Uống say về định lôi vợ ra đánh thì mẹ nức nở: Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn…
Tôi lấy vợ năm 30 tuổi, nhưng vào đúng cái đêm tân hôn thì tôi phát hiện ra vợ mình không còn trinh. Theo như những gì tôi biết được, trước khi cưới tôi cô ấy đã sống với một người đàn ông. Việc vợ tôi nói dối khiến tôi không tài nào chấp nhận được. Kể từ hôm đó, trong mắt tôi cô ấy giống như một tội đồ và tôi có quyền định tội cô ấy mọi lúc mọi nơi.
ảnh minh họa
Đêm nào cũng thế, tôi vật vợ ra giường rồi hỏi:
- Sao? Thằng đấy đã làm gì với cô? Nó làm thế này à? Thích không?
- Em xin anh, chuyện đã xảy ra lâu rồi, anh đừng bắt em nhớ lại nữa.
- À, cô hay nhỉ? Ngủ với thằng khác cho đã rồi giờ còn chối ư?
Cứ thế, đêm nào tôi cũng lấy cớ để hành hạ vợ mình. Tôi yêu cô ấy nhưng chính vì yêu nên tôi đâm hận. Sao cô ấy không sống cho tử tế mà lại sa đọa đến thế cơ chứ? Giờ thì tôi có quyền hành hạ cô ta cho đến khi nào cảm thấy hả giận mới thôi.
Buồn chuyện gia đình nên tôi bắt đầu làm bạn với rượu, sau giờ làm tôi đi uống rượu đến khuya mới về, về tôi lại lôi vợ ra hành hạ. Tôi vốn sáng sủa, có công việc ổn định, lương cao, đáng ra cưới vợ xong tôi sẽ không phải sống cảnh đau khổ thế này, tất cả chỉ tại vợ tôi hư hỏng, tất cả cũng chỉ vì cô ấy có một quá khứ đen tối.
Vợ tôi làm giáo viên, biết cô ấy suốt ngày lên lớp rao giảng đạo đức cho đám trẻ con thì tôi cười khẩy:
- Rõ dơ, cỡ như cô có tốt đẹp gì đâu mà đi dạy người khác, khôn hồn thì xin nghỉ việc đi là vừa.
Và tôi bắt cô ấy nghỉ việc thật. Từ chỗ có thu nhập ổn định, giờ vợ tôi phải phụ thuộc vào tôi. Cơn ghen đã làm cho tôi mờ mắt, tôi cũng phụ thuộc vào rượu nên công việc chểnh mảng, đùng một cái tôi bị giáng chức, tiền lương vì thế cũng giảm xuống, và tôi ngang nhiên cho rằng, tất cả mọi sự xui xẻo của tôi là do vợ tôi gây ra.
Cuộc sống gia đình tôi từ ngày đó càng túng thiếu, tôi được 3 triệu tiền lương và phải nuôi thêm mẹ và vợ. Tôi không đưa tiền cho vợ, lại cấm cô ấy đi làm nên cuộc sống của gia đình tôi vô cùng túng quẫn, vợ tôi suốt ngày chỉ ở nhà, tôi thấy vậy lại quát:
Video đang HOT
- Cái đồ vô tích sự này, cô chỉ biết ở nhà ăn bám thôi ư?
- Anh không cho em đi làm mà – vợ tôi chống chế.
Thấy vợ cãi, tôi lao vào đánh cô ấy, tôi điên lắm, đã không làm được cái gì, đã sống ngu lại còn cãi. Thế là từ đó, bất kể có cái gì không hài lòng tôi cũng đánh vợ. Mẹ tôi thấy vợ chồng tôi sống mà cứ hục hặc nhau thì bảo:
- Vợ chồng có gì phải bảo ban nhau chứ? Sao lại đánh nhau vậy?
- Nó ngu, con phải đánh cho nó tỉnh ra ấy.
Mẹ tôi già lắm rồi, bà biết tính khí của tôi nên chỉ nói khi tôi tỉnh rượu, nhưng tôi chả nghe, tôi nghĩ vợ tôi có tội thì phải bị trừng trị.
Hôm đó trước khi tôi đi làm, vợ tôi bảo:
- Anh, anh đưa em ít tiền đong gạo chứ nhà hết gạo rồi.
Máu điên nổi lên, tôi lao vào đánh vợ, vừa đánh vừa hét:
- Mày về ăn bám nhà tao còn chưa đủ à? Hết gạo cũng réo tao là sao hả con điên kia? Mày chết đi này.
Nói rồi tôi đá vào bụng vợ, tôi đánh vào đầu cô ta cho hả giận. Mẹ tôi nghe tiếng kêu thì chạy ra can:
- Sao mày đánh nó dã man thế hả con? Dừng lại ngay, nó chết bây giờ.
Rồi bà lao vào, tôi dừng tay rồi lái xe đi làm. Đến chiều tôi đi uống rượu rồi say bí tỉ. Tối hôm đó tôi ở lại nhà bạn rồi ngày hôm sau chúng tôi tổ chức nhậu tiếp, tôi chán nên xin nghỉ làm, cứ thế tôi nhậu nguyên 2 ngày rồi đến khi say khướt mới mò về nhà. Ai ngờ khi tôi về vẫn không thấy vợ ra đón bèn lải nhải:
- Con vợ hư hỏng kia, không ra đón chồng, cất cặp cho chồng à? Có muốn bị đánh tiếp không?
Nói vậy mà vẫn không thấy vợ chạy ra, tôi bèn lôi cái gậy để ở ngoài cửa cầm trên tay rồi định đi vào nhà đánh cô ấy thì nghe mẹ tôi nức nở:
- Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài mà chôn, mày còn định đánh nó ư?
- Chết ư? Ai chết?
- Vợ mày chứ ai.
Tôi tỉnh cả rượu chạy vào, thấy vợ nằm trên giường sóng soài, người cứng đờ, mẹ tôi phủ tạm cho cô ấy cái chăn rồi cứ ngồi khóc nức nở, tôi chạy đến xác minh, thấy vợ chết thật thì hỏi mẹ:
- Sao… sao cô ấy lại chết thế mẹ?
- Cái hôm mày đánh nó xong, vì nhà không còn gì ăn nên nó cố gắng ra chợ bán mấy mớ rau, trời mưa quá, nó qua đường không để ý nên bị xe tông. Thằng trời ơi đất hỡi này, tao vừa tìm thấy que thử thai 2 vạch trong nhà vệ sinh đấy, nếu mày chịu đưa tiền cho vợ, đối xử tử tế với nó thì đâu đến nỗi nào.
Chỉ đến lúc này tôi mới tỉnh cả người, tôi ôm lấy xác cô ấy khóc vật vã. Trời ơi sao tôi có thể ngu muội khiến vợ ra nông nỗi này chỉ vì ghen tuông cơ chứ? Đáng ra tôi đã có một gia đình hạnh phúc, đáng ra mọi việc đã khác, vậy mà chính tôi lại làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này, giờ nhận ra thì quá muộn rồi còn đâu.
Theo Webtretho
Ngày nay, có phải tình cảm đều được cụ thể hóa qua những món quà?
Đã là mến yêu nhau thì ngày nào cũng mến yêu nhau như ngày lễ, còn bằng không thì...
Một năm có bao nhiêu ngày lễ là bấy nhiêu ngày "phải" lo quà
Nhân một ngày tôi được hỏi về việc 8/3 sẽ mua quà gì tặng cho bạn gái. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ giở chiếc ví "còi" của mình ra mà nhâm nhẩm đếm những đồng polymer dành cho chi tiêu cả tháng còn xót lại. Tôi hỏi người phỏng vấn (là cô em gái lắm điều của tôi):
"Xem nào, vừa mới trước đó là 14/2, bây giờ là 8/3, sau nữa là 30/4, 1/5, 1/6, 27/7, trung thu, 2/9, 20/10, Noel,... có phải không? Em đếm xem có bao nhiêu ngày lễ tất cả?"
Cô em tôi trợn tròn mắt. Nó vẫn còn chưa hiểu gì, thành thật hỏi tôi xem tôi định tặng quà cho người yêu cả ngày 30/4, 1/5 và nhất là 27/7 đấy ư?
Ô hay, sao lại không nhỉ? 30/4 và 1/5 thì kiểu gì cũng được nghỉ lễ, các nàng kiểu gì cũng mè nheo "anh ơi đi trốn với em". À, còn 27/7, đấy là cho trường hợp ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ người yêu tôi quên mất ấy là ngày gì, nhưng chỉ cần biết là ngày lễ kỷ niệm, nàng lại vui miệng hỏi mua một món quà nho nhỏ thì sao?
Chắc đến lúc này bạn sẽ cho rằng tôi là gã trai hẹp hòi, tính toán với cả người yêu từ những món quà nhỏ. Nhưng không. Thứ nhất, tôi chắc chắn không phải là một gã hẹp hòi. Và thứ hai, bạn gái tôi cũng không hề phải là một cô nàng hay vòi vĩnh.
Chỉ có điều, tình trạng chung bây giờ hầu như là thế. Cứ có bao nhiêu ngày lễ là bấy nhiêu ngày đau đầu với hội con trai. Nhiều khi chưa qua cơn hoạn nạn này, chúng tôi lại phải đối mặt với một cơn đại hồng thủy khác. Nếu vào ngày kỷ niệm mà người người nhà nhà đều nô nức chúc tụng nhau, mua quà tặng nhau, mà chúng tôi không có để tặng người thương thì nàng bẽ bàng xấu hổ, bản thân mình lại mang tiếng là một gã trai bủn xỉn keo kiệt. Còn nếu cố gắng cày cuốc để có tiền mua quà, thì lại đau đầu phải nghĩ xem chọn món nào để không quá nặng và không quá nhẹ.
Đó, chính là bài toàn chi tiêu, là bài toán tâm lý học vô cùng lớn. Mà mấy cái môn này trên giảng đường cứ cho là bạn học toàn điểm cao tuyệt đối, thì thực tế lần nào cũng phải cố mãi mới "nuốt trôi". Bởi vì thực tế thì luôn là thực tế! Và những ngày lễ tết cũng đã cố định sẵn rồi, chuyện của bạn chỉ là có nhớ hay không, và có thực hành "nhiệm vụ" hay không mà thôi.
Dường như người ta quên mất rằng: món quà không cầm nắm được mới là món quà to!
Hằng năm, cứ vào đúng dịp gần đến 8/3 thì số bài đăng trên tường nhà facebook của các bạn gái cứ gọi là tăng lên vòn vọt. Người thì chia sẻ game tặng son, mỹ phẩm. Người thì đăng lên tường một cái túi xách, hay một cái váy đầm với câu caption hay đẫm lệ: "Eo ôi đẹp rung động lòng người, ai đó tặng mình đi, yêu liền ngay và lập tức!". Có những người còn tiện tay đánh dấu bạn trai vào một bài đăng bán sản phẩm nào đó mà chị em đang thích và đang nổi rần rần, chỉ với một nụ cười nhẹ tênh thôi mà không khác nào một đòn tâm lý trời giáng.
Vô vàn các kiểu vòi quà. Vô vàn những cái thước đo vô hình được định sẵn trong đầu của chị em vào ngày này. Mà đâu chỉ có đơn giản chỉ thế thôi. Nỗi ám ảnh và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất đời anh em chúng tôi chính là những giờ phút trà dư tửu hậu của chị em. Mỗi người lôi quà của mình ra khoe để tự hào, rồi vô tình so sánh, vô tình tị nạnh. Người yêu mình tưởng tốt lắm tốt vừa, hóa ra tặng mình quà "bé" hơn người yêu của con A, con B. Ơ kìa, đàn ông mà cứ đem ra để so "bé" với "to", là chúng tôi phiền lòng lắm!
Thú thật, quà cáp nói quý thì cũng quý thật, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là lòng người. Là người chân thành với bạn, tặng bạn một cây kẹo bông cũng có thể khiến bạn vui lòng. Thậm chí, bạn sẽ còn sợ người ta vì mình mà khổ, vì mình mà áp lực, vì mình mà phải thức đêm thức hôm, làm thêm giờ, kiếm thêm tiền, gánh thêm những gánh nặng không-đáng-có.
Nào, chúng ta yêu nhau thì hãy để tình yêu cứ tự nhiên mà tươi đẹp. Đâu nhất thiết phải hoa và quà, nếu như không thể thật lòng cạnh bên nhau? Đâu nhất thiết phải kỷ niệm đúng ngày với những thứ phù hoa lấp lánh? Chẳng phải hạnh phúc nhất vẫn bình bình an an, được yên ổn nắm tay nhau, cạnh bên nhau, tựa đầu nhau và trao môi hôn cho nhau đấy sao?
Theo TTT
Phát nản khi đầu năm mới mà hễ uống say là chồng lại than thở với bạn bè chuyện 'ngu dốt' của vợ Sáng hôm sau, có lẽ là lờ mờ nhớ ra những gì đã nói nên anh rối rít xin lỗi và nói chắc là do men rượu chứ anh chưa hề có ý nghĩ xấu về tôi. Chúng tôi kết hônsau khoảng một năm quen biết và tìm hiểu. Vốn dĩ cả hai đã lớn tuổi, lại được cả hai gia đình vun...