Vợ chồng yêu thương nhau, nhưng tại sao không có được hôn nhân hạnh phúc?
Hai vợ chồng yêu nhau, nhưng tại sao lại không nhất định có được hôn nhân hạnh phúc? Câu chuyện sau đây sẽ khiến cho nhiều gia đình phải giật mình tỉnh ngộ…
ảnh minh họa
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tốt, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy bà cố gắng vun đắp cho ngôi nhà này. Bà luôn thức dậy lúc năm giờ sáng, nấu một nồi cháo nóng hổi cho bố tôi ăn, vì dạ dày của bố tôi không được tốt, bữa sáng chỉ có thể ăn cháo.
Bà còn nấu một nồi cơm cho các con, bởi vì các con đang ở tuổi dậy thì, cần phải ăn cơm thì cả ngày đi học mới không bị đói.
Cha mẹ của tôi đều cảm thấy rất cô đơn trong hôn nhân.Ngày nào mẹ tôi cũng còng lưng với việc cọ rửa xoong nồi, cái nào cái nấy đều có thể dùng làm gương soi. Buổi tối, bà ngồi xổm dưới đất lau nhà, sàn nhà còn sạch hơn cả đầu giường của những ngôi nhà khác nữa. Tuy vậy trong mắt của bố tôi, bà lại không phải là bạn đời tốt.
Trong quá trình tôi trưởng thành, bố tôi không ít lần biểu thị ra sự cô đơn, bế tắc trong hôn nhân. Bố tôi là một người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, ông không hút thuốc, không uống rượu, làm việc chăm chỉ. Ông thích đánh cờ, luyện thư pháp, đắm chìm trong thế giới cổ thư.
Ông là một người cha tận hết trách nhiệm, trong mắt của chúng tôi, ông vĩ đại giống như bầu trời vậy, bảo vệ chúng tôi, giáo dục chúng tôi. Nhưng trong mắt của mẹ tôi, ông cũng không phải là người bạn đời tốt, trong quá trình tôi trưởng thành, thường hay nhìn thấy mẹ ngồi lặng lẽ ở một góc sân, âm thầm rơi nước mắt.
Bố dùng lời nói, mẹ dùng hành động, biểu đạt nỗi đau khổ mà họ phải đối mặt trong hôn nhân. Còn tôi thì lớn lên trong sự nghi hoặc, tôi tự hỏi bản thân mình: “Hai người tốt như vậy cớ sao lại không có được hôn nhân hạnh phúc chứ?”.
Sau khi tôi lớn lên, bước vào trong hôn nhân, dần đần đã biết được câu trả lời của vấn đề này…
Bây giờ tôi đã kết hôn, vì hôn nhân mà cố gắng làm việc nhà.Thời gian đầu của hôn nhân, tôi cũng giống như mẹ tôi vậy, cố gắng làm việc nhà, cố gắng chà rửa xoong nồi, lau sàn, làm việc một cách nghiêm túc để bảo vệ cuộc hôn nhân của bản thân mình.
Điều kỳ lạ là bản thân tôi không hề cảm thấy vui, nhìn xem chồng tôi, dường như anh cũng không thấy vui. Tôi nghĩ trong lòng rằng, chắc vì sàn nhà không được sạch, cơm nấu không được ngon, thế là tôi càng cố gắng lau sàn sạch hơn, để tâm đến chuyện bếp núc hơn. Nhưng hai người chúng tôi vẫn không cảm thấy vui.
Video đang HOT
Mãi cho đến một ngày, trong lúc tôi đang bận lau sàn, chồng tôi nói: “Bà xã này, hãy đến nghe một bản nhạc cùng anh đi”.
Tôi liền nói rằng: “Bộ anh không nhìn thấy em còn cả nửa sàn nhà chưa lau hay sao?”.
Hãy làm những điều mà đối phương cần chứ không phải những điều mà bản thân mình muốn, thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ không còn là điều xa vời nữa.
Một câu này vừa ra khỏi miệng, tôi ngẩn cả người, câu nói này sao mà nghe quen quá, trong đời sống hôn nhân của cha mẹ tôi, bà cũng thường hay nói câu này với ông. Tôi có vẻ đang lặp lại hôn nhân của cha mẹ, cũng lặp lại những điều không vui trong hôn nhân của họ mất rồi. Có một chút lĩnh ngộ xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Một ngày kia, chồng tôi hỏi tôi rằng: “Điều em cần là gì vậy?”.
Tôi dừng lại công việc còn đang dang dở, câu hỏi này của chồng, khiến tôi nhớ đến bố tôi. Trong hôn nhân ông mãi không có được người bạn đời như ông mong muốn, thời gian mà mẹ chà rửa xoong nồi còn nhiều hơn thời gian ở bên ông, không ngừng làm việc nhà là cách bà dùng để duy trì hôn nhân của mình, và cũng là cách bà thể hiện tình yêu với ông.
Làm việc nhà, những thứ đó vốn không quan trọng lắm. Lĩnh ngộ của tôi đã khiến tôi đưa ra một lựa chọn khác, tôi tạm dừng công việc trên tay, ngồi xuống bên cạnh chồng, cùng nghe nhạc với anh, từ xa nhìn tấm giẻ lau trên sàn, thấy giống như là vận mệnh của mẹ tôi vậy. Tôi hỏi chồng tôi: “Anh cần gì vậy?”.
Chồng tôi nói: “Anh muốn em cùng nghe nhạc với anh, nhà cửa dơ một chút cũng không vấn đề gì!”.
“Em tưởng anh muốn nhà cửa sạch sẽ, có người nấu cơm, giặt giũ cho anh chứ”.
Chồng tôi nói: “Những việc đó đối với anh vốn không quan trọng lắm. Điều mà anh hy vọng nhất là em có thể bầu bạn với anh, ở bên anh nhiều hơn”.
Câu nói này thật sự khiến tôi giật mình tỉnh ngộ, chúng tôi tiếp tục chia sẻ với nhau về những điều mà hai bên cần, lúc này cả hai mới nhận ra rằng chúng tôi đều đang dùng cách của bản thân để yêu đối phương, chứ không phải là dùng cách mà đối phương cần.
Từ đó trở đi, tôi đã lập ra một bản danh sách về những điều mà chồng tôi cần và để nó ngay trước bàn đọc sách của mình. Anh cũng viết ra một bản danh sách như vậy, và đặt ngay trước bàn đọc sách của anh.
Mười mấy việc làm cần thiết, có một số việc tương đối dễ thực hiện, giống như dành thời gian để nghe nhạc cùng anh, có cơ hội thì hãy ôm chầm lấy anh, buổi sáng mỗi ngày hôn tạm biệt nhau. Có một số điều lại khá khó khăn, giống như lúc nghe anh nói chuyện, không được đưa ra ý kiến, đây là điều mà chồng tôi muốn. Nếu như tôi đưa ra ý kiến với anh, anh sẽ thấy bản thân mình giống như một tên ngốc, tôi nghĩ đây là vấn đề sĩ diện của người đàn ông.
Chúng ta cứ mãi dùng phương thức của bản thân để yêu đối phương, chứ không phải là cách mà đối phương cần.
Điều này đối với tôi quả thật không phải dễ dàng, nhưng so với việc lau sàn thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng tôi đều đang gắng sức vun đắp cho hạnh phúc hôn nhân của mình, vậy nên hôn nhân của chúng tôi cũng càng ngày càng có sức sống.
Vào những lúc tôi mệt mỏi, tôi đều sẽ chọn một số việc đơn giản để làm, giống như nghe một bản nhạc để thư giãn, những lúc bản thân tràn đầy sức sống thì lên kế hoạch cho một chuyến đi xa.
Tản bộ ở công viên cây xanh là việc ưa thích chung của chúng tôi, vậy nên mỗi lần chúng tôi lớn tiếng với nhau, đến công viên cây xanh đều luôn có thể an ủi tâm hồn của cả hai người.
Hãy hỏi đối phương: “Điều mà anh/em cần là gì?”. Câu nói này sẽ mở ra một con đường hạnh phúc khác trong đời sống hôn nhân, hai người tốt cuối cùng đã đi trên con đường hạnh phúc.
Mỗi một người đều đáng có được một hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần dùng đúng cách, làm những điều mà đối phương cần chứ không phải những điều mà bản thân mình muốn, thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ không còn là điều xa vời nữa.
Hãy hỏi đối phương: “Điều mà anh/ em cần là gì?” đề mở ra một con đường hạnh phúc khác trong đời sống hôn nhân, hai người tốt cuối cùng đã đi trên con đường hạnh phúc.
Theo Phununews
Vừa nói yêu tôi xong, thấy vợ về, anh nháo nhào đẩy tôi vào tủ quần áo
Tôi mù quáng yêu anh cho đến hôm chứng kiến sự nhu nhược, đốn mạt của anh, tôi mới tỉnh ngộ.
Ảnh minh họa
Tôi quen anh trong buổi tiệc sinh nhật cô bạn từ thuở cấp 3, nghe bạn giới thiệu, anh là sếp cũ của bạn, sau đó bạn tôi chuyển công tác nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, làm bạn với nhau.
Anh là người chín chắn, trưởng thành, có vẻ tâm lý, ga lăng. Biết anh có vợ nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cảm mến. Cũng chính anh là người chủ động làm quen, tiếp cận tôi.
Tôi là người khá xinh xắn, nổi bật, xung quanh không ít người theo đuổi, chẳng hiểu lý do gì tôi lại bị anh khuất phục.
Phải nói anh chiều tôi vô cùng, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tôi không biết anh giấu vợ thế nào mà có cả thời gian đưa tôi đi du lịch, rồi tặng tôi những món quà tặng đắt tiền, giá trị. Rồi những lời đường mật ngọt ngào ngỏ vào tai khiến tôi chết mê.
Anh chê vợ, nói rằng chị ấy hay cằn nhằn, chẳng quan tâm gì chồng con, suốt ngày chỉ mải mê công việc, anh nói anh không hạnh phúc, rằng cuộc hôn nhân của anh ngay từ đầu là do gia đình sắp xếp chứ anh không tự nguyện. Tôi nghe càng thấy yêu thương anh hơn, cảm thấy muốn được bù đắp lại cho anh. Cứ như thế, tôi và anh say nhau, quấn nhau như điếu đổ.
Anh nói chờ con lớn thêm chút nữa sẽ ly hôn vợ để cưới tôi, tôi càng tin tưởng anh hơn.
Một ngày, anh nói vợ anh đi công tác 2 ngày, con thì anh gửi ngoại, tôi đến nhà với anh. Tôi mừng lắm nên nhận lời ngay. Hôm đấy mới gần 8h sáng, anh điện bảo tôi đến đi, ai ngờ vừa vào nhà anh được khoảng 15 phút thì vợ anh về, nhìn dáng vẻ vội vã. Anh thấy vợ cái thì cuống cuồng ném tọt đôi dép của tôi vào gầm tủ. Bảo tôi nhanh nhanh trốn đi, tôi bàng hoàng chưa biết làm sao thì anh vội vã mở tù đẩy tôi vào. Vừa kịp xong thì vợ anh vào, trong tủ tôi nghe rõ lời anh nói:
- Vợ quên gì à, sao về nhanh thế?
- Em quên mất đống tài liệu, anh tìm giúp em với - vợ anh đáp.
- Đây, trên bàn trang điểm, em còn quên gì không, có mệt không, hay để anh đưa đi cho nhanh nhé.
- Thôi, xe công ty em chờ ngoài kia rồi, anh ở nhà chịu khó ăn uống cẩn thận nhé, em đi đây...
Thú thực, nghe những lời ngọt ngào ấy, tôi không tin vợ chồng anh không hạnh phúc. Vợ anh đi rồi, anh mở tủ cho tôi ra, nước mắt tôi đã dâng lên ầng ậc, anh bối rồi không biết nói gì. Tôi lấy giày, xỏ vào rồi đi về. Mặc dù anh kéo tôi lại xin lỗi nhưng tình cảm trong lòng tôi bỗng dưng cạn kiệt, chỉ thấy coi thường anh kinh khủng.
Hóa ra đây mới là con người thật của anh, bộ mặt sở khanh, nhu nhược. Nếu không có sự việc tình cờ ấy, có lẽ tôi không bao giờ biết bản chất của anh.
Theo Phunutoday
Muốn hôn nhân hạnh phúc hãy thường xuyên hỏi chồng câu này Theo lời khuyên của các chuyên gia, để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, vợ chồng hãy thường xuyên trao đổi và đặt câu hỏi với nhau. Trả lời câu hỏi trên đây một tuần một lần có thể cải thiện đáng kể chất lượng hôn nhân - Cosmopolitan dẫn tin từ Wall Street Journal. Theo các nhà trị liệu...