Về Yên Thịnh thưởng thức món bánh gio đỏ
Có dịp đến xã Yên Thịnh ( Lạng Sơn) vào những ngày cuối năm, du khách sẽ cảm nhận được mùi thơm từ những chiếc bánh gio đỏ tỏa khắp làng quê.
Với những du khách đến đây từng một lần thưởng thức món bánh này thì chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được hương vị dịu ngọt, thanh mát của bánh gio chấm với mật mía, pha chút vị nồng của gio từ các loại cây rừng.
Trước đây, bánh gio đỏ thường được người dân xã Yên Thịnh làm vào mỗi dịp lễ, tết để bán hay thờ cúng tổ tiên, những năm gần đây, với nhu cầu ngày càng cao của thị trường, bánh gio đỏ đã được làm bán quanh năm.
Gia đình chị Hoàng Thị Nhung, thôn Diễn là một trong những hộ sản xuất bánh với số lượng nhiều để bán, chị Nhung cho biết: Bánh gio đỏ là món bánh truyền thống của người dân xã Yên Thịnh. Nguyên liệu chính để làm bánh gio là gạo nếp, theo đó muốn có được chiếc bánh gio ngon, người làm bánh phải chọn được gạo nếp cái ong vàng ngon, hạt to, tròn. Khoảng 4 năm trở lại đây, gia đình tôi làm bánh gio đỏ để bán cho khách du lịch cũng như bán giao cho khách hàng trong và ngoài tỉnh như: Thái Nguyên, Hà Nam, Hưng Yên… Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi làm được khoảng 500 đến 1.000 cái bánh, với giá bán 5.000 đồng/cái.
Người dân xã Yên Thịnh gói bánh gio
Các công đoạn làm bánh gio cũng rất cầu kỳ, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ, cẩn thận để cho ra những chiếc bánh thơm, ngon. Đầu tiên, gạo được ngâm với nước tro, trong đó tro được đốt từ các loại cây rừng tự nhiên là cây dọa hoặc cây sấu. Tro của các loại cây trên sẽ được đun sôi với nước, để nguội, phần nước trong sẽ được dùng để ngâm gạo nếp để tạo độ mềm khi bánh gio chín. Gạo được ngâm với nước tro qua đêm sẽ được vớt lên, rửa qua nước để bớt mùi hăng nồng của tro rồi để ráo nước. Yếu tố quan trọng quyết định độ mềm, dẻo của bánh chính là ở nước tro này. Khi gói bánh, người làm cần phải khéo léo cho gạo vào chiếc lá sao cho gọn, đều rồi quấn lá và buộc bánh sao cho thật đều. Đặc biệt, khi buộc bánh không được buộc chặt tay quá để khi luộc hạt gạo có thể nở và chín đều.
Video đang HOT
Những chiếc bánh gio qua bàn tay khéo léo của người dân được gói đều, đẹp
Điểm khác biệt của bánh gio Yên Thịnh chính là khi bánh chín có màu đỏ rất đẹp mắt. Để làm được điều này, khi luộc bánh, người dân sẽ cho măng khô (măng mai hoặc măng hốc) vào luộc cùng để nước ngấm vào bánh. Bánh được luộc trong khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ, khi bánh đã dền thì vớt ra ngoài để nguội. Một chiếc bánh đạt yêu cầu phải tạo được cảm giác ngon ngay từ khi mới bóc ra, khi bóc ra chiếc bánh có màu đỏ. Khi ăn bánh, cảm nhận đầu tiên là vị hơi nồng mà thanh mát, rồi đến vị ngọt của mật mía quyện cùng vị dẻo của gạo nếp. Mặc dù làm bằng gạo nếp nhưng bánh gio có thể ăn no mà không ngấy.
Chị Hoàng Thị Hạnh, khách đu lịch đến từ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong một lần đến du lịch tại xã Yên Thịnh, tôi được thưởng thức món bánh gio đỏ ở đây. Ấn tượng đầu tiên của tôi là bánh có màu đỏ rất đẹp, khi ăn bánh rất mềm, dẻo, chấm cùng đường mía thơm và ngon. Khi về tôi đã mua bánh về làm quà và xin số điện thoại để đặt mua.
Hiện nay, trên địa bàn xã Yên Thịnh có khoảng 10 hộ làm bánh thường xuyên để bán. Các hộ làm bánh thường làm theo đơn đặt hàng để bán giao cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh hoặc bán lẻ tại xã cho người dân hoặc khách du lịch khi có dịp đến đây, từ đó góp phần thu hút và tạo dấu ấn với khách hàng bởi sự độc đáo của sản phẩm.
Ông Hoàng Trung Tá, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh cho biết: Bánh gio đỏ là sản phẩm truyền thống của người dân ở đây, vào dịp tết hầu như nhà nào cũng tự tay gói bánh để cúng ông bà, tổ tiên. Những năm gần đây, một số hộ đã làm bánh quanh năm để bán góp phần nâng cao thu nhập và gìn giữ nghề truyền thống. Hiện nay trên địa bàn xã đang phát triển một số điểm du lịch, do vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ định hướng bà con dần dàn phát triển thành sản phẩm du lịch để tạo điểm nhấn cho du lịch xã nhà. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ xây dựng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) để sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng biết đến, góp phần quảng bá hình ảnh về con người, sản phẩm đặc trưng của xã.
Bánh gio khi chín có màu đỏ rất đẹp mắt
Bánh gio đỏ là bánh giản dị, nhưng đậm chất dân tộc mang hương vị quê hương của người dân Yên Thịnh. Trong dịp Tết Đoan Ngọ, đặc biệt là Tết Nguyên đán, người dân nơi đây vẫn giữ gìn được các phong tục đặc sắc của dân tộc mình, trong đó có việc làm những chiếc bánh gio đỏ theo phương pháp truyền thống để ăn và cúng tổ tiên. Nếu có dịp về xã Yên Thịnh, người dân, du khách hãy ghé đến thăm và thưởng thức món bánh gio truyền thống đặc sắc này để cảm nhận được và sự tinh túy trong mỗi chiếc bánh.
Đặc sản rau cải mùa đông xứ Lạng
Những ngày cuối thu đầu đông chính là mùa thu hoạch rau cải làn, rau ngồng cải bắp. Khắp các khu chợ ở Lạng Sơn, từng bó rau xanh mướt được xếp thẳng tắp, đầy ắp quang gánh của những cô hàng rau.
Mùa rau cải xuống núi
Rất nhiều du khách phương xa đến Lạng Sơn thường tỏ ra tò mò, lạ lẫm với những gánh rau cải nhìn rất đẹp mắt. Họ ít khi thấy những loại rau này được bán ở miền xuôi nên mỗi người thường mua cho mình vài cân về làm quà. Ở Hà Nội, thời điểm này một số khu chợ cũng bắt đầu có chị em buôn rau về bán, họ thường viết vội tấm biển "Đặc sản rau cải làn Lạng Sơn" ngay bên cạnh để dễ gây sự chú ý. Những ai có việc đi qua bến xe Mỹ Đình, Yên Phụ sẽ không khó bắt gặp cảnh những chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn trả hàng. Từng bao rau đầy ắp được những người buôn đặt mua tới lấy. Mùa rau cải xứ Lạng cũng là mùa chị em bán hàng online nhộn nhịp, mỗi lần rau về cả tạ, có khi chỉ kịp ship trong ngày là hết.
Rau cải làn tại Lạng Sơn giá thành khá rẻ, nhưng khi được bán về Thủ đô thì có thể lên tới 40 - 50 nghìn đồng/kg, có những năm giá còn cao hơn nữa mà vẫn không đủ bán. Nhiều người Hà Nội do chưa quen với loại rau này nên thường gọi chung là rau cải ngồng, vì nó giống loại rau cải ngồng bán phổ biến tại đây. Có thể do rau này ăn được cả thân ngồng nên thành ra cứ gọi chung theo thói quen.
Rau cải Lạng Sơn bán về Thủ đô thường có 2 loại, cách ăn khá giống nhau, hương vị cũng tương đồng thành ra rất nhiều người không phân biệt được nếu không quan sát kỹ. Rau cải làn có màu xanh đậm, thân tròn mập, màu xanh bóng khá đẹp mắt, có loại hoa trắng và loại hoa vàng. Còn rau ngồng bắp cải (hay còn gọi là cải ngồng) thì phần ngồng ngắn hơn, thân mập và xù xì chứ không thẳng, hoa màu vàng, lá cứng, giòn, màu xanh nhạt chứ không láng mượt như lá rau cải làn. Ngồng bắp cải chính là khai thác từ cây cải bắp. Cây rau này người Lạng Sơn không trồng để lấy bắp mà khi cây bắt đầu trưởng thành họ sẽ bấm ngọn để lấy ngồng vì nó ăn ngon hơn, giá trị kinh tế cao hơn.
Rau cải làn và ngồng bắp cải thường hay được trồng ở những chỗ đất tơi xốp gần bờ sông, bờ suối, đặc biệt được trồng nhiều trên sườn núi ở trong các làng, bản. Rau rất thích hợp thời tiết mát, lạnh, nên thường được trồng và khai thác từ cuối thu đến cuối đông. Điểm đặc biệt của cả 2 loại rau cải này là trồng một lần nhưng có thể cho khai khác nhiều lần. Mỗi lần thu hoạch người nông dân sẽ cắt chừa lại 1 - 2 mắt nhánh lá rồi tiếp tục chăm sóc, bón phân thì các nhánh đó lại cho ra nhiều ngồng khác để thu hái. Cứ thế vòng đời của cây rau cải có thể cho khai thác đến 4 - 5 lần, đem lại giá trị kinh tế cao.
Cải làn và ngồng bắp cải đều cho giá trị dinh dưỡng cao, nhiều loại vitamin, kích thích vị giác, tốt cho hệ tiêu hóa. Trong Đông y, đây là món rau có tác dụng giải nhiệt, giải độc thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tốt cho mắt. Vì là cây xứ lạnh nên rau thường ít sâu bệnh, phát triển rất tốt khi thời tiết lạnh, có vị ngọt thanh, giòn, mát, dễ ăn và chế biến được nhiều món ngon. Với các ưu điểm đó, rau cải làn và ngồng bắp cải từ lâu đã trở thành món quà dân dã của người xứ Lạng cho khách du lịch đến thăm đúng mùa.
Cách thưởng thức những món ăn ngon
Cả cải làn và ngồng bắp cải cùng trồng và khai thác ở chung thời điểm, thành ra cách ăn đều giống nhau. Cải đem về thường người ta sẽ chọn lá non, ngọn và thân. Một mớ rau thường tước bỏ vỏ, lấy thân và lá. Những thân cây to có thể thái lát xéo hoặc chẻ dọc ra ngâm vào nước, nó sẽ uốn cong như những bông hoa khá đẹp mắt.
Ngồng cải non đem luộc, thả thêm 1 - 2 lát gừng cho thơm rồi chấm với xì dầu, nước mắm ớt, hoặc dầm thêm quả trứng luộc sẽ cho bữa ăn rất tuyệt. Vị giòn, ngọt của cải quện với nước chấm đậm đà cực kỳ bắt vị, khiến thực khách rất thích thú. Đặc biệt cải làn, phần ngồng non được cắt khúc dài sau khi trần qua nước sôi xếp lên đĩa bầu dục sâu lòng, người ta rưới lên một lớp xì dầu, dầu hào, gừng, tỏi, ớt... rồi đem đi hấp cách thủy độ 10 - 15 phút là có một đĩa rau xanh mướt và hấp dẫn.
Cải làn, ngồng bắp cải xào tỏi cũng khá ngon, giữ nguyên vị giòn ngọt. Người Lạng Sơn thường hay xào với thịt lợn vì nó sẽ ngon hơn thịt bò do giữ nguyên được hương vị và độ ngọt của rau (xào với thịt bò thì mùi vị của thịt sẽ át mùi vị của rau). Những miếng thăn lợn được thái lát thật mỏng để dễ ngấm mắm muối, cải phải được xào to lửa trong chảo gang sâu lòng là ngon nhất.
Một bí quyết nữa là nên xào bằng mỡ lợn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều so với dùng dầu ăn. Khi xào rau nên có thêm gừng và rượu trắng, đó là cách để món ăn giúp giữ ấm cơ thể trong mùa đông. Có một lưu ý nhỏ là khi rửa rau không cần để ráo quá nhiều nước. Lý do là nước còn đọng trên rau khi xào sẽ tạo hơi nóng giúp rau nhanh chín tới. Chảo nóng, cho cả tỏi và gừng băm nhỏ vào phi thơm, cho thịt lợn vào đảo nhanh tay, rồi thêm rau vào đảo đều, sau đó nêm nếm gia vị. Cuối cùng, khi thấy rau đã ngót và có một lớp mỡ bóng bao bọc bên ngoài thì thêm chút dầu hào, 1/3 chén rượu nhỏ là cho ra đĩa.
Cải Lạng Sơn rất hợp khi xào với lạp sườn của người bản xứ. Người xứ Lạng thường thái lát thật mỏng lạp sườn mà họ tự làm, phi thơm chút tỏi là có thể bỏ vào xào chung. Mùa đông người Lạng Sơn còn đem loại rau này vào mâm cỗ cưới như một món giải ngấy trên bàn tiệc. Có thể họ sẽ phục vụ món rau hấp xì dầu, có thể là món xào thịt lợn, xào với tim, cật, mề gà, thêm chút nấm hương cũng đem đến một đĩa rau cực hấp dẫn. Đặc biệt, cải làn, ngồng bắp cải không nên nấu canh vì không hợp. Tuy nhiên, 2 loại rau này nếu đem thả lẩu thì lại hoàn toàn khác. Những ngày giá rét, chọn cải làn, ngồng bắp cải để xì xụp bên bếp lẩu thì còn gì bằng.
Những ai có việc đi qua bến xe Mỹ Đình, Yên Phụ sẽ không khó bắt gặp cảnh những chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn trả hàng. Từng bao rau đầy ắp được những người buôn đặt mua tới lấy. Mùa rau cải xứ Lạng cũng là mùa chị em bán hàng online nhộn nhịp, mỗi lần rau về cả tạ, có khi chỉ kịp ship trong ngày là hết.
Thịt treo gác bếp - đặc sản "độc, lạ" của vùng cao Thịt gác bếp là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo. Nhưng hẳn chưa mấy ai biết, để được miếng thịt treo ngon như vậy phải trải qua quá trình chế biến như thế nào và vì sao nó trở thành đặc sản. Thực phẩm tích trữ Nếu để hỏi món thịt treo gác bếp có từ...