Vì ta có nhau
Ngày đầu năm, em đến sớm, hân hoan. Bên ngoài hành lang, cây mai gầy khẳng khiu vẫn còn vài bông vàng rực, và búp hoa thì nhiều, nhiều lắm. Tưởng như mùa nối mùa, cuộc sống vui buồn đan xen nhưng không bao giờ làm ta tuyệt vọng. Em tần ngần chờ buổi tập đầu tiên, đúng hơn là chờ anh, trong nỗi hồi hộp như thể đã lâu lắm rồi ta chẳng gặp.
Em nhớ, cũng nơi đây, em rụt rè là cô học trò “lớp 1″, nhập môn làm đệ tử của một người khó tính. Sàn tập ngày vắng ngày đông, tối mưa hay tối trời đẹp, cũng giống như anh, em vẫn luôn có mặt. Đôi lúc chạnh buồn hay giận dỗi vì một lý do lãng xẹt nào đó, nhưng rồi, những bài tập vẫn cuốn em đi, say sưa đến lạ kỳ…
Khi ta nhìn thấy nhau, giữa hội trường sáng trưng, sàn tập đầy người, em vẫn tưởng chỉ có anh và em, hiểu nhau qua cái nhìn rất vội. Bàn tay em vốn lạnh, giờ ấm hơn. Lòng em vốn dửng dưng, giờ đã có thể bâng quơ đôi điều chia sẻ. Hạnh phúc xa xăm như một điều không thật bỗng rất gần, làm cả hai chúng ta đều ngạc nhiên về chính mình.
Video đang HOT
Bởi những tổn thương mà ta từng nếm trải đủ để làm anh và em sợ hãi. Bởi những dối lừa ngoài kia chẳng dễ chịu gì. Bởi không ai trong chúng ta còn nhỏ bé, để có thể dễ dàng ru ngủ mình bằng những sáo rỗng ngọt ngào.
Từ ngày có anh, em tin rằng, ai đó, hoặc cái gì đó, có thể rời bỏ mình, chứ anh thì không thể. Em vốn chểnh mảng hay quên, nên dù cảm động vô cùng, vẫn không nhớ hết từng lời anh đã nói, nhưng khắc trong tim em là niềm tin vĩnh cửu rằng, “anh sẽ đồng hành cùng em mãi mãi”.
Cảm ơn ngày ta có nhau, để em thấy mình vui hơn, nụ cười cũng nhiều hơn, mọi thứ xung quanh chẳng còn một màu xám xịt như trước. Có anh bên đời, dù chỉ để biết thế thôi, em cũng thấy mình mỗi ngày luôn hướng về phía trước, vững vàng và tự tin hơn.
Dù không đong đếm mùa sang, nhưng em mãn nguyện khi được ngắm hoa mai bung cánh báo xuân vẫn còn đó. Nghe tiếng bước chân quen thuộc của anh kia rồi. Bỗng muốn thầm thì: Cho em được ở bên người mãi nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - Cun yo của em!
Trái tim em giờ đây vỡ vụn khi đọc những tin nhắn kia của anh, anh bảo rằng quãng thời gian qua anh chỉ giả vờ yêu em, anh không còn cảm giác gì với em nữa...
Tội nghiệp thân em chỉ biết yêu anh, chỉ biết yêu và yêu như chẳng thể có điểm dừng. Em vui mỗi lúc đi học được ngồi cùng anh, được nói chuyện với anh, được nhìn thấy anh ngày ngày trên giảng đường. Quãng đời sinh viên của em, em thấy mình thật may mắn vì gặp được anh. Em đã nghĩ như vậy đấy, rồi em yêu anh, tình yêu ấy lớn dần từng ngày. Nhưng hôm nay, anh đuổi em về rồi anh nhắn tin nói rằng anh chỉ miễn cưỡng yêu em, tim em nghẹt thở em không dám đọc lại cái tin nhắn đó. Em như muốn gục xuống, em lang thang một mình trong cái bóng đêm chập chờn đầy nỗi sợ hãi, em sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi... Nhưng em thực sự bị bỏ rơi mất rồi!
Làm sao em tin nổi đây? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế, tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? Em rất đau, đau lắm anh biết không hả? Em mệt mỏi lê từng bước chân không biết mình nên đi về đâu nên làm gì lúc này. Em khóc nức nở ở cái sân vận động không có một bóng người. Lúc đó em chỉ muốn có ai đó ôm em vào lòng cho em bờ vai để tựa vào, để em thấy mình còn chút an ủi, còn chút động lực để đứng dậy. Nhưng anh cũng biết mà em chẳng có ai bên cạnh mỗi lúc em buồn, chẳng có ai cả em lang thang như một kẻ mất hồn và điên loạn. Em tự hỏi! Tại sao lại để trái tim mình yêu anh nhiều đến thế? Để rồi hôm nay yêu nhiều đau đớn lại càng thêm gấp bội. 2 năm dành hết tình cảm cho anh em chẳng đòi hỏi ở anh điều gì cả. Đôi lúc nhìn thấy người ta được bạn trai chăm sóc em cũng muốn được như vậy lắm. Anh rất lạnh lùng bởi vì thế mà lúc nào em cũng thấy mình nhỏ bé trước anh, em rất sợ làm anh nổi giận.
Hãy hạnh phúc để em không còn cơ hội để tìm anh! (Ảnh minh họa)
Lúc nào trong em anh cũng là người đẹp nhất, đáng yêu nhất bởi vì thế mà lúc nào em cũng nghĩ tới anh, muốn chạy tới bên anh. Em xin lỗi nếu em đã làm anh thất vọng và mất mặt như anh nói. Nhưng mà thật lòng em chưa bao giờ khinh thường và muốn làm anh mất mặt như anh nói đâu. Anh phê bình em, em chấp nhận có lẽ em xấu xí thật, cố chấp thật và em không được dịu dàng như người ta. Nhưng cũng đâu đến nỗi để anh phải dằn vặt em bằng những lời nghe nặng cả lòng như vậy không anh? Em yêu anh! Em bất chấp tất cả, em cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc, quan tâm nhiều tới việc làm đẹp hơn cũng vì anh đấy. Có lẽ anh không hiểu được điều đó? Hai năm yêu anh, bên cạnh anh em hiểu về anh rất nhiều nên có lẽ dù lúc này tim em rất đau đớn nhưng em không trách anh nữa, có lẽ anh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh đâu? Em không có lỗi với tình yêu này vì em đã yêu hết lòng mình.
Anh cứ đi đi cứ đến với những người con gái khác những người dịu dàng, xinh đẹp hơn em. Nhưng có một điều em chắc chắn mình hơn họ đó là tình yêu em dành cho anh, sẽ chẳng có ai trên đời này yêu anh nhiều hơn em đâu. Một ngày nào đó anh sẽ thấy được điều đó. Bản thân em yêu anh thế nào chỉ có em mới cảm nhận được thôi. Mai này nếu anh ngã gục, đau khổ vì tình yêu như em lúc này thì anh sẽ hiểu. Em vẫn đợi anh dù anh không muốn nhìn thấy em nữa. Hãy hạnh phúc để em không còn cơ hội để tìm anh!
Anh thật tàn nhẫn!!! Cun yo ah!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vượt qua thử thách Vượt qua thử thách, là khi anh đã gặp một may mắn trong đời sống này, cũng như đã không để cho tất cả trôi vào quên lãng, và thân tình có nhau. May mắn ấy có tên: em! Vượt qua thử thách, là lúc anh được sẻ chia khi gặp muộn phiền trong cuộc sống, và cùng được chia sẻ những buồn...