Vợ chồng sống kiểu này sớm muộn cũng mỗi người một nơi
Thương yêu nhau cỡ nào mà vợ chồng sống kiểu này sớm muộn gia đình cũng mỗi người 1 nơi, nhiều cặp đôi vô tình không hay biết.
ảnh minh họa
Có rất nhiều cuộc hôn nhân bất ổn chúng ta hãy bỏ qua những nguyên nhân khách quan, phần lớn chúng là do chính những hành động sai lầm của mỗi chúng ta, đôi khi đó là những yếu tố rất giản đơn trong cuộc sống thường ngày mà không ai ngờ tới.
Quan tâm những điều khác hơn chồng/vợ
Khi bạn tỏ ra mình quan tâm đến các yếu tố khác như con cái, sự nghiệp, t.iền bạc hơn vợ chồng, đối phương sẽ tự nhận thấy thông điệp rằng anh/cô ta không hề quan trọng với bạn. Điều này khiến cho anh ấy bị tổn thương, ai chẳng muốn mình là vị trí độc tôn trong lòng bạn đời, họ không muốn xếp sau ai, kể cả là con cái.
Việc bạn bỏ bê anh/cô ấy lâu dần sẽ khiến chàng/ nàng nảy sinh tâm lí chán nản với vợ/ chồng và muốn tìm kiếm thú vui bên ngoài, người có thể tỏ ra anh/cô ấy là vị trí quan trọng nhất. Đến lúc đó, tan vỡ là điều không tránh khỏi và các bà vợ/ ông chồng có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Video đang HOT
Dùng con cái làm “vũ khí”
Tôi từng nghe một câu chuyện tưởng đùa nhưng lại là thật. Có một đôi yêu nhau tha thiết, nhưng tình yêu nhiều sóng gió đến một lúc nào đó một trong hai buộc phải buông tay. Và chàng trai đã nói chia tay. Cô gái dĩ nhiên tìm mọi cách để níu kéo, thật ấu trĩ là cuối cùng cô lại dùng hạ sách, bẫy cho có bầu rồi bắt cưới. Dĩ nhiên chàng trai đó không ruồng bỏ giọt m.áu của mình, nhưng sau đám cưới như ý muốn, cô gái sở hữu một cái xác vô hồn, một trái tim không còn hướng về cô nữa, cuộc sống với những chuỗi ngày mang tên trách nhiệm, không thi vị, không ngọt ngào, chỉ có sự khiên cưỡng đầy nặng nề.
Câu chuyện đó khiến tôi nhận ra rằng cái lễ cưới hay cái giấy kết hôn cũng không thể giữ chân được người đã muốn đi. Khi yêu, họ băng rừng vượt suối. Không yêu, một cái gối họ cũng không muốn trèo qua. Còn nếu đã cưới nhau rồi và đứa con chính là kết quả cho cuộc hôn nhân thêm viên mãn, những lúc cơm không lành canh không ngọt, phụ nữ cũng tuyệt đối đừng bao giờ dùng con để “đấu” với ba của nó. Trẻ con là để yêu thương, không phải là vũ khí để chiến với nhau.
Theo Kiến Thức
Anh đã rời xa em lúc nào, em cũng không hay biết…
Chúng ta, không còn muốn nói về nhau với một niềm vui hãnh diện, chúng ta không còn những cái nắm tay nồng nhiệt, một cái ôm ấm áp chỉ còn là hồi ức của quá khứ...
Anh à, anh có biết những nỗi buồn sau đáy mắt em không?...
Vào những ngày này, khi mà cái nắng cháy hanh hao tràn về, em lại như thêm héo mòn đi thêm, vì ai mà giờ em lại như thế này? Vì anh đấy anh ạ!
Anh biết không, vất vả thế nào em cũng chịu được, tình cảm của anh phai nhạt em chấp nhận...nhưng duy chỉ một điều lạc mất lòng tin em không thể quay về bên anh nữa đâu. Anh hứa với em như thế nào anh nhớ chứ? Rằng có chuyện gì chúng ta cũng sẽ chia sẻ cùng nhau, vậy mà cuối cùng anh vẫn dối em.
Sao lại như vậy, sao anh lại thay đổi như vậy? Em và anh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, có chuyện gì em cũng chia sẻ với anh, mà tại sao với em, anh không thể mở lòng một chút!
Có lúc em cảm thấy, anh như thân quen mà cũng là xa lạ, cứ như em đuổi theo anh, còn anh cứ mải miết ở phía trước, bao bọc cho bản thân ngày càng nên bí ẩn với em, cách xa em thêm. Người ta, mong gần nhau còn không hết, sao anh lại cứ muốn đẩy em ra xa? Câu hỏi này, em tìm hoài mà chẳng thấy anh ạ!
Giữa chúng ta, liệu có phải đã từng yêu nhau không vậy, tại sao mọi thứ lại lạ lẫm, xa vời đến thế chứ? Anh ở đâu trong cuộc đời em đây... Tại sao anh miệng nói sẽ ở bên em, che chở cho em mà bản thân anh lại không hề mang cho em một chút lòng tin nào vậy anh? Lời nào của anh là thật, lời nào là dối em, chính bản thân em giờ cũng không phân biệt nổi nữa.
Em mệt mỏi anh ạ. Nhưng cũng giống như một đứa con gái yêu đuối, em tự nhận mình như thế đấy anh, thì giờ đây em dường như đã không còn ở cùng thế giới với anh nữa rồi. Xa vời lắm anh ạ! Chúng ta, không còn muốn nói về nhau với một niềm vui hãnh diện, chúng ta không còn những cái nắm tay nồng nhiệt, một cái ôm ấm áp chỉ còn là hồi ức của quá khứ...
Anh đã rời xa em lúc nào, em cũng không hay biết nữa.
Chúng ta yêu nhau vào một ngày mưa, rồi rời xa nhau vào một ngày nắng, nhưng ngày nắng ấy có nước mắt của em, chỉ mình em thôi. Còn anh giờ ở nơi nao, cuộc sống có những gì, em đâu còn được biết. Mặc dù anh ở gần lắm, với em vẫn là hai chữ "người yêu" nhưng anh à, không thể hiểu em sao, không thể cho em bước vào cuộc sống của anh sao.
Không rõ bằng cách nào chúng ta yêu nhau đến bây giờ, em dại khờ luôn thành thật tất cả với anh, còn anh, luôn giữ lại cho bản thân một chút, mỗi lần như thế một chút ấy lại trở nên nhiều hơn.
Rời xa em hơn....
Yêu anh, em đã tự nhủ em sẽ quen với những lo âu, quen với việc anh vô tâm, nhiều khi thờ ơ với em, em chấp nhận hết. Nhưng em cứ mãi mãi không thể bước vào, vậy anh bảo em phải làm gì bây giờ? Một cô gái như em, ở bên anh, cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc...cuối cùng vẫn sẽ là chia tay...
Hỏi em có nuối tiếc không à? Em chỉ tiếc đã không thể là người khiến anh tin tưởng nhất, sẻ chia nhất, vậy đúng là bản thân em đã sai rồi... Nếu đã như vậy, em sẽ rời đi anh ạ, bởi anh đã đi lâu rồi, em còn ngóng đợi gì nữa đây...
Theo Guu
Sững sờ vì 7 năm dâng vợ cho bạn thân mà không hay biết Anh cũng nói với Đạt nhờ cậu ta chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể. Anh ta quá nhiệt tình. Anh Nguyễn Tiến Mạnh từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với chị Ngà - cô vợ kém anh 4 t.uổi. Khi anh chị mới cưới nhau ai cũng khen anh chị đẹp...