô ấy chọn cách tự sinh con và nuôi dưỡng mà không nói cho tôi biết. Bây giờ nếu không phải vì mắc bệnh, cô ấy cũng không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của tôi.
Sau khi kể rõ ràng mọi chuyện, vợ cũ lấy trong túi ra một tấm ảnh và nói rằng đây là con gái của chúng tôi. Tôi cầm tấm ảnh nhìn chăm chú, quả thật con bé có rất nhiều điểm giống tôi từ ánh mắt đến nụ cười. Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, vì không biết phải xử lý chuyện này như thế nào, chỉ biết an ủi vợ cũ và hứa sẽ làm hết sức mình để con được hạnh phúc.
Nói đến đây, vợ cũ bật khóc: "Em biết hiện tại nói với anh chuyện này có chút đột ngột, nhưng thật sự em hết cách rồi. Em không muốn con lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh. Em mong anh thương con bé mà đón nó về nuôi dưỡng được không?".
Nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của vợ cũ tôi liền gật đầu đồng ý, trong lòng có chút cay đắng. Dù tôi và Huệ đã ly hôn nhưng chúng tôi từng yêu nhau đậm sâu. Bây giờ cô ấy mắc bệnh nặng, tôi cũng muốn làm điều gì để giúp đỡ cô ấy, kể cả việc chăm sóc con gái của chúng tôi.
Về tới nhà, tôi kể lại chuyện này với vợ hiện tại. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói: "Em đồng ý, bởi dù sao đây cũng là con của anh. Em cũng tin là chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt đứa trẻ này". Nghe những lời cô ấy nói, tôi biết ơn vô cùng. Vài tuần sau, vợ chồng tôi sang nhà vợ cũ gặp con gái riêng của tôi. Nhìn con bé, tình yêu và trách nhiệm của người bố trong tôi trào lên.
Tôi cũng thương cảm cho vợ cũ, bởi cô ấy đang phải chịu đau đớn từng ngày để đối mặt với căn bệnh kia. Tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để dành thời gian cho con gái và cho con một mái ấm gia đình. Và tôi tin rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, khó khăn nhưng tình yêu mà chúng tôi dành cho con bé sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi đồng ý ly hôn để hết lại tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của vợ lúc nửa đêm Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau một năm kết hôn, tôi và vợ quyết định ly hôn. Người muốn ly hôn là vợ tôi. Cô ấy nói đã không còn tình cảm với tôi, sống với nhau rất mệt mỏi. Tôi biết hai...