Vì muốn đổi đời nên tôi đã thay đổi ngoại hình, để rồi ngày phỏng vấn, trưởng phòng nhân sự đã hỏi một câu khiến tôi bật khóc tại chỗ
Không chấp nhận mức lương thấp lè tè, tôi quyết định chỉnh sửa gương mặt để có tương lai tốt đẹp hơn nhưng rồi lời nói của anh trưởng phòng khiến tôi tỉnh ngộ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đi làm ở vài công ty nhưng chỗ nào cũng chỉ vài tháng là tôi nghỉ việc, bởi mức lương không tương xứng với công sức bỏ ra.
Có công ty thì trả lương có 5 triệu đồng mà đòi phải tăng ca không lương. Có nơi thì lương cao hơn một chút nhưng lại bị “ma cũ” chèn ép đến nỗi ngột ngạt không thở nổi. Trong đầu tôi luôn nghĩ tất cả chỉ vì gương mặt của tôi không được xinh đẹp nên đi đâu cũng bị coi thường bắt nạt.
Chính vì vậy tôi đã xin bố mẹ 500 triệu đồng để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bố mẹ tôi lúc đầu phản đối nhưng sau cũng bị tôi thuyết phục nên đã đồng ý.
Để rồi phẫu thuật thẩm mỹ xong, tôi rất hạnh phúc nhìn thấy mình trong gương. Bởi giờ đây trông tôi xinh đẹp hơn hẳn, mắt to mũi cao cằm nhọn.
Tôi quyết định nộp hồ sơ xin tuyển vào vị trí thư ký giám đốc của một công ty khá lớn. Ngày được gọi đi phỏng vấn tôi rất tự tin, ngồi trong phòng có hơn 10 cô gái cũng cầm hồ sơ nhưng trông đều kém sắc hơn tôi nên tôi nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
Chẳng lẽ tôi lại quay trở lại làm nhân viên bán hàng lương tháng 3 – 4 triệu đồng sao? (Ảnh minh họa)
Khi đến lượt gọi vào, tôi tự tin đối mặt với anh trưởng phòng nhân sự khá đẹp trai. Anh ấy nhìn tôi chăm chú không chớp mắt nên tôi biết có vẻ thích tôi. Anh liếc nhìn hồ sơ một lượt rồi hỏi tôi mất bao lâu để thay đổi ngoại hình? Tôi đang kinh ngạc vì sao anh ta biết điều đó thì anh ấy chỉ vào tấm ảnh chứng minh thư. Tôi thật thà nói là 2 năm. Anh ta lật mở hồ sơ một lượt rồi nói: “Trong sơ yếu lý lịch, chị không nói rõ trình độ tiếng Anh nên tôi muốn kiểm tra một chút…”.
Video đang HOT
Sau đó anh ta “bắn tiếng Anh” như gió, tôi hoàn toàn không biết gì nên không thể trả lời được. Anh ta lắc đầu và nói: “Công ty chúng tôi cần những nhân viên có năng lực thật sự chứ không cần tuyển người đẹp vào để mua vui. Tiếng Anh chị giao tiếp không được, viết cũng không xong, kinh nghiệm thư ký thì chưa có, chị định vào công ty tôi làm gì?”.
Những lời khó chịu của anh trưởng phòng trái ngược với vẻ đẹp trai lịch lãm của anh ta. Bị mắng thẳng vào mặt, tôi ức quá bật khóc mà không đáp trả lại được lời nào, bởi tất cả những điều anh ta nói đều đúng.
Tôi bỏ ra khỏi phòng trong xấu hổ. Tại sao anh ta lại hằn học với tôi như vậy? Tôi cảm thấy có một mình tôi bị anh ta mắng như thế bởi những người khác bước vào rồi đi ra rất thoải mái tự nhiên. Tôi muốn đổi đời thì có ảnh hưởng tới ai đâu mà anh ta quá đáng đến vậy? Tự dưng tôi cảm thấy tự ti quá, phẫu thuật thẩm mỹ có gì là sai sao?
(thanhtruc….@gmail.com)
Chồng sắp cưới chê vợ lương thấp rồi thường xuyên tâm sự cùng người cũ, tôi xử đẹp cả đôi rồi thẳng thừng tuyên bố: Hủy hôn!
Ngày cưới đã định rồi thì chồng tương lai của tôi lại bắt đầu chê bai vợ công việc không ổn định, lương thấp. Nhưng tức hơn là hắn lại thường xuyên nhắn tin tâm sự cùng người yêu cũ.
Tôi là mẫu con gái không quá tham vọng. Tự thấy bản thân cũng có năng lực, nhưng vẫn sẵn sàng lui về làm hậu phương cho chồng.
Chẳng đâu xa, hồi đầu năm, tôi được nhận vào phòng marketing của tập đoàn lớn, chính Tâm đã bảo tôi phải từ chối, nhất định không được nhận. Lý do mà anh đưa ra là tôi sẽ bận rộn, sợ không có thời gian chăm lo gia đình. Dù rất tiếc, nhưng lúc đó nghĩ tới việc cuối năm sẽ cưới, tôi đành ngậm ngùi nghe theo anh.
Từ bỏ chỗ lương ngàn đô để làm một chỗ lương 8 triệu, tôi rất buồn. Nhưng Tâm dạo đó chăm chỉ đưa tôi đi ăn, đi chơi rồi an ủi nên tôi cũng đỡ buồn. Anh nói như rót mật vào tai: "Em chỉ cần làm đủ tiền mua son phấn thôi, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhưng anh đã bận rộn rồi, anh muốn vợ sẽ có thời gian để nấu nướng, chăm sóc các con."
Con gái mà, nghe thấy bùi tai nên gật gù. Hơn nữa, lúc đó Tâm cũng đang trên đà thăng tiến, có hơn 1 năm mà anh lên chức lên lương vài bậc. Tôi đánh giá chồng tương lai của mình là người chăm chỉ, có ý chí, đáng để giao phó cả cuộc đời mình.
Nhưng chưa về chung sống, Tâm đã bắt đầu coi thường tôi. Còn 3 tháng nữa là cưới, tôi và anh rục rịch tìm chỗ chụp ảnh, chọn váy, mua hoa... Tôi thì nhiều ý tưởng nên bày vẽ ra đủ thứ, mỗi lần như vậy Tâm đều gạt phắt đi. "Vẽ chuyện, em không có tiền thì đừng đòi hỏi nhiều được không? Cưới hỏi chỉ là thủ tục thôi, cưới về sống với nhau thế nào mới là quan trọng..." - Tâm gắt gỏng trách móc tôi.
"Nhưng cả đời mới cưới có một lần, anh cũng phải để em được xinh đẹp, lộng lẫy chứ. Em không muốn mất mặt với mọi người" - tôi dịu giọng, nũng nịu với chồng sắp cưới.
"Thôi, thôi, làm màu nó vừa. Em mà muốn thế sao không sớm tích lũy tiền bạc đi? Giờ nhà trai phải lo bao nhiêu khoản, anh còn phải giúp bố mẹ nữa chứ!" - Tâm vẫn giữ thái độ cộc cằn với tôi.
(Ảnh minh họa)
Thật sự, tới lúc này tôi mới thấy chạnh lòng vì... không có tiền. Tôi ân hận vì mình đã không đi làm công việc nhiều thử thách và lương cao mà mình muốn, lại đi đâm đầu vào chỗ an nhàn, lương bèo bọt.
Thực tế, gia đình tôi không nghèo, còn khá giả nữa. Nhưng chuyện cưới xin chúng tôi đã bàn là tự lo từ đầu. Giờ tôi mà xin tiền bố mẹ thì còn mặt mũi nào cho chàng rể nữa. Bởi vậy, tôi thà váy xấu, ảnh xấu, mọi thứ sơ sài còn hơn nhờ bố mẹ.
Mâu thuẫn bắt đầu từ những điều nho nhỏ khi chuẩn bị cho đám cưới như thế. Tôi thì hay bị tụt hứng vì Tâm phũ phàng nói không có tiền, "thích thì em tự lo đi". Chưa kể, đôi khi anh còn dè bỉu tôi làm công việc chẳng ra gì, lương thấp. Tôi buồn lắm, chẳng phải chính anh nói tôi chỉ cần như vậy sao? Giờ tôi mới phải nhờ tới anh 1 chút thì Tâm đã tỏ ra coi thường?
Song, sốc nhất là khi tôi đọc được đoạn tâm sự của anh và người yêu cũ. Chị ta tôi chẳng lạ. Hồi xưa tôi đã ghen lồng lộn vài lần do tin nhắn đò đưa, ỡm ờ của cô ta. Tâm bảo cảm thấy mệt mỏi, nặng gánh vì tôi trẻ con, ham chơi và không kiếm được tiền. Rồi hai người họ chia sẻ đủ thứ. Kết thúc là Tâm có gửi 1 tin nhắn thế này: "Anh tiếc vì đã đánh mất em, người con gái hiểu anh hơn tất cả. Có lẽ anh sẽ chẳng tìm được 1 ai như em nữa..."
Đấy, nếu mọi người thì có ghen không? Tôi ghen chứ, ghen nổ mắt. Từ giây phút đó, tôi quyết định sẽ phải chơi cả hai người họ một vố.
Rồi tôi lờ đi coi như không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, tôi cố tình tạo điều kiện cho Tâm đi hẹn hò cùng ả người yêu cũ. Mục đích cũng chỉ là để có ảnh làm bằng chứng nói với gia đình 2 bên.
Chuyện gì đến cũng đến, dày công theo dõi mãi, tôi cũng tóm được quả ảnh họ ôm nhau ngay cổng nhà trọ của cô kia. Phải nói thêm, ả ta cũng có người yêu rồi, hình như sắp cưới. Thế mà dây dưa với chồng sắp cưới của người khác!
(Ảnh minh họa)
Chỉ cần có thế cùng vài đoạn tin nhắn, tôi đem nói chuyện với bố mẹ 2 bên. Tâm được gọi về, nhìn thấy xấp ảnh trên bàn thì tái mặt. Trong khi bố mẹ anh mắng liên hồi, tôi chỉ bình thản nói: "Là anh nói em từ bỏ cơ hội tốt, lương cao để lo cho gia đình. Em nghe anh, nhưng rồi, anh lại nói em kém cỏi, lương thấp. Đó không phải cái cớ để anh đi ngoại tình, nên việc bị coi thường em cố nhịn, còn việc bị phản bội em không làm được".
Nói xong tôi bỏ đi. Tâm chạy theo chẳng xin lỗi lại còn trách tôi hành xử bồng bột, trẻ con. "Chuyện của hai đứa mà em lại đi lôi cả bố mẹ 2 bên vào" - nguyên văn lời Tâm nói.
Tôi hất tay anh ra, lạnh lùng tuyên bố: "Anh cứ chờ tiếp đi, không chỉ có bố mẹ 2 bên của chúng mình đâu, cả gia đình 2 bên của cô bồ cũ kia cũng biết cả rồi đó. À, công ty anh, công ty cô ta cũng nhận được ảnh cả rồi. Chúc mừng, chuyện này anh có thể công khai rồi chứ không cần lén lút nữa!"
Tâm chỉ tay vào mặt tôi nhưng mãi không nói nên lời, tôi chỉ nhẹ nhàng nói hủy hôn, rồi quay đi. Lòng vẫn đau lòng nhưng tôi nghĩ đó là cái kết xứng đáng cho kẻ phản bội. Còn tôi sẽ không tin gã trai nào nói sẽ bao nuôi mình nữa, tôi sẽ tự kiếm tiền, lo cho bản thân!
Đi xin việc, vừa nhìn thấy người phỏng vấn, tôi đã bỏ chạy khỏi phòng, ngay ngày hôm sau, họ gọi lại yêu cầu tôi tiếp tục đến gặp Đứng giữa tình thế khó xử, tôi không biết làm gì ngoài bỏ chạy. Sau hôm ấy, tôi cứ ngỡ mình đã bị loại, không ngờ ngày hôm sau, phòng nhân sự gọi và báo cho tôi một tin không tưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã thất nghiệp 4 tháng, kể từ khi công ty cũ giải thể. Thời gian...