Vẫn chờ em kỷ niệm của anh
Tôi viết lên đây bằng tất cả sự chân thật của tôi về em, về người con gái đầu tiên trong đời tôi yêu. Em không quá hoa mỹ như bao người con gái khác, chỉ vì vẻ đẹp giản đơn đó mà tôi đã thầm nhung nhớ ngay lần đầu gặp em.
Tôi cũng không hiểu được tại sao tim lại rung động một cách kỳ lạ như vậy, em cũng như bao nhiêu người con gái khác mà tôi từng gặp thôi mà, có phải em là người sẽ mang đến cho tôi một tình yêu đích thực trong cuộc sống tình cảm này, điều này càng làm cho tôi thêm bối rối mỗi khi gặp em. Nụ cười, ánh mắt và giọng nói ấy không biết tự bao giờ đã in sâu vào tâm trí tôi, nó đã như một bức tranh với muôn vàn màu sắc rực rỡ mà không có gì xoá được. Tình yêu đó đã đến với tôi trong muôn vàn ngỡ ngàng của hạnh phúc khi tôi tin rằng mình đã có được em, có được nửa của đời mình thì còn gì hạnh phúc bằng phải không em, niềm vui của tình yêu ấy cứ dâng trào trong tôi mãi mãi, những ngày tháng sống trong tình yêu của em chỉ toàn màu đỏ của hạnh phúc.
Tôi cứ ngỡ tình yêu đó sẽ mãi theo tôi đồng hành trong suốt cuộc đời còn lại, tôi cứ ngỡ màu sắc của bức tranh tình yêu ấy không bao giờ phai nhạt, mà tôi đã quên rằng thời gian sẽ làm lu mờ tất cả sẽ làm thay đổi một con người, tôi không hề oán trách em mà tôi còn phải cám ơn em, cám ơn đã cho tôi biết được tình yêu không chỉ toàn màu đỏ của hoa hồng, không quá hoàn thiện như một bức tranh mà mình phải thực tế hơn với cuộc sống phải không em?
Kí ức về người con gái mang tên của một loài hoa cũng là tình yêu đầu tiên trong đời tôi sẽ mãi còn đó, cho dù em có ra đi về đâu nữa thì tình yêu của chúng ta vẫn sống cùng năm tháng sẽ không bị lãng quên vì thời gian. Tôi chỉ mong sao em luôn hiểu tôi như tôi đã hiểu cho em, xin em đừng dối lừa tôi vì điều gì như vậy sẽ làm cho tôi thêm đau mà em cũng chẳng vui gì, tôi đã từng nói với em về điều ước của tôi, tôi chỉ mong sao được sống với em suốt đời cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng có phải đó chỉ là mơ ước xa vời phải không em, nhưng tại sao em lại chúc cho điều ước của tôi thành hiện thực chứ điều đó càng làm cho những suy nghĩ của tôi thêm mâu thuẫn với nhau, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn mong điều ước của tôi thành hiện thực vào một ngày nào đó cho dù tôi vẫn đợi bao lâu chăng nữa, ngày đó là ngày hanh phúc hết cuộc đời của tôi và ngày đó em sẽ hiểu được tôi.Tôi vẫn đợi em hoa hồng tigôn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em gái của anh
Tình cảm của tôi dành cho anh tưởng chừng như chỉ có mình tôi biết. Bởi vì mọi người trong xóm trọ nhỏ ai cũng biết anh chỉ xem tôi như một người em gái cần được che chở và anh cũng thế anh không hề biết tình cảm của tôi mà vẫn vô tư gọi là em gái nhỏ.
Tôi và hai đứa bạn nữa ở cùng phòng anh đều xem như em gái, nhưng anh quý tôi nhất vì tôi hay nhớ nhà lại hay khóc nhè nữa. Anh là sinh viên sư phạm ở trọ gần phòng, còn tôi đi làm công nhân vì gia đình tôi phải dừng ước mơ đại học ở đó. Anh biết được và luôn động viên tôi vượt qua khó khăn để đi học tiếp. Tôi đã suy nghĩ rất nhìeu về cuộc sống, tôi biết chỉ có kiến thức mới giúp chúng ta tự tin và đứng vững đựơc trong cuộc sống. Tôi đã ôn thi cùng với hai đứa bạn cùng phòng nữa, và sự cố gắng của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày tôi rời xóm trọ nhỏ để lên Sài Gòn học cũng là ngày buồn nhất, một nỗi buồn mà tôi cũng không diễn tả được.
Lên Sài Gòn trọ học cuộc sống khó khăn tưởng chừng như làm tôi gục ngã, nhưng tôi đã nghĩ đến anh và tôi đã vượt qua tất cả. Những lúc buồn và cô đơn nhất tôi lại nhớ đến những nắm xôi mà hằng đêm anh đi làm thêm ở nhà hàng mang về cho chúng tôi ăn khuya để học bài lòng tôi lại vui lại và ấm hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh bây giờ đã 3 năm trôi qua, từ ngày tôi đi học cho đến lúc này ra trường rồi đi làm tôi chưa hề gặp anh được lấy một lần, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng, một tình cảm mà sẽ không bao giờ có.
Khi ra trường tôi đã về lại xóm trọ cũ để sống, để đợi anh về vì tôi sợ rằng mình ở chỗ khác thì sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Tôi đã biết tin anh dạy học ở trường gần nhà qua một người bạn và tôi đã gọi điện cho anh. Từ đó thỉnh thoảnh anh vẫn nhắn tin hay gọi cho tôi, anh vẫn thế là một người anh trai luôn quan tâm và động viên em gái nhỏ. Tôi luôn mong chờ những tin nhắn của anh cho dù đó chỉ là những lời hỏi thăm bình thường, anh nói sẽ đến thăm tôi nhưng rồi anh cũng không đến được vì bận công tác. Nhưng tôi hiểu một điều rằng anh vẫn xem tôi như một người em gái, lúc nào tới thăm cũng được.
Tình cảm của tôi dành cho anh sâu đậm như vậy đến bây giờ anh vẫn không hay biết vì tôi không thể hiện tình cảm của mình mà chỉ biết dấu kín trong lòng. Anh ạ! không biết em sẽ quên được anh để đến với người khác hay không nữa. Em sẽ cố gắng, nhưng em không thể dối được lòng mình tình cảm của em vẫn không hề thay đổi. Em muốn nói, nói nhiều hơn nữa nhưng cũng chỉ một mình em nghe mà thôi. Cảm ơn đã cho em gặp anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa xuân tình yêu của anh mãi ở lại Anh yêu, vậy là năm mùa xuân chúng ta có nhau. Một nhưng cũng đủ để em hiểu rằng cuộc đời này thật sự có ý nghĩa khi em có anh song hành. Năm năm, em có đủ thời gian để chiêm nghiệm thế nào là hạnh phúc của một gia đình dù niềm hạnh phúc đó không chỉ có thảm hoa mà...