Vất vả chăm sóc mẹ chồng ròng rã 10 năm nhưng chồng tôi lại từ chối nhận quyền thừa kế
Tấc đất tấc vàng, tôi không hiểu sao chồng lại không nhận phần tài sản có giá trị lớn đó?
Nhà có 4 anh chị em nhưng tôi nhận thấy chồng tôi là người chín chắn và hiếu thuận nhất trong gia đình. So với các em, điều kiện kinh tế gia đình tôi là kém nhất nhưng không ai chăm sóc mẹ tốt như chồng tôi.
10 năm trước, mẹ chồng bị ngã và từ đó đi lại rất khó khăn. Mọi người họp gia đình và tính thuê người giúp việc trông nom bà nhưng chồng tôi không đồng ý. Bởi mẹ vất vả nuôi các con khôn lớn, bây giờ bà nằm 1 chỗ, anh em không thể phó thác mẹ cho người làm được. Thấy mọi người không ai chịu nuôi mẹ, cuối cùng chồng tôi đưa bà về chăm sóc phụng dưỡng.
Tôi chưa thấy người đàn ông nào quan tâm lo lắng cho mẹ như chồng tôi. Tháng nào cũng mua đồ bổ bồi dưỡng cho mẹ. Trong bữa ăn hằng ngày con cháu ăn uống tạm bợ được nhưng với mẹ già là phải đủ chất để chống đỡ bệnh tật. Ngày nào đi làm về anh cũng phải vào phòng mẹ và trò chuyện 1 lúc.
Thấy chồng tôi chăm sóc mẹ quá tốt, anh cả sợ mẹ sẽ cho hết đất đai vợ chồng tôi nên dụ dỗ bà đưa sổ đỏ cho anh ấy giữ. Chồng tôi biết việc làm của anh cả nhưng anh bảo chỉ muốn mẹ được sống vui vẻ những năm cuối đời, còn những việc khác không quan tâm.
Video đang HOT
Do sức khỏe quá yếu, tháng trước mẹ chồng tôi đã qua đời. Trước lúc mất, bà để lại 1 tờ di chúc và muốn chia mảnh đất làm 4 phần bằng nhau, con nào cũng có phần.
Vậy mà lúc anh cả chia đất cho thì chồng tôi lại từ chối nhận và muốn nhường luôn phần đất được hưởng cho bác cả. Sợ chồng tôi đổi ý, bác cả liền nhận ngay và hứa sẽ xây nhà để lấy chỗ thờ cúng bố mẹ.
Trở về nhà, tôi trách chồng hâm, tấc đất tấc vàng, tại sao lại từ chối nhận thừa kế. Chồng bất ngờ nói bản thân là con nuôi của bố mẹ chồng, được gia đình ấy nhận nuôi là hạnh phúc lắm rồi, anh không thể chiếm đất của các anh chị em được.
Trước khi bố chồng mất, ông đã nói chồng tôi là con nuôi. Vì không muốn anh em xa lánh nhau nên chuyện chồng tôi là con nuôi chỉ có bố mẹ và anh ấy biết. Thì ra biết bản thân là con nuôi nên không dám tranh quyền thừa kế. Nhưng theo luật chúng tôi được hưởng đất của bố mẹ chồng. Với lại 10 năm qua, chúng tôi đã vất vả chăm sóc mẹ chồng, đó là phần đất đáng được hưởng. Tôi phải nói sao để chồng chịu nhận phần đất được mẹ chồng tặng đây?
Thấy em dâu vất vả, tôi định cho 6 triệu mỗi tháng nhưng em từ chối
Tôi không ngờ em dâu lại từ chối nhận số tiền đó.
Ảnh minh họa
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, vợ chồng tôi đã có nhà riêng và ở ngay bên cạnh ông bà. Còn vợ chồng chú út hiện đang sống chung với bố mẹ chồng.
Ngày chú út cưới vợ cả nhà chồng không ai đồng ý. Bởi khi đó em dâu nhỏ con, ngoại hình lại thua kém chú út rất nhiều. Nhưng với sự kiên trì và tình yêu thủy chung của hai em đã khiến bố mẹ chồng chịu thua.
Từ ngày về làm dâu, cả nhà chồng nhận thấy ở em dâu có rất nhiều đức tính tốt, thế nên mọi người đã thay đổi cách nhìn về em ấy. Sau khi em dâu mang bầu thì nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.
Vợ chồng tôi tuy ở riêng nhưng từ trước đến nay vẫn ăn chung với bố mẹ chồng. Sau khi chú út cưới vợ, bố mẹ vẫn muốn chúng tôi cùng ăn cho vui. Khi chưa có em dâu thì chiều nào tôi cũng mua đồ về và hai mẹ con cùng nấu nướng. Bây giờ có em dâu rồi, mọi việc nhà do em ấy đảm nhận hết, bởi mọi người đều đi làm cả.
Mang tiếng ở nhà dưỡng thai nhưng em dâu phải làm tất cả mọi việc. Tối nào mọi người đi làm về cũng có mâm cơm nóng đặt sẵn trên bàn. Trong lúc ăn mà thiếu thứ gì thì em dâu lại giành quyền lấy giúp mà không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Đứa con nhỏ của tôi rất quý em dâu, bữa nào cũng đòi thím bón cơm mới chịu ăn, người khác mà bón thì con ngậm chặt miệng. Vậy là trong bữa cơm, em dâu vừa ăn cơm vừa nhận việc bón cơm cho cháu.
Tối hôm qua, đứa con lớn của tôi than phiền chuyện bố mẹ đón muộn nhất trường, đợi lâu con mệt mỏi lắm. Tôi dỗ dành con là cố gắng tập xe, biết đi xe đạp thì tự đi tới trường cho chủ động. Còn chồng tôi trách con trai yếu đuối, có chút khó khăn mà đã nản, bố mẹ phải đi làm, đến giờ mới được về.
Bất ngờ em dâu nói là từ hôm sau để hai cháu cho em ấy đón. Em bảo ở nhà rảnh rỗi, hằng ngày đi đón cháu cho thoải mái. Cả nhà không đồng ý, vì em đang mang thai tháng thứ 6, cần đi lại rất cẩn thận. Nhưng em nói trường các cháu ở gần, em đi bộ đón các cháu, coi như đi tập thể dục cho khỏe hai mẹ con.
Nghe ý kiến của em dâu rất hợp lý nên mọi người ủng hộ. Sau đó, tôi nói là em dâu sắp sinh con, phải chi tiêu rất nhiều. Hàng tháng vợ chồng tôi sẽ bồi dưỡng em ấy 6 triệu, mong em không từ chối.
Nhưng em nói ở nhà rảnh rỗi, làm chút việc nhà cho khỏe người, có đáng là gì nên không thể nhận tiền của mọi người. Em bảo hằng ngày thấy cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm cơm là vui rồi.
Sự từ chối của em dâu làm chúng tôi khó nghĩ quá. Vì tôi hiểu là không ai giúp mãi người khác được, chúng tôi muốn sòng phẳng để tương lai lâu dài và cũng bớt thiệt thòi cho em ấy. Thế nhưng em cứ từ chối thì chúng tôi nên đưa tiền kiểu gì cho khéo đây?
Chồng từ chối gần gũi vợ, tôi cay đắng phát hiện ra sự thật và càng sốc với câu nói xanh rờn của mẹ chồng Không bênh vực tôi, mẹ chồng còn lên tiếng bao biện cho thói xấu tật hư của con trai bà. Sau khi sinh bé Đào, tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng lạnh nhạt rõ ràng. Chồng không còn thương yêu, đòi hỏi "chuyện ấy" nhiều như trước nữa. Thay vào đó, anh thường ôm gối, quay lưng vào vợ, quay mặt vào...