Vì muốn níu kéo cuộc hôn nhân, tôi và một người đàn ông lạ đã liên thủ với nhau để rồi nhận được cái kết gây sốc
Những hành động khác lạ của chồng khiến tôi nghi ngờ anh ấy đang phản bội mình và sự thật chỉ được phơi bày khi một người đàn ông lạ đến nhà.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên, ra trường 3 năm thì chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Sau khi sinh con thứ 2, chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ như không muốn gần gũi vợ, mỗi lần vợ chạm vào điện thoại là anh ấy giật lại luôn. Thậm chí còn thường xuyên lấy cớ đi uống rượu cùng bạn bè mà về nhà chẳng bao giờ ngửi thấy mùi rượu.
Rồi một ngày có người đàn ông chững chạc đi xe sang đến nói là muốn gặp tôi. Anh ta tự giới thiệu tên Minh, là chồng của người đang cặp kè với chồng tôi. Nghe đến đây tôi chết lặng, thì ra những linh cảm về sự phản bội của chồng là có thật.
Anh ấy còn đưa điện thoại cho tôi xem những tấm ảnh mà hai người đưa nhau vào nhà nghỉ. Minh nói vợ ngoại tình là sự sỉ nhục lớn nhất của người đàn ông, không muốn bị người ngoài biết được nên đến bàn với tôi cách níu kéo cuộc hôn nhân.
Buổi tối hôm sau khi chồng tôi ở nhà, Minh đưa vợ đến nhà tôi nói chuyện. Tôi và anh Minh đều nói những từ khuyên bảo rất tử tế lịch sự, chấp nhận bỏ qua quá khứ để hai gia đình làm lại từ đầu, cho các con có một mái ấm thật sự. Lúc đó chồng tôi và chị kia thề thốt là sẽ không qua lại nữa, khiến chúng tôi yên lòng.
Nghe anh ấy nói thế tôi giật mình thu tay lại. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng một tháng sau anh Minh lại đến gặp tôi với vẻ mặt buồn rầu nói là hai người vẫn lén lút quan hệ sau lưng chúng tôi. Anh đưa cho tôi xem những đoạn video mà thám tử đã quay được. Minh than thở chán nản vô cùng, suốt ngày vất vả kiếm tiền lo cho vợ con, đến lúc không đáp ứng nổi nhu cầu sinh lý thì cô ta lại đi ngoại tình.
Còn tôi chỉ biết khóc chẳng biết phải làm gì nữa vì tôi đã dùng đủ mọi lời lẽ để khuyên bảo chồng rồi. Tôi đã cố gắng đáp ứng chuyện chăn gối cũng như tươm tất việc nhà và làm đẹp bản thân, bây giờ biết phải làm sao để níu kéo chồng đây?
Đến lúc này bất ngờ Minh cầm tay tôi nói: “Nếu hai người đó không cần chúng ta nữa thì sao phải đau khổ làm gì? Họ cặp với nhau thì anh và em cũng cặp, để họ hiểu cảm giác bị phản bội, bị cắm sừng”.
Nghe anh ấy nói thế tôi giật mình thu tay lại và nói nếu làm như thế hóa ra chúng ta cũng tồi tệ như họ? Rồi sau này các con lớn lên chúng biết nhìn vào ai mà noi gương đây?
Minh nói không muốn níu kéo người vợ ngoại tình nữa, muốn tìm người phụ nữ và tôi là lựa chọn đúng đắn của anh ấy.
Buổi tối khi chồng về, tôi hỏi chuyện anh ấy lại tiếp tục phản bội vợ đúng không? Chồng một mực từ chối nói là không có, anh đã cắt đứt với người kia rồi. Đến nước này anh còn nói dối, theo mọi người tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân của mình đây?
(maiphuong…@gmail.com)
Vợ chồng đừng vội rời đi chỉ vì hai chữ: Chán nhau!
Chúng tôi từng hứa sẽ dù có khó khăn thế nào cũng sẽ ở bên nhau. Trớ trêu thay, mọi thứ phẳng lặng mà lòng chúng tôi đổi khác. Bao gian nan mới đến được với nhau nhưng giờ chỉ vì vợ chồng chán nhau đã vội nghĩ đến chuyện ly hôn rồi!
Tôi và chồng có một quãng thời gian yêu nhau dài mới tiến đến hôn nhân. Nhưng tôi đâu ngờ, chỉ vài năm sau vợ chồng chán nhau, mệt mỏi như thế này. Có những ngày chẳng có gì để nói với nhau ngoài chuyện con cái. Nhìn vào mắt nhau chỉ thấy sự đổ vỡ. Tôi tự hỏi: "Sao người chồng của tôi thay đổi quá nhiều vậy? Anh ấy đã không còn là người mà mình yêu thương ngày nào. Và phải chăng, cuộc hôn nhân này đã sai lầm?".
Buổi sáng, phần ai người nấy đi làm. Chiều tôi về đón con, nấu ăn. Buổi tối, anh dán mắt vào điện thoại, tôi dạy con học bài rồi phần ai nấy ngủ. Giữa vợ chồng tôi thực ra chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng tôi biết khoảng cách mỗi ngày một xa. Hiếm khi chúng tôi đụng chạm, hiếm khi ôm nhau hay cười với nhau - những điều vô cùng bình thường với vợ chồng tôi trước đây.
Giữa chúng tôi có sự đổ vỡ âm thầm - Ảnh minh họa: Internet
Giữa chúng tôi có sự đổ vỡ âm thầm. Anh ngày càng trở nên xa lạ, khó gần và khó hiểu. Tôi sinh con, chăm con mệt nhoài còn anh thì luôn than phiền về công việc của mình. Chúng tôi bắt đầu chỉ trích nhau về những việc lặt vặt. Tôi cần anh thấu hiểu, cần anh quan tâm và giúp đỡ vợ mình hơn. Còn anh bảo tôi là người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Tôi bảo anh là người chồng vô tâm. Còn anh gọi tôi là người vợ không hề biết quan tâm, thấu hiểu. Nếu không có con gái, hẳn chúng tôi cả ngày sẽ chẳng mở miệng với nhau.
Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật khác so với những gì mình mong đợi. Tôi không được chồng quan tâm, chia sẻ. Những tâm sự trong lòng không cách nào nói cho anh hiểu. Có hôm, anh đi uống rượu tôi mang con về nhà mẹ mà không nói cho anh biết. Anh điên cuồng đi tìm, cho đến khi thấy tôi ở nhà mẹ, tôi thấy trong mắt anh sự thất vọng vô cùng.
Tôi mỏi mệt tận cùng, cho đến một ngày chồng bảo rằng: "Chúng ta ly hôn đi". Tôi lặng người đi. Dù cô đơn bao nhiêu, chán nản bao nhiêu tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi hỏi chồng: "Anh có người khác sao?". Anh nhìn tôi và bảo: "Anh chẳng hề có ai cả nhưng chính anh và em khác xưa nhiều quá".
Mọi thứ phẳng lặng, chỉ là lòng chúng tôi đã khác - Ảnh minh họa: Internet
Tôi khóc, bảo anh viết đơn đi tôi kí. Ngay trong đêm, tôi dọn vali, định sẽ về nhà mẹ ngay lúc đó nhưng cuốn album kỉ niệm những ngày yêu nhau của chúng tôi rơi ra từ tủ. Tôi thẫn thờ lật giở từ bức ảnh. Tuổi trẻ của chúng tôi, thanh xuân của chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Từng kỉ niệm có dịp ùa về. Những lần tôi đau ốm, luôn có chồng bên cạnh. Lúc vợ chồng chẳng có gì trong tay san sẻ với nhau từng miếng trứng, đũa rau. Chúng tôi từng hứa sẽ dù có khó khăn thế nào cũng sẽ ở bên nhau. Trớ trêu thay, mọi thứ phẳng lặng mà lòng chúng tôi đổi khác. Bao gian nan mới đến được với nhau nhưng giờ vì những điều nhỏ nhặt đã vội buông tay nhau sao?
Hóa ra trong cuộc sống hôn nhân, cả tôi và chồng đều quá coi trọng cảm xúc của mình mà quên mất đối phương nghĩ gì. Có đôi lúc, những chuyện nhỏ nhặt chỉ cần dẹp bớt cái tôi, nhẹ nhàng xin lỗi thì đã chẳng có gì xảy ra. Tôi và anh như chơi trò kéo co, cứ giành phần thắng về mình, kết quả gia đình, hạnh phúc đứt lìa.
Tôi sẽ không dễ dàng buông tay chỉ vì hai chữ: Chán nhau! - Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhận ra chính mình cũng đã sống vô tâm và ích kỉ với chồng. Chưa lắng nghe, chưa thấu hiểu anh nhiều hơn. Chừng ấy năm sống chung, anh vẫn không thôi cố gắng vì tôi và vì con. Tôi khóc, mở cửa ra thấy chồng đang ôm con gái. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi hiểu rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa và làm lại. Tôi sẽ không dễ dàng buông tay chỉ vì hai chữ: Chán nhau!
Bị chồng đuổi khỏi nhà lúc đêm muộn lạnh buốt, cô vợ ngất xỉu ven đường để rồi sáng ra tỉnh dậy phải thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt 'Nhìn người đàn ông ngồi bên giường bệnh, bàn tay anh ấy đang nắm chặt lấy bàn tay mình mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi', cô vợ chia sẻ. Con cái cần phải có hiếu và phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, điều đó đúng. Thế nhưng nếu quá nghe lời cha mẹ để ảnh hưởng đến gia đình riêng của...