Ước mơ làm giàu của chàng trai hai lần thủ khoa
Năng động, sáng tạo, tự tin, vui tính… đó chính là những đức tính mà bạn dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với anh chàng 2 lần đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra trường Đại học Xây dựng: Mai Văn Chu.
Sinh ra ở Nam Định, cảm thấy quê mình còn khó khăn và nhìn thấy nhiều người làm thầu xây dựng rất giầu, Mai Văn Chu đã quyết tâm thi vào Đại học Xây dựng, Hà Nội. Với số điểm tuyệt đối (30 điểm), Chu đã trở thành thủ khoa đầu vào của trường.
Chu chia sẻ: “Có được thành tích ngày hôm nay, mình phải cảm ơn rất nhiều các thầy đã truyền tải rất nhiều kiến thức, nhiều thầy cô là tấm gương mẫu mực về cả tài năng và đạo đức để mình noi theo, tạo cho mình sự ham mê những vấn đề mình muốn tìm hiểu thêm”.
Chàng trai của những giải thưởng
Khi mới vào trường, học tại lớp Kỹ sư xây dựng Pháp ngữ, Chu mới bắt đầu học tiếng Pháp. Nhưng không lâu sau đó, Chu đã giành giải nhất trong 2 năm liên tiếp ở cuộc thi tiếng Pháp toàn trường. Với Chu, khi thực sự cố gắng làm việc gì thì bạn có thể hoàn thành tốt mọi công việc mình yêu thích.
Khi có các cuộc thi và cơ hội nghiên cứu khoa học nào diễn ra, Chu đều tham gia rất nhiệt tình. Chu đã đạt được giải nhì Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc, giải A sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, 2 giải nhất cấp trường môn Cơ học đất, được học bổng Toyota, giải 3 môn Sức bền vật liệu, học bổng thực tập văn hoá của AUF, là gương mặt Tài năng trẻ Thủ đô năm 2010…
Hai lần đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường Đại học Xây dựng, Mai Văn Chu chia sẻ: “Mình phải thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức, có thái độ học tập vững chắc, cần phải tích cực trao đổi kiến thức với thầy cô và bạn bè để có kinh nghiệm. Trong 4 năm học đại học, mình cũng thường xuyên tìm hiểu những kiến thức về cuộc sống, phải cố gắng tận dụng tất cả những điều kiện thuân lợi khách quan từ gia đình, nhà trường và xã hội để phát huy được năng lực của mình”.
Không những học giỏi, Chu còn tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của đoàn trường. Chu cho biết, những phong trào của đoàn thanh niên nhà trường là môi trường tốt nhất để thanh niên và sinh viên rèn luyện con người. Tham gia các hoạt động đoàn đã mang lại cho Chu rất nhiều những kĩ năng, những phương pháp học tập, những mối quan hệ mới… “Cùng một lượng thời gian nhưng công việc lại gấp đôi thì phải làm thế nào để phân bổ đều, học tập thì phải hết mình để làm cái nền cho hoạt động đoàn tốt”, Chu tâm sự.
Video đang HOT
Mai Văn Chu trong buổi Tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp ĐH tại Hà Nội
“Mất một năm đầu để xác định phương pháp học tập”
Ngay từ khi mới vào trường Đại học, với phương thức học tập khác so với cấp 3, Chu đã mất khoảng 1 năm đầu để xác định được phương pháp học tập mới cho phù hợp. “Môi trường học tập thì rất thoải mái, thầy cô luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, vấn đề không phải là bạn có hòa nhập được hay không mà là phải xác định cho mình một phương pháp học tập hiệu quả”, Chu cho biết.
Phương pháp học tập của Chu là phải cọ xát với thực tế nhiều, không phải lúc nào trong sách vở cũng là đúng hết, “Vì nếu chỉ suốt ngày cày cuốc với lý thuyết và sách vở thì giỏi lắm mình sẽ được 9 phẩy mà cuộc sống thì còn biết bao điều khác cần phải học”, Chu tâm sự.
Sang đến năm thứ 3, Chu bắt đầu đến với công trường xây dựng và làm việc không công tại các phòng thiết kế. Chỉ có thâm nhập và thực tế cuộc sống, Chu và những sinh viên xây dựng mới hiểu được rằng, có những điều ghi trong giáo trình đã lạc hậu vô cùng, còn thực tế thì cách xa lắm.
“Kiến thức thực tế khi ra trường cũng rất quan trọng. Tuy nhiên lý thuyết chắc chắn sẽ giúp ích nhiều hơn cho bản thân khi bước vào cuộc sống. Khi mình nắm vững kiến thức sẽ áp dụng nó cho thực tế được tốt hơn. Bên cạnh việc trau dồi lý thuyết cũng cần phải va chạm nhiều để có kinh nghiệm thực tế”, Chu chia sẻ về phương pháp học của mình.
Đạt thủ khoa đầu ra của Đại học Xây dựng, Mai Văn Chu dự định sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học. Ước mơ của Chu là nắm bắt được những những xu hướng hiện đại nhất trong ngành xây dựng để tự tìm cơ hội cho bản thân. Chúc Mai Văn Chu sớm đạt được ước mơ của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sếp ơi, anh phải sống hạnh phúc nhé!
Lần đầu gặp anh, anh lạnh lùng xa cách, nó cũng không để ý nhiều đến anh. Sau này khi anh trở thành sếp của nó, nó phát hiện ra rằng sếp nó rất ga lăng, vui tính và điểm đặc biệt là rất đanh đá. Đấy có lẽ là điều nó ấn tượng nhất.
Tuy là sếp nhưng anh rất quan tâm đến nhân viên, và tất nhiên là cả với nó nữa. Sếp đi đâu cũng rủ nó đi cùng, có lẽ vì nó là đứa con gái duy nhất trong đội. Nó rất vui vì điều đó. Nó có cảm giác mình nó sở hữu sếp thôi.
Sếp có nhiều việc phải suy nghĩ lắm, mỗi lần nhìn thấy sếp trầm tư suy nghĩ nó lại ước giá mà nó có thể giúp được sếp. Và rồi nó buồn vui theo tâm trạng của sếp. Nó tự hứa phải làm thật tốt công việc được giao.
Sếp hay xoa đầu nó lắm. Hôm đi tiếp chủ đầu tư thực ra cũng là chỗ thân quen, mọi người hôm đó rất vui và phấn khích, nó uống nhiều, sếp bình thường ít uống lắm vì sếp bị dạ dày mà, nhưng hôm đó sếp cũng uống nhiều. Sếp nói rằng trong cả công ty sếp quý "thằng" này nhất. Mọi người gọi nó là "thằng" mà. Không biết vì nó giống con trai hay cả đội toàn con trai nên mọi người coi nó là con trai luôn cho tiện nữa. Sếp lại xoa đầu nó. Nó vui lắm vì nó biết sếp quý nó thật (nhưng không biết quý nó theo nghĩa nó là con trai hay con gái nữa, miễn quý nó là nó vui lắm rồi).
Sếp giàu, ăn mặc lịch thiệp, trên công ty sếp lạnh lùng lắm. Nhưng khi ra công trường với nhóm sếp như người khác hẳn, vui vẻ hoạt bát và trêu đùa với nó suốt.
Thế rồi nó cũng băn khoăn, không biết sếp có vợ chưa nhỉ, sếp đâu có đeo nhẫn ở ngón áp út đâu nhỉ?
Nó hi vọng, rồi lại tự nhủ, nếu chưa có vợ thì sếp cũng có người yêu rồi, và chắc chắn người đó thuộc tầng lớp khác, khác với nó.
Giá mà sếp cứ lạnh lùng như lần đầu gặp nó thì nó sẽ chẳng như thế này đâu... (Ảnh minh họa)
Rồi nó cũng biết sự thật, nó buồn lắm, nhưng tự hứa với bản thân không được làm ảnh hưởng đến gia định sếp. Mà hay nhỉ, nó thì làm được gì chứ, vợ sếp chắc là thông minh, xinh đẹp và tài giỏi lắm. Cái hôm nó biết sự thật, nó đã khóc, nó nhắn tin rằng sếp đừng tỏ ra quan tâm đến nó như thế nữa, nó không thích đâu. Sếp an ủi và rằng nếu sếp đã làm nó tổn thương thì hãy tha thứ cho sếp. Sếp có lỗi gì đâu, là tại nó cả đấy chứ, tại nó cứ mù quáng mà hi vọng chứ sếp chỉ quan tâm đến nó như mọi người thôi mà, có chăng vì nó là đứa con gái duy nhất nên được ưu tiên hơn một chút thôi.
Sếp đi công tác về, sếp hỏi nó thích gì, nhưng rồi sếp nói rằng sếp sẽ tự mua quà cho nó. Nó vui lắm. Sếp tặng nó một chiếc điện thoại. Vì điện thoại nó đang dùng cũ và sắp hỏng rồi. Nó nâng niu chiếc điện thoại như báu vật. Không phải vì nó đăt tiền hay vì nó đẹp, nó mới đâu. Vì nó là quà của sếp tặng nó mà.
Sếp vào thăm nó và mọi người được 3 ngày sếp lại phải về tổng công ty. Hôm chia tay sếp nó buồn lắm, nó thấy sếp cũng buồn buồn. Sếp thường nhắn tin hoặc chát với nó khi sếp ở trên công ty, nhưng sau khi về nhà thì sếp lại mất hút. Nó biết khi đó sếp phải dành thời gian cho gia đình chứ. Và rồi nó tự cho phép mình được vui vẻ gần gũi với sếp khi tiếp xúc công việc, còn vợ sếp đã có cả buổi tối bên sếp rồi còn gì nữa.
Nó cứ tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. Cho đến hôm qua khi một anh trong công ty nhận nhiệm vụ đặt lịch nghỉ lễ 30.4 mùng 1.5 cho gia đình sếp gần công trường thì nó thất vọng thật sự.
Nó không biết mình có nằm trong thành phần được tham gia kỳ nghỉ đó không nhưng nếu có thì chắc chắn nó sẽ rút lui thôi. Nó sợ phải nhìn thấy sếp ở bên cạnh vợ, quan tâm đến vợ. Và rồi nó sợ phải so sánh giữa nó và vợ sếp. Chắc chắn là nó thua kèm vợ sếp nhiều lắm. Nó có là gì đâu. Nó thật ngu ngốc, rồi nó trách sếp. Giá mà sếp cứ lạnh lùng như lần đầu gặp nó thì nó sẽ chẳng như thế này đâu.
Nó mong sếp được hạnh phúc vì nó biết sếp là người tốt mà. Nhưng sao nó buồn quá thế này. Sếp ơi, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, nếu không em sẽ không kiềm chế được lòng mình thêm một lần nữa đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chữa lãnh cảm cho vợ bằng... chuyện tiếu lâm Tôi vốn là một phụ nữ bảo thủ, sống nội tâm. Có thể vì thiếu chút năng nổ, hoạt bát, tôi chỉ yêu những người đàn ông vui tính, xuề xòa và hướng ngoại. Tình cờ, tôi quen biết anh, người chồng hiện tại, một chủ doanh nghiệp tư nhân đầy tự tin và tháo vát. Giữa nơi đông người, tôi giật mình...