Vợ chồng tôi suýt chia tay vì ít tiền mà liều mua 3 căn hộ
“Nhiều tối, vợ chồng tôi mỗi người ngồi lỳ một góc, điện thoại của cả hai đều réo nhưng chẳng ai nghe vì sợ bị đòi nợ”, chị Chinh viết.
ảnh minh họa
Năm 2013, khi có bầu con đầu lòng, vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Tích cóp được 300 triệu đồng, chúng tôi vay mượn thêm họ hàng, bạn bè, mua một căn hộ 2 phòng ngủ giá hơn 600 triệu ở một khu đô thị, gồm nhiều khối nhà cao hơn 40 tầng, nằm trên đường vành đai 3, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội… Sinh xong, không nhờ được bà nội, ngoại trông con, tôi nghỉ việc ở nhà, nhận làm thêm kế toán thuế, mỗi tháng được chừng 2-3 triệu.
Chồng tôi làm cho một công ty cổ phần về kinh doanh đồ trang sức, lương tháng 10 triệu, mỗi năm được thưởng 3 lần, tổng cộng thưởng khoảng 60-80 triệu.
Đầu năm 2016, khi trả gần hết số nợ mua căn nhà đầu tiên, tôi được một cô bạn rủ mua chung căn hộ ở An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) để đầu tư vì có thông tin khu này đang “hot”, giá chắc chắn tăng mạnh. Tôi bàn với chồng rồi cả hai mượn được người nhà 250 triệu, góp chung với bạn tôi để mua một căn gần 70 mét vuông tại đó, dự định mua xong mà lên giá sẽ bán lại ngay. Khu này vẫn đang xây dựng và theo dự kiến cuối năm 2017 sẽ giao nhà khi chúng tôi đóng nốt 30% giá trị căn hộ. Nhưng thực tế dự án không hề “hot” như tôi tưởng, rao bán cả mấy tháng nay vẫn chưa ai hỏi tới. Vì không còn tiền nên tôi xin rút không đóng đợt cuối này, để người bạn tự đóng.
Song song, giữa năm 2016, căn hộ gia đình tôi ở được hơn 2 năm đã xuống cấp, mật độ người ở đây quá đông, đến mức nhiều khi đi về muộn còn không có chỗ gửi xe ở tầng hầm. Chúng tôi tính đến chuyện mua nhà khác. Chồng tôi làm việc ở khu Hai Bà Trưng nên việc chuyển về sống ở căn hộ đã mua tại Hoài Đức là không khả thi vì xa tới 16 km.
Video đang HOT
Bàn đi tính lại, đầu năm 2017, chúng tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ tại đường Nguyễn Xiển, cách nơi đang ở chỉ hơn một km. Tiền mua sẽ đi vay một phần và một phần từ việc chờ bán căn hộ ở An Khánh và căn đang ở. Khu này mới xây, đến thời điểm mua, chúng tôi chỉ cần đóng 15% giá trị nhà nên cố xoay sở mượn tạm mấy người thân quen.
Mua được vài tháng, chúng tôi nhận ra căn hai phòng ngủ không phù hợp khi tôi định sinh thêm con vào năm 2018. Vì thế, vợ chồng quyết định mượn tiếp tiền để đặt mua một căn 3 phòng ngủ tại cùng khu nhà này, đồng thời rao bán căn hai phòng ngủ. Chúng tôi đã nghĩ rằng bán được thì dồn tiền sang căn kia là ổn.
Thế nhưng mọi việc không như tính toán. Căn hộ dồn tiền với bạn mua đầu tư ở An Khánh rao mãi không bán được. Căn hai phòng ngủ ở khu Nguyễn Xiển cũng chẳng có người mua. Vợ chồng tôi hoảng loạn khi thỉnh thoảng lại có bạn hay người nhà nhắc trả các món nợ vài ba chục triệu. Hai căn hộ ở Nguyễn Xiển tới hạn đóng tiền đợt 2, chúng tôi phải khất lần khất lữa, rồi bị dọa sẽ bị tính lãi khoản nộp muộn này.
Tôi lo lắng tới mất ngủ, chán ăn, người rộc đi và bệnh đau dạ dày quay lại hành hạ. Chồng tôi cũng chán nản, mặt mũi lầm lỳ, về đến nhà chẳng nói một lời. Nhiều hôm, điện thoại chồng vừa réo, điện thoại vợ lại kêu mà không ai muốn chạy tới nghe vì biết chắc là có người gọi đòi nợ. Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau vì tiền, thậm chí có lúc muốn bỏ nhau dù thừa biết phương án này không thể vì cả hai đang rối tung với đống nợ nên muốn ly hôn cũng sẽ chẳng dễ.
Cũng may, vừa tuần trước, có người hỏi mua căn 2 phòng ngủ ở Nguyễn Xiển, tôi mừng quá, bán ngang giá luôn. Số tiền bán được đó, chúng tôi dùng trả bớt các khoản nợ đang bị đòi gấp. Mặt khác, chồng tôi cũng phải nhờ người quen xin với chủ đầu tư cho khất đóng tiền đợt 2 cho căn ba phòng ngủ thêm thời gian nữa để kịp xoay.
Tổng số tiền căn ba phòng ngủ này là gần 2 tỷ đồng, trong khi hai vợ chồng giờ không còn xu nào tích trữ. Chúng tôi chỉ hy vọng từ nay tới khi nhận nhà sẽ bán được căn đang ở để đập bớt vào khoản đó. Tôi cũng đã gửi con đi lớp để kiếm việc đi làm, cùng chồng lo trả nợ.
Bạn bè thân quen biết chuyện toàn trách chúng tôi kiểu bị “ma làm” mới quyết định vội vàng trong việc mua bán nhà cửa như vậy. Thực sự tôi là người có máu làm giàu, nhưng có lẽ chúng tôi đã chưa tính toán kỹ càng nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Giờ tôi chỉ mong bán được nốt căn hộ mua chung với bạn để dồn tiền trả bớt nợ nần cho đỡ đau đầu.
Theo VNE
0h đêm, đến căn hộ mới mua, chết sững khi thấy chồng đang nằm ôm gái
Chỉ vài tiếng trước đó tôi vẫn nghĩ mình là người đàn bà may mắn khi sắp cưới được anh chồng tử tế, lại đang bầu con trai, được nhà chồng mua cho cả căn hộ to đùng... Ai ngờ, bộ mặt của gã chồng ấy lộ ra...
27 tuổi, cả gia đình tôi ai cũng mừng khi tôi chuẩn bị cưới chồng. Trong số 4 chị em, có lẽ tôi là người may mắn hơn cả khi cưới được người đàng hoàng, gia đình lại có điều kiện. 3 chị gái của tôi ai cũng lận đận, vất vả đường tình duyên. Người thì lấy phải ông chồng vũ phu, chị cưới được chồng hiền lành yêu thương vợ thì lại nghèo túng quá... Chung quy lại, cả nhà vẫn bảo, bao nhiêu cái may mắn dồn cả vào tôi.
Chồng sắp cưới của tôi là một người thành đạt. anh làm trưởng phòng cho một công ty lớn. Chúng tôi quen nhau qua công việc. Sau 2 năm yêu nhau, anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ và may mắn là nhận được sự đồng ý, ủng hộ ngay. Bố mẹ anh khen tôi hiền lành, là người có ăn, có học, khéo léo nên rất ưng ý. Hai bác còn giục cưới nhanh đi cho yên ổn.
Trong số 4 chị em, có lẽ tôi là người may mắn hơn cả khi cưới được người đàng hoàng, gia đình lại có điều kiện. (Ảnh minh họa).
Thực ra chúng tôi chưa định cưới gấp như vậy nhưng vì tôi trót dính bầu nên gia đình nhà trai càng hối thúc chuyện cưới. Sau khi biết tôi mang bầu con trai, phía bên nhà anh lại càng vội vã hơn...
Bố mẹ anh thương tôi lắm, hai bác còn gấp rút mua một căn hộ chung cư để ngay sau khi cưới vợ chồng tôi có chỗ sinh hoạt. Bố mẹ chồng tôi không muốn tôi phải ở chung, sợ cảnh đi làm dâu làm tôi mệt mỏi lúc mang bầu, muốn tôi được thoải mái nên mua luôn cho một căn nhà. Ai ai cũng khen sao số tôi sướng thế, cưới được chồng đẹp trai, tài giỏi, nahf chồng lại giàu có, yêu thương...
Những ngày tháng chuẩn bị cho đám cưới, tôi lâng lâng hạnh phúc. Niềm vui được làm mẹ, được nhà chồng quý mến... tất cả với tôi đều trọn vẹn. Chúng tôi cũng đã được nhận nhà, nhưng vì còn phải sửa sang, dọn dẹp nên chưa chuyển đến ở. Ngày ngày anh đi làm về phải qua căn hộ mới để dọn nhà, sắp xếp... Thời gian đó anh cũng bận nên ít ở bên tôi được.
Có lẽ tôi sẽ vẫn nghĩ mình hạnh phúc cho tới tận ngày cưới nếu như không có cái buổi tối định mệnh hôm ấy. Cô bạn của tôi cũng mua nhà ở khu chung cư mà vợ chồng tôi sắp chuyển đến. Hôm đó cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng thấy chồng tôi dắt gái lạ vào căn hộ mới của chúng tôi... Bán tin bán nghi, tôi nghĩ có lẽ bạn mình nhìn nhầm, nhưng khi cô ấy cung cấp số căn hộ, tôi sững sờ... Đúng là căn hộ mà bố mẹ chồng mua cho tôi.
Tôi lặng lẽ bắt taxi để tới căn hộ đó. Vì tôi cũng có chìa khóa phòng nên hoàn toàn có thể mở cửa để vào. Nhìn thấy căn nhà ngổn ngang đồ đạc, áo quần vất chỏng chơ trên nền đất, tôi chết lặng người... Tôi điện thoại cho anh, anh nói đang đi mua thêm một ít đồ để mai chuyển đến nhà mới. Nhưng, từ từ bước vào căn phòng ngủ, trên chiếc giường cưới của hai đứa, chồng tôi nằm đó đang "điên loạn" vì một ả đàn bà. Đau đớn là ở chỗ, căn phòng thậm chí còn chưa lắp cửa và họ cứ lộ liễu thản nhiên bên nhau như vậy.
Ngay lúc đó, tôi gần như gục ngã. Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng tương lai đến. Hai bác phải động viên tôi rất nhiều mới có thể đưa tôi về nhà được trong trạng thái không còn đứng vững nữa.
Bây giờ tôi chỉ nằm ở nhà khóc và bế tắc vô cùng. Phía nhà trai năn nỉ xin tôi bỏ qua, cứ đám cưới và sẽ bù đắp cho tôi sau này. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh chồng sắp cưới hăng say bên người tình trong lúc tưởng như hai đứa phải hạnh phúc lắm tôi lại đớn đau vô cùng. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, tôi chắc chắn bỏ ngay anh ta mà không cần hối tiếc.
Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Cứ nửa đêm là vợ lén lút cầm điện thoại vào nhà tắm rồi khóc như mưa, chồng nghi ngờ rồi chết sững khi thấy nội dung tin nhắn Vợ chồng tôi có cuộc sống vô cùng hạnh phúc chẳng bạn bè nào sánh bằng. Hai vợ chồng học hành giỏi giang ra trường đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội. Tôi là bác sĩ của bệnh viện lớn còn vợ là giáo viên. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi vốn rất viên mãn nhưng nhiều ngày...